Thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje 17 tuổi, có mái tóc bông xù và làn da trắng trẻo, được Moon Hyeonjoon nhặt về nuôi từ năm 10 tuổi và cho làm người ở trong nhà, đến năm 14 tuổi thì được lên làm hầu cận của Moon Hyeonjoon .
Moon Hyeonjoon là một vị bá tước trẻ nổi tiếng là tài năng, tốt bụng và giàu có, lại còn có vẻ ngoài xuất sắc với mái tóc bạc đặc trưng và dáng người cao ráo nên vừa được mọi người yêu quý mến mộ và nhiều cô gái mơ mộng có được anh .
Choi Wooje và một đứa trẻ ngoan ngoãn ,hiểu chuyện nên được những người làm lớn tuổi trong nhà rất yêu quý. Vì là hầu cận lại còn được đích thân Moon Hyeonjoon đưa về nuôi nên chắc chắn Choi Wooje có một vài đặc quyền hơn so với những người làm ở nhà chính. Vì thế mới ả người làm có ý định trèo lên giường của Moon Hyeonjoon rất đố kỵ và có ý hại em.

Moon Hyeonjoon vẫn đang say mê bên đống giấy tờ bỗng thấy hơi buồn ngủ nên anh bảo Choi Wooje lấy cho mình một tách trà, Wooje nghe chủ bảo vậy cũng liền nhanh tay lẹ chân xuống nhà pha một ly trà. Ly trà nóng hổi vừa pha xong Wooje đang cẩn thận bê lên phòng cho Hyeonjoon thì hai ả người hầu chắn trước mặt em.

"Mày đã dùng thủ đoạn gì để đến gần Moon Hyeonjoon thế? Chỉ cho bọn này với , bọn này cũng muốn trèo lên giường của bá tước Moon."
Nghe cô ta vậy trong đầu Wooje có kiểu cái gì đang diễn ra vậy,mấy người này nói vậy là sao???

"  Cô nói gì vậy, cận thận ngài bá tước nghệ thấy thì không xong đâu."

"Haha. Nực cười thật đấy.Định làm gì? Mách lẻo à ? Biết điều thì ngậm cái mồm vào."

Cô ta nói xong thì thẳng tay hất đổ ly trà nóng vào người Wooje làm em bị bỏng rồi huênh hoang rời đi vì nghĩ chẳng ai thấy chuyện hai ả làm nhưng hai ả đâu biết rằng Moon Hyeonjoon đã thấy hết tất thảy với Wooje đã bị một người hầu trong nhà chứng kiến tất thảy hắn cũng chẳng làm gì vì muốn xem phản ứng của Wooje, còn Wooje là người vốn hiền lành, nhút nhát nên không muốn làm to chuyện nên cứ thế chịu rát từ cái tay đang bị bỏng mà đi pha lại đi trà mới cho chủ nhân của mình.
...
"Trà nóng đến rồi đây ạ ."

"Làm gì mà lâu vậy?"

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của ngài."

"Không sao."                                                      
Do vừa nãy không sơ cứu nên giờ  tay của Wooje rất rát, nhưng em vẫn cố nhẫn nhịn. Wooje cuối cùng vẫn là không chịu  được xin Moon Hyeonjoon cho ra ngoài.

"Ngài bá tước, tôi có thể ra ngoài một chút không ạ?"

"Em ra ngoài làm gì ?"

"Tôi muốn rửa tay chút thôi ạ."

"Tay làm sao mà phải rửa? Chả lẽ em dám để tay bẩn đi pha trà cho tôi à?"

Wooje nghe vậy thì vội vã thanh minh.

"Không - không phải đâu ạ! Làm sao mà tôi dám để tay bẩn mà pha trà cho ngài được."

Thấy em vẫn giấu chuyện vừa nãy Hyeonjoon quyết định làm tới cùng để em nói ra hết tất cả.

"Đưa tay đây tôi kiểm tra."

Wooje chắc chắn sẽ không dám đưa nhưng lại bị Moon Hyeonjoon giật tay ra .

"Là ai làm em bị bỏng ?"

" Là tại vừa nãy tôi không cẩn thận nên tự mình làm đổ nước vào tay thôi mà."

"Wooje à, tôi đã cho em theo hầu ba năm rồi chẳng lẽ lại không hiểu được tính cách của em sao? Từ năm 14 tuổi đã phải pha trà em thậm chí còn chẳng để một giọt trà nào bắn ra ngoài mà giờ lại lấy lý do là tự mình làm bỏng liệu tôi có tin được không?"

Thấy Wooje nhất quyết không khai nên hắn kéo em ra ngoài, rồi gọi tất cả người hầu trong nhà ra tập trung.
Khi bị gọi ra ả người hầu kia còn nghĩ do Wooje mách lẻo mà dùng ánh mắt tức giận nhìn em. Hyeonjoon đi đến trước mặt người đàn bà ác độc kia, thẳng tay tặng cho cô ta một cái tát vang trời khiến cô ta ngã ra đất. Vì biết chắc chắn mình bị đuổi nên cô ta quyết định chơi liều đứng dậy vừa lao đến phía Wooje vừa nói

"CHOI WOOJE! TAO ĐÃ BẢO MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI CƠ MÀ TAO! ĐI CHẾT ĐI THẰNG MÁCH LẺO!''

Chưa kịp làm đến nơi thì đã bị Hyeonjoon tặng cho một cái tát nữa khiến cô ta ngã lăn ra đất choáng váng

"Còn thủ cả dao trong người đúng là con đàn bà ác độc, Wooje không mách lẻo mình là do ta đã nhìn thấy tất cả"

Nói xong anh kêu người đuổi thẳng cổ cô ta ra ngoài rồi cảnh cáo mọi người lần cuối.

"Nếu còn ai dám động đến hầu cưng ta một lần nữa ta sẽ thẳng tay tiễn người đó đi, chỉ là người hầu bình thường do người khác đem về  thì không bao giờ bằng được hầu cưng do chính tay ta nuôi dưỡng đâu nên hãy biết điều một chút! Giải tán đi."

Wooje lúc này đứng một góc mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Hyeonjoon thì kéo em đi sơ cứu tay và lên phòng bôi thuốc cho em.
...
Hiện tại, Wooje đang rất bối rối vì Hyeonjoon bôi thuốc cho em theo kiểu bình thường mà bắt em ngồi lên đùi hắn để hắn bôi thuốc

"Ngài bá tước à, tôi thấy như này hơi... kì"

"Đừng gọi tôi như vậy từ giờ cứ gọi tôi là Hyeonjoon được rồi."

"Nhưng mà thế có hơi mạo phạm, dù gì tôi cũng là người hầu của ngài. "

"Tôi không có coi em là người hầu."

"K-không phải là người hầu thì là gì chứ?"

"Vậy em nghĩ khi mới 14 tuổi mà đã được lên làm hầu cận, được nhiều đặc quyền hơn người khác là không có lý do à"

Wooje bây giờ vẫn đang lơ ngơ mặt đần ra vì chẳng hiểu gì.

"Choi Wooje à, tôi thích em."

Wooje nghe xong chính thức hoá đá cmn luôn.

" Ngài đừng đùa như vậy không vui đâu ạ."

"Tôi không đùa, tôi thật sự rất thích em ."

Wooje vẫn đơ như ảnh tĩnh. Nếu nói Wooje không thích Hyeonjoon thì không phải. Từ lúc được Hyeonjoon đưa về từ ngày đông 7 năm trước, em đã rất biết ơn và ngưỡng mộ người này nhưng đó chỉ là sự ngưỡng mộ và lòng biết ơn. Nhưng sau khi được làm hầu cận Wooje mới có tình cảm với Hyeonjoon nhưng em biết bản thân là đũa mốc chẳng thể chòi được mâm son nên giấu cái thứ tình cảm ấy 3 năm, lợi dụng việc làm hầu để được ở gần mà ngắm người mình yêu.
Hyeonjoon thấy em cứ đơ ra thì hôn vào môi em một cái, Wooje bị kéo từ những suy nghĩ của bản thân về hiện thực.

"Choi Wooje em có thích tôi không?"

Hyeonjoon dùng ánh mắt si mê nhìn em làm Wooje rất xấu hổ cứ cúi gằm mặt xuống tránh né ánh mắt ấy.

"Wooje à, tôi đã thích em ngay từ khi nhìn thấy hình ảnh thiếu niên 14 tuổi với nụ cười rạng rỡ trên môi còn tay thì ôm chậu hoa hồng, thật sự lúc đó em cười còn đẹp hơn cả hoa điều đó đã làm tôi rung động."

"Tôi thật sự cũng rất thích ngài, kể từ khi theo được làm người hầu đi theo ngài, được ở gần ngài tôi đã nhận ra cái tình cảm ấy nhưng tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi, được ngài đưa về để làm người hầu thôi sao mà tôi dám yêu ngài đượ-"

"Tôi đã nói tôi không coi em là người hầu rồi mà tôi chỉ coi em là người tôi yêu thôi, tôi muốn được ở cạnh em , bảo vệ em, hãy cho tôi làm điều đó nhé ,Choi Wooje."

Mọi người góp ý cho mình với ạ! Mình cảm ơn!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#on2ues