Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Chương 13

Bất tri bất giác nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra của trước kia , khi Fluke chưa được trọng sinh quay về với quá khứ lần nữa .

Đối với một chàng Fluke khi ấy , có lẽ những cử chỉ quan tâm đến Ohm là điều chẳng bao giờ .

Thời điểm ấy có lẽ cậu sẽ như thế này đây..... ( Hồi tưởng )

- P'ohm anh đang làm cái gì vậy .!?

Fluke đang ngồi trên ghế salon , đã nửa đêm rồi mà cậu vẫn chưa chịu đi ngủ , cứ ngồi trên ghế mà bấm máy tính làm việc , Ohm buổi chiều hôm ấy quay MV rất mệt , nên anh đã lên phòng ngủ quên khi nào mà không hay .

Nửa đêm khát nước nên đã đi xuống lầu vào bếp uống một cốc nước mát , để làm dịu đi cơn khô khát ở cổ họng , giúp cơ thể mát mẻ dễ chịu hơn .
Nhưng khi đi xuống lầu , bỗng anh thấy Fluke vẫn mở đèn bàn mờ nhạt mà làm việc .

Lúc ấy trên người Fluke chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng tanh , thân thể đơn bạc ngồi một góc nhỏ trên ghế salon, các ngón tay điêu luyện không ngừng nhấn nhã , một khoảng khắc này , một khung hình này . Đã đánh thức trái tim dịu dàng của Ohm .

Thân thể Fluke nhỏ bé , nửa đêm ngồi một mình làm việc xuyên suốt như thế , thật sự như thoáng qua khiến người ta cảm giác mỏng manh , nhỏ bé và đáng tôn trọng biết là bao . thật sự ấm lòng khi thấy cậu cực tâm như thế với Ohm .

Anh quan tâm mà lặng lẽ lên lầu lấy một cái áo khoác mỏng nhưng đủ ấm , đem xuống dịu dàng choàng từ phía sau lên vai của Fluke . Nhưng mà Fluke lại cảm thấy khó chịu mà thốt ra câu nói lạnh nhạt ban nãy . Ohm có chút hụt hẫng .

- Anh thấy em làm việc mà khuya rồi lại chưa đi ngủ , sợ em lạnh nên anh mới ...

- Mắc mớ gì đến anh , đi lên lầu ngủ tiếp đi .!

Ohm hiện tại thật sự không khỏi buồn lòng , vì câu nói không biết vô tình hay cố ý của Fluke, làm Ohm trở nên mất hứng , ban nãy thấy cậu từ phía sau mềm yếu mỏng manh biết bao nhiêu , mà bây giờ lại vô cảm lạnh nhạt với sự chăm sóc của anh bấy nhiêu .

Ohm vẫn tôn trọng Fluke mà nhẹ giọng quan tâm nói .

- Trời đã khuya lắm rồi , cũng không còn sớm nữa , hay em đi ngủ đi .

- Công việc vẫn chưa xong , anh đừng làm phiền em nữa , muốn mau chóng nổi tiếng có sô nhiều , thì tốt nhất đừng làm phiền em . Đi đi đi .!!

Fluke nói chuyện nhưng chẳng còn thèm nhìn mặt của Ohm , mà ánh mắt của cậu từ đầu chí cuối chỉ chăm chú nhìn màn hình máy tính , một cái ngó lơ anh cũng chẳng có nữa là , cậu ngồi đó với vẻ mặt chán ghét phủi tay hấc hấc vài cái , ám chỉ Ohm mau đi , đi nhanh một cái .

Một Fluke như thế khiến Ohm cảm giác xa vô cùng , cứ như hai người là hai thế giới , tựa như mặt đất và mặt trời vậy . Fluke là mặt trời , còn anh là hạt cát trên sa mạc ...

Mãi mãi anh chẳng thể với tới được cậu .!

Cảm giác trống trải đơn độc , không khí lạnh lẽo bao trùm lấy Ohm , mặc dù hiện tại anh không ở một mình . Nhưng bây giờ có người yêu nhưng vô tâm thì có khác gì ở một mình đâu . Ohm phiền lòng mà thở dài một cái nặng nề .

- Nếu em vẫn muốn làm cho xong việc , thì anh không làm phiền em nữa đâu .

- Tốt .!

- Vậy em khoác áo này vào đi cho ấm , kẻo lạnh .

Sự quan tâm của Ohm bị tổn thương lần nữa , khi Fluke bất chợt tức giận mà hét lên một câu , thanh âm có chút cao giọng khó nghe .

- Thôi đi P'ohm , em không phải là con gái , chưa yếu đuối đến mức chờ anh quan tâm dư thừa kiểu này đâu ... Phiền phức quá đi.!!

- Fluke ... Anh ... Chỉ.!

Ohm chẳng thể nói thêm câu nào nữa , miệng cứng đờ , những lời muốn nói định thốt ra. Vì câu nói của Fluke mà thu trở về lại . Chỉ có thể hụt hẫng buồn than trong lòng mà nói một câu , rồi xoay người bỏ lên phòng ngủ .

- Vậy em làm tiếp đi , anh không làm phiền em nữa .!

Dù Ohm đã lộ ra vẻ mặt buồn rầu , nhưng Fluke vẫn chẳng hề để ý đến anh một chút, về sự bất thường của anh hiện tại , khi Ohm xoay người rời đi , Fluke chỉ cảm thấy bớt đi cái cục phiền toái này rồi .

Trong đầu cậu chỉ có một câu tâm nghĩ may sao vẫn chưa nói ra .

" biến đi cho đỡ phiền tới ông đây."

______________________________

Suy nghĩ và hồi tưởng lại ký ức đã qua ấy , khiến Fluke tâm phiền ý loạn . Đang ở hiện tại của quá khứ , trở lại một lần nữa . Không hiểu sao đang vui vẻ với anh , nhưng lại khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm chẳng mấy vui vẻ đó .

Đôi mắt hiện lên tia buồn , giữa lòng ngực bỗng chốc quặn lại đau thắt .

Đôi con ngươi đen láy giờ đây lại lộ ra vài sợi tơ huyết đỏ , thủy lượn dâng trào khiến nước mắt Fluke rưng rưng .
.

Fluke bỗng nhiên như thế khiến Ohm có chút lo lắng sợ thay cho cậu , mà quan tâm hỏi hang .

- Em sao vậy Fluke .? Em không khoẻ chỗ nào hả .? Hay lúc nãy anh đã làm gì khiến em không vui .?

Ohm quan tâm mà đưa tay lau đi nước mắt đang muốn tạo thành giọt mà trôi xuống , không biết lúc nãy không kiềm chế được mà hôn Fluke ngay trên xe . Còn tiện tay mà mở cúc áo của em ấy ra hết . Đã thế còn gặp chuyện dở khóc dở cười ban nãy , mấy chuyện đó có khi nào khiến Fluke thật sự không vui hay không.? Em ấy nói ổn nhưng thực chất , em ấy không hề ổn tí nào .

Cảm thấy áy náy , biết mình có chút hơi quá phóng túng, sợ khiến Fluke buồn nên Ohm đã nhẹ giọng hối lỗi nhận tội .

- Anh xin lỗi .!

Fluke ngạc nhiên khi Ohm lại tự trách mình khi thấy cậu buồn, nhưng thực chất cậu buồn là vì nhớ về quá khứ , nhớ về cậu lúc trước đôi xử với anh tệ bạc thôi mà , nào phải chuyện ban nãy anh hôn cậu đâu . Fluke mỉm cười để anh an tâm mà khẽ nói .

- Không phải lỗi của anh đâu P'ohm , tại bụi bay vào mắt nên mới khiến mắt em đỏ như muốn khóc thui à . Đâu phải lỗi của anh đâu .

- Thật sao Fluke .?

Fluke mỉm cười và gật đầu một cái , Ohm cũng an lòng hơn, Nói đúng hơn là anh rất sợ nhìn thấy nước mắt của Fluke .

Ohm nhẹ nhàng khẽ cúi đầu đưa gần về hướng mắt của Fluke , nhỏ giọng nói .

- Nào để anh thổi bụi cho em .

- Cảm ơn anh P'ohm .

Ohm cười và chú tâm thổi bụi trong mắt của Fluke . Thật ra anh biết Fluke ban nãy là khóc chứ không phải bụi bay vào mắt như cậu nói .

Nhưng anh không hiểu tại sao cậu lại khóc và nói xạo mình như thế , nên anh mới lừa mình dối người tựa như Fluke , mà cố hùa theo lời nói dối đó và thổi bụi trong mắt của Fluke .

Có lẽ chỉ có thế mới khiến anh không suy nghĩ bâng quơ .
.
.
Chương 13 hết .

Tác giả Lưu Hạ: Đừng quên thả sao bình chọn ủng hộ truyện của mình nhé, để tạo động lực cho mình viết và ra những chương tiếp theo nè 🥰😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro