A piece of candy at the bookstore

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi đang rảo bước trên con đường đầy nắng vàng để tới một tiệm sách nhỏ. Hôm nay, tôi được cho nghỉ cả một ngày. Ban đầu tôi thấy cũng vui vui nhưng dần dần tôi lại thấy nó chán thật sự. Và giờ tôi đang đi tìm thêm những vụ án hấp dẫn ở tiệm sách.

  Mà nhắc tới tiệm sách, không biết cậu có đang hì hục viết quyển tiểu thuyết nào khác cho tôi không nhỉ? Tôi chắc chắn rằng cậu đã luôn thức trắng đêm chỉ để viết cuốn tiểu thuyết của cậu. Dù có vài lần tôi đã bảo cậu không cần phải thức đêm như vậy để hoàn thành cuốn sách nhưng cậu vẫn cố chấp không chịu nghe lời tôi. Hừ, tôi chỉ là đang quan tâm tới cậu thôi mà, chẳng lẽ tôi nói sai chắc!

  Vừa đi vừa thầm nói xấu cậu trong bụng, tôi đã dừng ngay trước cửa tiệm sách quen thuộc. Nó có vẻ đã lâu đời lắm rồi, trên ban công tầng hai có vài cây leo rủ xuống làm tăng vẻ cổ điển của nó. Bước vào bên trong, mùi của sách mới và sách cũ làm cho tôi cảm thấy dễ chịu.

  Trong một lần tôi đi vòng quanh thành phố giết thời gian và tìm được tiệm sách yên tĩnh này. Nó luôn làm tôi nhớ tới cậu, cậu luôn mặc mấy bộ quần áo kì lạ từ mấy năm bao nhiêu vả lại lúc nào con gấu mèo Karl của cậu cũng kè kè bên cạnh. Con gấu mèo đó thật là phiền phức, lúc nào nó cũng chen vào khoảng khắc của tôi và cậu.

  Ngắm qua ngắm lại kệ sách trinh thám một hồi, tôi chẳng thấy quyền nào thú vị cả. Định bụng sẽ rời đi và xin chủ tiệm một xíu đồ ăn vặt, tôi thấy bóng hình của cậu đang ngồi nhâm nhi ly cà phê bên cửa sổ. Ôi trời! Cậu đang ở đây để tìm thêm ý tưởng viết truyện đúng không? Vậy thì tôi nên ghé qua ngắm cậu một chút chứ nhỉ.

  Tôi lại gần cái chiếc ghế bên cạnh cậu và ngồi xuống. Cậu có vẻ rất chăm chú vào cuốn sách đó. Hừm, có thể sau khi cậu đọc xong tôi sẽ đọc thử để tìm hiểu xem vì sao cậu lại chăm chú như vậy. Khuôn mặt chăm chú của cậu thật cuốn hút, mái tóc dài bông xù màu sô-cô-la đen của cậu thật mềm mại, nhìn chúng làm tôi muốn xoa đầu cậu.

  Vẻ đẹp chú tâm của cậu với ánh nắng nhẹ nhàng của mùa xuân làm tôi khẽ rung động. Cậu thật đẹp quá đi mà. Không chịu nổi nữa, tôi bất giác đưa tay lên xoa đầu cậu. Cậu giật mình quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đỏ bừng. Cậu ngạc nhiên hỏi tôi:

     - A! Ra là cậu à. Cậu đang làm gì ở đây vậy?

     - Tôi ghé qua xem mấy quyển tiểu thuyết một chút thôi mà. Nhưng tôi không thấy quyển nào hay cả, đang định quay về thì thấy cậu nên tới xem cậu đang đọc sách gì mà chăm chú thế.

  Tay tôi vẫn ở đó nhưng cậu không có vẻ gì là khó chịu hay không thích cả. Vậy nên tôi để lại nó ở đấy. Thấy tôi hứng thú với quyển sách, cậu ngồi thao thao bất tuyệt về nó với vẻ mặt phấn khởi như một đứa trẻ.

  Hừm, hình như cậu đang đọc thử qua tiểu thuyết lãng mạn. Không hiểu sao đợt này cậu lại đổi sang thể loại sến sẩm này nhỉ? Thắc mắc vậy, tôi hỏi cậu luôn:

     - Nè, tại sao đợt này cậu lại thích đọc thể loại này vậy. – Tôi hỏi với một nụ cười nhỏ trên môi.

     - Ờm thì...tôi... Thật ra là, hiện tại tôi đang thích một người nhưng tôi không biết cậu ấy có thích tôi không...nên là tôi đọc quyển sách này cho vui thôi. – Cậu cười buồn.

  Nhận ra nụ cười của cậu, tôi chợt buồn rầu. Có vẻ cậu rất thích người đó nhỉ? Người được cậu thích may mắn thật đấy. Không biết người đó thế nào thì mới nhận được tình cảm của cậu nhỉ. Thắc mắc vậy, tôi hỏi cậu:

     - Cậu thử miêu tả cho tôi về người mà cậu thích đi.

     - Hả... Ờm thì... Cậu ấy là một người luôn lo lắng cho tôi. Cậu ấy thật sự rất đáng yêu và trẻ con. – Cậu nói với vẻ hạnh phúc – Nhưng khi có ai cần đến cậu ấy thì cậu ấy rất đáng tin cây.

     - Vậy à...

   Cậu thích loại người trẻ con sao, nhưng mà người ấy có vẻ rất tốt ... Khi nói về người ấy, cậu có vẻ rất vui và hạnh phúc, cậu yêu người đó tới vậy sao.

  Trả lời xong câu hỏi của tôi, cậu hớn hở quay lại đọc tiếp quyển sách đó, có vẻ như đang mong chờ một điều gì đó.

  Tôi ngồi đó, lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Không biết người đó là ai nhỉ? Không biết tôi có quen người đó của cậu không? Thật là, sao việc cậu thích người khác làm tôi thấy bức bối trong lòng đến thế này. Không biết từ bao giờ tôi đã thích cậu, tôi chỉ biết rằng mỗi khi thấy cậu lại khiến cho tôi thấy thật ấm áp.

  Ngồi đó, tôi cố gắng khắc ghi hình ảnh của cậu vào thâm tâm mình, cậu bên ánh nắng mùa xuân, ly cà phê và quyển sách, cậu ngồi đó với nụ cười mỉm và khuôn mặt mong chờ. Dường như, tôi sợ rằng một ngày nào đó khi cậu ở bên người đó, tôi sẽ không thể ngắm nhìn cậu mãi như thế này được. Tôi muốn trân trọng tất cả những khoảng khắc của tôi và cậu, nhất là hình ảnh cậu tại tiệm sách này.

  Sau một hồi cả hai chúng ta ngồi im lặng bên nhau, cậu vẫn đọc quyển sách và nhâm nhi ly cà phê đó. Đột nhiên cậu đứng dậy và nói với giọng phấn khởi:

     - Này Ranpo, tôi tặng cậu viên kẹo này. – Cậu nói, nở nụ cười tươi roi rói – Tôi phải đi rồi, tạm biệt cậu nha. À mà, lúc nào cậu ăn viên kẹo đó thì nhớ đừng vứt cái vỏ.

     - Ơ tại sao chứ? Mà cậu về đi. Tạm biệt.

  Cậu vội vàng đặt viên kẹo vào tay tôi rồi bước đi cùng quyển sách và khuôn mặt đỏ bừng. Cậu khuất dần trên con đường với những cánh hoa anh đào, tôi sững sờ vì vẻ đẹp của cậu.

  Nhớ tới viên kẹo, tôi nhanh chóng mở giấy gói ra và bỏ viên kẹo vào miệng. Chợt tôi nhận ra, trên giấy gói có ghi gì đó. Hình như nó ghi là... "Tôi thích cậu"?

  Vậy là trước giờ người đó của cậu là tôi ư! Sao tôi lại không nghĩ ra được cơ chứ! Tôi là thám tử tài ba nhất Yokohama này mà sao đáp án cho câu hỏi của tôi đã ở ngay đó mà tôi không biết chứ! Vậy là cậu thích tôi và tôi cũng thích cậu, nhưng mà cậu đâu ở đây nữa. Vậy để lần khác tôi trả lời cậu sau.

  Ngậm viên kẹo trong miệng, tôi thấy vị ngọt ngào của nó, đây là viên kẹo ngọt nhất tôi từng ăn. Trên môi tôi giờ là một nụ cười ngu, thật là một viên kẹo ngọt. Ngày hôm đó, cậu đã cho tôi một "viên kẹo" ngọt ngào trong tiệm sách vào một ngày đầu xuân đầy nắng vàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro