Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Chương 38

Fluke trên đường ghé đến một nhà hàng mua đồ nướng cho Ohm, cậu biết cả ngày anh làm việc vất vả khi không có cậu bêm cạnh , nên cậu hiểu chuyện mà mua cho anh bữa tối, món mà anh thích nhất .

Nhận lấy vài hộp đồ ăn , cậu vui vẻ rời khỏi cửa hàng và đi thẳng một đường về nhà .

Lúc này trời đã tối , nhưng nhà vẫn chưa mở đèm sáng , cậu nghĩ thầm chắc anh ấy vẫn chưa làm về .

Ngâu thơ vào nhà , tiện tay bật đèn lên .

Ánh đèn vừa sáng , cậu giật cả mình khi nhìn thấy Ohm đang ngồi trên ghế sofa , Fluke không để ý đến điểm khác thường trên khuôn mặt trầm lắng của anh .

Cậu mỉm cười ngây ngô nói .

- Anh làm về rồi hả .? Nay một mình quay chắc mệt lắm đúng không .? Hì em có mua cho anh món anh thích nè .

Nói xong Fluke đi đến gần bên anh, ngồi cạnh anh , tiện tay mở tất cả các món đồ nướng ra , vui vẻ nói .

- Tèn tén ten ... Món thịt nai nướng sốt chanh dây thơm phức đây , em mua bồi bổ cho một ngày làm việc mệt mỏi của anh đó .!

Bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống .

Ohm không thèm ngó qua đồ ăn Fluke mua dẫu chỉ một cái , mà di dời ánh nhìn rơi trên người Fluke. Anh hỏi .

- Ban nãy em đi đâu .?

Fluke mơ hồ không biết Ohm có điểm gì khác thường , mà vui vẻ thẳng thừng trả lời anh .

- Em không quen ở yên rảnh rỗi việc, thấy ngột ngạt nên liền ra ngoài đi dạo thư giãn .

- Vậy ban nãy ngoài đi dạo thư giãn , em còn đi gặp ai .!?

- Gặp ai cơ chứ .? Anh nói gì em không hiểu .?

Thấy Fluke khó hiểu vẻ mặt như làm bộ làm tịt , mà khiến cõi lòng Ohm càng thêm phần phẫn nộ đến đỉnh điểm .

Đôi mắt anh nhìn cậu đầy lạnh lẽo , giọng nói âm tàn bỗng vang lên . Khiến Fluke giật mình kinh ngạc , đây là lần đầu tiên anh ấy giận đến thế .

" Và nhìn với mình bằng ánh mắt ấy ! "

- Gặp chàng trai tên Quốc Cường , em tưởng anh không biết hay sao hả .? Đang nói chuyện với bạn trai , mà lại lơ đi , quay sang nói chuyện với kẻ khác . !!

- Không phải vậy đâu P'ohm , anh hiểu lầm rồi .

Giờ cậu mới biết tại sao anh lại tức giận như thế rồi . Ban nãy do cậu bất cẩn hậu đậu , nói chuyện điện thoại với anh mà quên tắt máy , mải nói chuyện với anh chàng kia và chơi với chú mèo .

Mà quên bén đi anh đang chờ cậu hồi đáp .

Biết mình sai nên Fluke liền ăn năn xin lỗi Ohm .

- Em không biết chuyện này , lại khiến anh phiền lòng mà không vui như thế, em xin lỗi P'ohm .

Fluke cúi đầu xuống , đôi mắt rưng rưng tựa hồ như muốn khóc , cậu mím môi nói .

- Em thích chó mèo , mà ban nãy mèo của anh ấy nó đột nhiên chạy đến chỗ em ngồi , anh ấy thì đi kiếm và gặp nó ở chỗ em , em và anh ấy mới nói chuyện đôi câu , em xin lỗi vì làm anh lo lắng và không vui ... Anh đừng giận em nữa nha P'ohm .!

Ohm tâm trạng vẫn đang rất giận dữ, bởi vì yêu nên anh mới ghen, thật tình mà nói , anh không thích nhìn thấy người mình yêu,  nói chuyện vui vẻ với bất kỳ một người đàn ông nào .

Bởi lẽ trong tình yêu luôn luôn tồn tại sự chiếm hữu và sở hữu .

Nếu như không có những thứ cảm giác này, thì thật chất đối phương không hề yêu người bạn đời của mình .

Fluke đỏ mũi , đỏ luôn cả mắt , mà oan ức khóc nghẹn , bởi lẽ cậu đâu biết chuyện đó lại khiến Ohm ghen đâu , tại cậu chỉ nói dăm ba đôi câu mà thôi , cũng chẳng có ý gì với người ta .

- P'ohm , em thật sự không có thích anh ta , em không phải người như vậy . Hic.

Càng nói Fluke càng khóc lớn , Ohm đang giận bừng bừng , bỗng nhiên thấy nước mắt cậu rơi thì bừng tỉnh táo lại . Tâm tình cũng hoà hoãn hơn , anh đưa tay ôm lấy cậu vào lòng khẽ dỗ dành .

- Anh không trách em nữa nín đi .!

- Em ... Em không phải loại người như thế .

Fluke nấc nghẹn , đôi con ngươi đen láy giờ khắc này chỉ còn tồn tại lại thủy lượn sóng sánh , một giọt lệ , hai giọt lệ , tiếp đó cả tràn lệ mặn rơi xuống má hồng , làm ướt ngón tay đang lau nước mắt của Ohm .

Thấy cậu oan ức khóc càng lúc càng lớn như thế , thật khiến Ohm tự trách ngược lại bản thân mình , vì đã quá ghen mà đỗ lỗi cho em ấy , trong khi Fluke là người đoan chính, chính anh là người hiểu rõ điều đó .

Anh vỗ về lưng cậu , khẽ vuốt ve mái tóc , rồi ôn nhu xoa xoa đầu của cậu nhỏ giọng nói .

- Được rồi , anh biết rồi , nín đi không khóc nữa .

- Hic ... Em không nín , anh đổ oan cho em .

Thấy cậu như chú mèo nhỏ , áp sát vào lòng anh , mà đưa tay đánh vào ngực anh mà trách móc , kỳ thực không hiểu sao , ban đầu anh là người ghen cậu , tức giận đến cực điểm vì nghĩ cậu lừa dối anh .

Nhưng tại thời điểm này , bỗng nhiên thấy cậu giải thích còn trách móc ngược lại anh , mà ăn vạ làm nũng , khóc thúc thít trong lòng anh .

Anh thực sự không thể nổi giận hay trách cậu được thêm câu nào nữa .

Mà đầu óc trống rỗng cơn giận dịu xuống, ngược lại phải đi dỗ dành người yêu .

_________________________

Dùng đủ cách dỗ dành mãi Fluke mới chịu nín , sau khi cậu nín khóc , Ohm bế cậu vào phòng tắm .

Cả hai cũng tự hiểu cuộc chiến tranh dừng lại tại đây .

Ohm chỉnh vòi sen vừa đủ ấm , anh ôn nhu nét mặt cũng không còn hung hãng nữa , mà trái lại , hoà hoãn ôn nhã hơn .

Anh nhẹ nhàng sối nước lên người cậu , tắm rửa giúp cậu kỹ càng . Fluke thì đứng im cho anh tắm cho mình .

Vài giây sau mũi đỏ , cậu mím môi đưa ánh mắt đỏ láy nhìn anh và nhỏ giọng nói.

- P'ohm , anh bảo sẽ mãi làm em hạnh phúc mỗi ngày tựa như lễ Valentine phải không .? Thật như thế chứ .?

Bỗng nhiên cậu hỏi như thế, khiến Ohm cảm giác chột dạ áy náy , vì ban nãy lớn tiếng quát mắng cậu , ép oan cậu tội lừa dối phụ tình . Đột nhiên mũi anh chua xót , khẽ gật đầu và nói .

- Phải .!!

- Vậy em muốn được như thế, anh vẫn giữ lời hứa đó chứ!?

- Anh sẽ ... Sẽ không vậy nữa đâu .!

- Anh biết không, ban nãy anh bỗng trở nên hung dữ như thế.... Làm em rất sợ đó .

Ohm đưa tay vuốt mái tóc mai đã ướt bởi thấm nước của cậu . Khẽ cúi đầu , anh nói bằng chất giọng hối lỗi đầy ôn nhu .

- Anh xin lỗi em...!

Định nói gì đó thêm, nhưng bỗng cứng họng , và sau đó mất đi hết những lời muốn nói .

Nghe anh nói lời xin lỗi , Fluke mỉm cười ôm lấy eo của anh , đôi tay bé nhỏ mỗi lúc càng ôm chặt anh hơn .

Không hiểu sao cõi lòng cậu cảm giác bất an vô cùng . Mặc dù người cần bất an hôm nay lại là anh mới phải .

.
.
Chương 38 hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro