Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Kẹo Trọng Sinh Ngọt Ngào

Chương 61

Fluke lặng người khi nhìn thấy những dòng tin nhắn này , cậu dường như chết lặng vì không biết nói như nào , giả thích ra làm sao cho Ohm hiểu . Cậu chỉ biết cúi đầu nước mắt rơi , nhỏ giọng nói .

- Em không có , chuyện này em... Em ...

- Em sao hả .? Mười giờ hẹn gặp thằng đó chứ gì .?

Ohm nghiến răng nghiến lợi , đưa ánh mắt hung hãng như chim ưng ngó nhìn đồng hồ treo tường, điểm kim dừng lại ở số 9h30 . Tim anh đau thắt lại , miệng nói trái tâm .

- Thời gian sắp đến rồi đó , mau đến với người yêu mới của em đi Fluke ... Cút khỏi mắt tôi .. !!!

Cơn ghen, cơn giận, cơn thất vọng, cơn hụt hẫng , cuối cùng của dư vị bi thương là cơn tuyệt vọng, tất cả cảm xúc trộn lẫn vào nhau , đau nhất của một mỗi con người, hết thảy tất cả đều bám víu lấy tâm trạng Ohm lúc này .

Nói dối với lòng rằng muốn cậu đi đi...

Nhưng sâu nơi đáy tim , anh lại muốn giữ cậu ở lại ...

Muốn nói em đừng  đi , em hãy ở lại với anh đi...

Anh cần em Fluke à ...

Nhưng mà ...

Mãi không thể nào nói ra được, bởi vì ngay lúc này tâm trạng anh cực kỳ phức tạp, tâm phiền ý loạn , thần trí điên dại , chỉ vì  bị cơn ghen tóm lấy bao trùm thao túm đại não của anh . Đôi mắt chợt tối khuôn mặt trầm lắng , thanh âm hùng hồn hét to.

- Cút ... Cút khỏi mắt tôi .!!! Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt dối trá đê tiện của em nữa .!!!

Fluke nước mắt tràn mi, cậu chạy đến ôm lấy eo anh khóc nghẹn nói .

- Em xin lỗi P'ohm anh đừng đuổi em đi mà , em không muốn xa anh đâu , em yêu anh mà P'ohm .!!

- Cút....!!!

Ohm bỗng nhiên rống to lên một tiếng , khiến Fluke giật mình , nhưng cậu vẫn không buông tay mà càng lúc càng ôm chặt lấy anh hơn nữa, khóc nức nở nói .

- Không em không đi đâu cả, P'ohm à anh tin em hết ngày hôm nay thôi có được không P'ohm .??

" Hết ngày hôm nay thôi xin anh đó P'ohm, qua ngày hôm nay em sẽ chứng minh cho anh biết  giữa em và anh ta không có quan hệ tình cảm gì cả  . Hết hôm nay thôi , chỉ cần hết ngày định mệnh đen tối đó thôi .!!"

Fluke vừa lo sợ vừa khóc mà thầm cầu xin thần linh nghe thấy điều cậu thầm nói với lòng . Bởi chỉ vài tiếng nữa thôi mà ...

Nhưng ông trời trêu ngươi thay ...

Ohm tức giận không khống chế được bản thân, phẫn nộ hất đâỷ mạnh Fluke ra khỏi người mình, anh điên loạn tức giận nói .

- Được rồi nếu em không đi ... Thì tôi đi .!!

Lời vừa nói ra Ohm liền nhanh chân sải bước chạy nhanh ra khỏi căn nhà này , chạy xa khỏi nó ...

Chạy ra đến một nơi có bầu không khí tốt hơn, để anh có thể bình tâm trở lại ..

Có thể bình tĩnh suy nghĩ ...

_________________________

Nhưng không may , khi Ohm vừa chạy đi ra ngoài, Fluke cũng đã vội vã chạy theo phía sau lưng của anh ...

Với tâm trạng hỗn loạn, lo sợ, sợ hãi , áy náy khi bản thân không thể buông lời giải thích với anh chuyện "trọng sinh " ấy .

Định mệnh lại lần nữa lập lại .!

Fluke vì trong lúc chạy theo Ohm , thời điểm anh băng qua đường , bỗng nhiên có một chiếc xe Container lái chạy vượt tốc độ .

- KHÔNG .!!!!

" Đùng "  tiếng xe va chạm mạnh tung phải người băng qua đường , khiến mặt đường giờ khắc này toàn tô điểm của màu máu tươi tanh nồng đỏ thẩm .

" Choảng" một tiếng, trái tim vỡ vụn , tâm trí kinh ngạc , hồn phách lạc trôi , thần trí sửng sờ , một giọt nước mắt âm thầm vô thức rơi xuống gò má Ohm .

Kẻ đang nằm dưới mặt đường đó , đang nằm gọn giữa vũng máu tanh đó  ... Là Fluke .!

Fluke hô hấp không điều , đứt quãng, hơi thở ngày một càng yếu ớt , ánh mắt khẽ hé mở , cậu nhìn về phía anh , lúc này đây nước mắt bi thương của sự tuyệt vọng rơi xuống ...

Có thể dễ dàng trải qua ba tháng dài ròng rã ...

Vậy mà , chỉ còn vỏn vẹn vài ba tiếng đồng hồ nữa thôi, lại chẳng thể vượt qua được ...

Ohm tâm trạng hỗn loạn , đứng hình bất động, nhưng rất nhanh sau đó anh liền vội vàng sợ hãi mà chẳng về hướng cậu .

Bế cậu từ dưới vũng máu lên nằm trong vòng tay ấm áp của anh , nước mắt đàn ông bất chợt vì lo sợ , sợ hãi mà rơi xuống  đắng cay , mặn chát ...

Anh run rẩy gọi tên cậu ...

- Fluke à , Fluke em nhớ không được nhắm mắt anh sẽ đưa em đi đến bệnh viện , sẽ nhanh thôi bác sĩ họ sẽ cứu em, đợi anh,  anh sẽ bế em đi ngay bây giờ ..!!

Fluke yếu ớt mặt tái nhợt vì mất máu quá nhiều, cậu khó khăn nói .

- Không kịp ... Nữa rồi ... P'ohm ...

- Không , vẫn kịp , em không được chủ quan như vây , em không được nhắm mắt , hãy cố vượt qua, anh hứa sẽ bỏ qua tất cả , xem như chưa từng có chuyện gì, mình làm lành nha Fluke .!

- P'ohm ... Em luôn ... Yêu anh ...!

Fluke khó khăn cố gắng gom góp lại tất cả sức khí, mà nói ra những lời này . Lúc Ohm định nói thì Fluke lại chậm rãi nâng bàn tay lên , từng đốt ngón tay điều vì cú xe đụng tung phải , mà bám dính đầy cả máu đỏ tươi .

Khi cậu chạm ngón tay vào vành môi anh , huyết dịch đỏ cũng đã dính lên môi anh , máu tanh nồng tiết ra từ cơ thể cậu , tim Ohm đau nhói tựa hồ như cả ngàn mũi dao đâm vào , khoét sâu một lỗ thật to vậy . Điến người ...

- Để em nói ... Cả đời này ... Fluke em chỉ toàn tâm toàn ý ... Yêu mỗi Ohm thitiwat nhà anh thôi ... Mãi mãi không thay lòng ...

- Anh tin em mà .!

Fluke bụm miệng Ohm lại, không để anh nói ra câu nào , vì dường như cậu đang lo điều gì đó vậy .

Kỳ thực cậu sợ bản thân mình sắp lìa khỏi cõi đời hụi trần này , sợ những lời muốn nói ra nhưng lại chẳng thể nói ra, nên cậu mới muốn dành lời chủ động nói hết ...

Để có về thế giới bên kia cậu cũng không phải luyến tiếc hay tiếc nuối gì cả ...

- P'ohm à ... Đời này em hạnh phúc nhất ... Vẫn là được ở cạnh bên P'ohm ... Để có thể lần nữa gặp được anh ... Em có thể bấp chấp tất cả ... Dù cho mất đi mạng sống của mình ... Em vẫn hạnh phúc ...!

Trái tim sắp ngừng đập, hơi thở sắp tắt ngừng lưu thông , Fluke cảm nhận được , cậu liền vội vàng nắm chặt bàn tay của anh , khó khăn yếu ớt nói ra một câu ...

- Tính mạng của em ... Trao cho anh ... Nên anh phải sống thật hạnh phúc cả cho P'ohm , và thay luôn cả phần của em .... Ớ ... Ớ ...××

Nói xong một câu từ biệt cuối cùng , tâm nguyện đã thành. Fluke tay lạnh ngắt tắt hơi thở cuối cùng ...

Cậu đã mãi mãi lìa xa cõi trần đầy nghiệt ngã này .!

Ohm dường như muốn phát điên lên mà hét thật to tên của Fluke , trái tim anh đau lắm , tại sao ông trời lại trêu chọc đùa giỡn mối tình của hai người như vậy chứ ... Tại sao.!!!!

Và tại sao cậu lại níu tay anh hất ra, ngu ngốc đưa bản thân mình che chắn cho anh trước chiếc xe Container ấy .

Tại sao.!?

Ohm nước mắt lưng tròng , anh khóc đến cạn kiệt lệ mặn ấy , anh tuyệt vọng ôm thân xác không hồn của cậu mà gào thét đầy bi thương, thê lương vô vọng...

Cái đau nhất không phải là không được ai đó yêu thương ...

Mà chỉ sợ phải rơi vào cuộc tình " Âm dương cách biệt ."

Sau khi Fluke rời khỏi hồng trần, tạm biệt thân xác , bỗng nhiên bầu trời  mây đen ầm ầm kéo đến, sau đó là một trận mưa lớn , sấm sét ầm ầm đánh trên bầu trời, xé tan màu nước mắt ...

Dường như ông trời cũng đang khóc , cảm động cho mối tình trái ngang này ...

Yêu nhưng lại chẳng thể đến với nhau .

Định mệnh trớ trêu , sắp đặt trò đùa này bám dính lên hai người bọn họ .

Hôm nay là ngày định mệnh đen tối của quá khứ, Ohm mất đi vì tai nạn xe ...

Và cũng là ngày hôm nay , là ngày mà Fluke mất vì tai nạn xe . Ngay trúng ngày Ohm đã từng chết ...

Có lẽ quả thật là định mệnh xếp đặt rồi ...

_____________________________

Thời gian dần trôi mãi chẳng bao giờ có thể dừng lại được , dù mình có muốn hay không , thì kim đồng hồ vẫn quay theo thời gian đã định ...

Sau ngày định mệnh hôm ấy.

Ohm đã điên dại như người mất hồn , mà nằm trong quan tài với Fluke suốt ba ngày , ba đêm

Ngày dài Ôm cái xác không hồn lạnh tựa băng hàn của Fluke .

Tình yêu của anh dành cho cậu quá lớn, khiến anh không thể nào chấp nhận được sự thật ...

Cậu đã chết .... Này .!

Ohm thần trí trở nên mỗi một lúc càng bất thường , kỳ dị .

Mãi đến khi mẹ Ohm đến phát hiện ra chuyện đại kinh này , bà mới khuyên nhủ con trai mình , bà dùng tình thương của một người mẹ, một người từng trải mà dùng lời lẽ để khuyên anh .

Khuyên mãi , khuyên mãi  anh mới chấp nhận đau thương mà chôn cất quan tài Fluke , ngày hôm ấy ...

Nắm đất cuối cùng cũng đã đắp nắm mồ lại , giây phút ấy  Ohm đã gào thét tâm trí trở nên điên loạn , trong chớp mắt liền kiên quyết không muốn chôn Fluke nữa, không phải vì anh tàn nhẫn , cũng không phải muốn chôn cất cậu đàng hoàng , mà là vì ...

Anh muốn bản thân mình chôn sống cùng cậu ...

Nếu sống đã cạnh bên nhau , vậy tại sao chết lại không thể cơ chứ ...!?

Nước mắt lặng lẽ rơi ào ạt ... Ướt đẫm cả khuôn mặt tuấn tú  màu nâu đồng ấy ..

Dẫu cho có chết, thì chí ích anh cũng phải cùng cậu sánh đôi bên nhau, nắm tay đi qua cầu Đại Hà ...

Một màng này khiến mẹ Ohm giật thảy kinh ngạc mà sợ hãi , bà nhanh chóng vội vàng kéo con trai mình lại , ngăn cản anh đừng làm chuyện dại dột .

Anh như tên điên mà hất đẩy bà ra , một mực chạy về hướng nắm mồ của Fluke .

Không còn cách nào, bà đành nhờ những nam thanh niên cuốc đất chôn mộ Fluke xung quanh gần đó , dùng dây thừng trói Ohm lại đem anh về nhà .

Ohm mất đi người yêu anh rất đau, bà hiểu ...

Nhưng với cương vị một người mẹ, bà cũng rất sợ mất đi người con trai yêu quý của mình ...

Chỉ đành cắn bụng nhờ thời gian lấp đầy vá lành vết thương của con trai mình vậy .

Bà chỉ mong  Fluke , chàng dâu sắp bước chân vào gia đình bà , sẽ được yên nghĩ thanh thản không vướng bận trần đời, mà bước qua cầu ĐẠI Hà , để kiếp sau nếu còn duyên bà vẫn mong Fluke là người yêu của Ohm, con trai bà ấy .

Cánh cửa khép lại ...

Bóng lưng của mẹ Ohm cũng biến mất đằng sau cánh cửa , lúc này Ohm ở trên giường mới từ từ lim dim khẽ mở mắt .

Thân thể dường như kiệt sức, khuôn mặt trắng bệch không một chút huyết sắc , đôi mắt lại đỏ lên vì sưng , vì khóc quá nhiều .

Bước chân xuống giường , Ohm đi đưa tay cầm lấy khung hình của hai người, anh âm thầm chậm rãi bước về phía góc tường âm u , không một ánh đèn sáng nào có thể chiếu rọi đến được .

Ngồi khụp chân bệch xuống sàn nhà lạnh giá , đôi lưng dựa vào thành tường trống trãi , thân thể đơn bạc lẻ loi , ngồi im lặng thất thần một góc .

Một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống...

- Đã bảo mãi bên nhau mà ...!

Anh ôm tấm hình của Fluke và anh chụp chung , giọng khàn khàn , trách móc cậu

- Đã hứa không lìa xa nhau mà ...!

Bàn tay thô ráp , run rẩy khẽ đưa lên sờ vào khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ của Fluke trong bức ảnh, giờ khắc này trái tim anh đau thắt .

Trái tim đỏ  đã chết lặng từ ba hôm trước...

- Em có nhớ đã hứa sẽ cùng anh đi Đà Lạt lần nữa không.? Em còn nhớ đã hứa sẽ không để anh cô đơn một mình làm mọi việc hay không.? Và em còn nhớ đã hứa sẽ mãi cùng anh đi đến già hay không.? Bộ em quên hết rồi hay sao hả Fluke.?

Tiếng Fluke cuối câu Ohm đã gằn giọng đau thương mà trách móc cậu , chạnh lòng, trách cậu vì sao lại thất hứa, hứa thật nhiều rồi lại thất hứa thật nhiều .

Anh ôm tấm ảnh mà khóc mỗi lúc càng lợi hại, nhưng không thành tiếng , cách khóc này là cách khóc chết lặng trong tim ...

- Nhẫn ...

Ngước ánh mắt lên, tâm trí bỗng chợt nhớ ra điều gì đó . Thà đừng nghĩ đến, càng nghĩ càng hụt hẫng, càng thêm chạnh lòng ...

- Nhẫn anh vẫn còn chưa kịp tỏ tình mà đeo tặng trên tay của em nữa đó Fluke . ? Thế mà , em đã vội đi rồi ...

Trong góc tường tối đen như mực , Ohm gò cong mình lại, ôm chặt bức ảnh của Fluke và anh chụp chung , mà khóc chết tâm ...

________________________________

Thời gian lại trôi như định mệnh của tạo hoá đã sắp đặt ...

Một năm đã trôi qua , Ohm cuối cùng cũng trở lại với cuộc sống bình thường, anh vẫn làm việc hoạt động trong ngành giải trí showbiz Việt .

Theo như lời tâm nguyện cuối cùng của Fluke.

" Anh phải sống hạnh phúc cả cho anh và thay cho phần của em luôn đó P'ohm ."

Nhớ lại câu nói trăn chối trước khi Fluke chết , nên anh quyết định ...

Sau một năm ngày định mệnh bi thương ấy trôi qua , Ohm đã giữ lời hứa với cậu , anh đã ngồi được vào vị trí mà bao người ước mơ rồi ," Ngôi sao hạng A " vị trí mà khó có ai có thể đoạt được.

Hôm ấy trên cầu rồng Đà Nẵng , Ohm lấy trong túi ra chiếc nhẫn .

Chiếc nhẫn mà anh đã đặt biệt làm để cầu hôn cậu , nhưng vẫn là quá trễ ...

Đó là một tiếc nuối ...!

Tay trái anh đã đeo một chiếc rồi, y đúc chiếc nhẫn anh cầm , nó là một đôi.

Bây giờ anh cũng muốn đeo vào tay nữa, anh khẽ đeo vào ngón áp út tay phải . Chiếc nhẫn nằm gọn ôm trọn vừa vặn trong ngón tay áp út của anh .

Ohm vui vẻ khẽ mỉm cười hôn lên trên chiếc nhẫn một cái và tự nói chuyện một mình , kỳ thực nhưng anh tin chắc cậu có thể nghe thấy được lời anh nói ...

- Mình cưới nhau rồi đó Fluke , nhẫn bên tay trái là của anh , còn nhẫn bên tay phải là của em đó Fluke , thân thể con người không thể nào thiếu hai cánh tay được, cánh tay trái sẽ chẳng thể nào sống thiếu được, nếu như không có cánh tay phải . Nên nếu như em muốn anh sống hạnh phúc, thì mãi là cánh tay phải đắc lực của anh , tiếp sức cho anh nha Fluke.!

Ohm đang một mình tự nói chuyện với bản thân , thì từ phía xa xa ...

Ngó mắt mắt qua, vô tình ...

Bỗng nhiên Ohm ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang đứng ngay trên cầu rồng , cách anh không quá xa ...

Ánh mắt Ohm bỗng sáng lên mừng rỡ , bất chợt gọi tên người kia ....

- Fluke ..!!!

- Là em đúng không Fluke .!!!?

________________END__________________

                                   Chương cuối .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro