Không tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu đề:|Ẩn Số Về Chúng Ta ep 9_Cảm nghĩ sau khi xem|
Tác giả: LJT_彤
V-trans: Noliub

• Bản dịch chỉ đáp ứng đúng 70% - 80% về nghĩa.
• Không mang bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình.

____________________________

《 Nếu như lúc đó một mực trốn tránh, rồi đợi được là bức di chúc này, liệu có hối hận không?》

Nhìn cây xương rồng do mình tưới chăm càng lớn dần lên, tưởng tượng rằng người ấy đang ở bên cạnh mình dường như đã trở thành thói quen khó bỏ của Ngụy Khiêm.

"Trong căn nhà này, rất lâu rồi không thấy người cùng Tiểu Bảo huyên náo, rất lâu rồi không thấy có người ngăn anh uống thuốc đau đầu, rất lâu rồi không nghe thấy giọng nói của em ấy cất lên."

"Hai năm rồi, trước giờ chưa từng nghĩ qua, đứa em trai hay dính chặt bên cạnh anh ngày ấy, có một ngày lại rời xa anh lâu đến như vậy. Lại càng không nghĩ tới, lần li biệt này thế lại là lần li biệt vĩnh viễn..."

Cuộc trò chuyện trong phòng lần cuối là cuộc hội thoại ba ngày trước.

" Anh, bây giờ em đang chuẩn bị đi leo núi, đợi một lát có thể tín hiệu không tốt lắm, nếu em không gửi cho anh tin nhắn khác thì cũng đừng quá lo lắng nhé."

Sao lại không lo lắng chứ? Ba ngày, dù có cách nhau mấy múi giờ hay hàng ngàn cây số, Ngụy Chi Viễn một ngày không nhắn tin cho Ngụy Khiêm đã như một điều viễn vông rồi, huống gì đằng này lại là ba ngày.

Ba ngày, 72 giờ cứu viện hoàng kim, cũng là thời gian đủ để phòng tuyến tâm lý của Ngụy Khiêm hoàn toàn sụp đổ.

"Mấy đứa qua đêm trên núi?"
"Ngụy Chi Viễn!"
"Nói đi!"
"Đừng quậy nữa Tiểu Viễn."
"Ngụy Chi Viễn, em thử không trở về anh xem xem?"

Cuối cùng, lúc Ngụy Khiêm không nhịn được định lấy hộ chiếu và ví tiền trực tiếp chạy thẳng ra sân bay thì một tiếng chuông vang lên, số điện thoại quốc tế hiển thị trên điện thoại di động khiến Ngụy Khiêm nhấc máy ngay lập tức.

"Alo? Cho hỏi đây là anh trai của Ngụy Chi Viễn phải không?" Một giọng nam có thanh âm rõ ràng cất lên từ phía đối diện, khiến tim của Ngụy Khiêm đập mạnh, cảm giác bất an trong lòng ngày một tăng lên.

"Là tôi, cậu là ai?"

"Em là bạn đại học của Ngụy Chi Viễn, ba ngày trước A Viễn cùng người trong câu lạc bộ đi leo núi, kết quả cậu ấy.... cậu ấy..."

Nghe đến đây, bàn tay đang cầm điện thoại bỗng run lên.

Suy nghĩ bắt đầu nhòe đi, nỗi sợ hãi lan rộng từ bên tai đến tứ chi, da đầu tê dại, hai chân cũng không thể đứng vững, nhưng vẫn cố kìm lại hỏi ra vấn đề quan trọng nhất:

"Em ấy làm sao?"

"Cậu ấy gặp bão tuyết..."

Bão tuyết.... bão tuyết... hai chữ này từ lúc nghe được, liên tục vang lên trong đầu Ngụy Khiêm, giống như lời thì thầm của quỷ dữ, từng chút từng chút một nuốt chửng lấy cơ thể.

Anh bắt đầu tưởng tượng tới những khả năng có thể xảy ra, nhưng phát hiện căn bản là không thể nghĩ ra nổi.

Bởi vì đơn giản anh không nghĩ rằng một ngày nào đó người ấy sẽ biến mất khỏi thế giới của anh.

"Bão tuyết làm sao? Em ấy đâu?" Khi câu nói này thoát ra, giọng điệu bình thường trầm ổn thường ngày giờ đã chuyển sang giọng điệu có phần gấp gáp, run rẩy.

"Cậu ấy bị vùi trong tuyết, lúc đội cứu hộ đến tìm cậu ấy đã..."

'Anh'

'Nếu vứt em đi thì sẽ không có chuyện như vậy.'

'Anh, nếu anh muốn em làm, em sẽ làm.'

'Anh là người nhà của anh trai anh là được rồi.'

'Cảm giác ở bên cạnh anh thật tuyệt.'

'Em nói là, em thích anh, người em thích là Ngụy Khiêm, em thích anh trai em!!'

'Anh, anh sẽ luôn ở đây chứ?'

Anh làm sao quên, tên nhóc Ngụy Chi Viễn này từ đâu đến? Anh làm sao quên được, bởi vì nhóc đó là đứa vô gia cư được anh nhặt về nhà,  mới có  tên《 Ngụy Chi Viễn 》Tiểu Viễn của Ngụy Khiêm...

Anh làm sao có thể, để đứa trẻ không nhà ấy một mình đến cuối đời?

Anh làm sao có thể, vì tình cảm của em trai mà trốn tránh, hay có thể nói là trốn tránh việc anh có tình cảm với em trai, lại đuổi đứa trẻ rất cần một mái ấm ấy ra khỏi nhà?

Có lẽ là vì uất hận với bản thân, cậu đã để mạng sống của mình kết thúc khi rời xa anh. Để Ngụy Chi Viễn vậy mà vô tật nhi chung¹, nhưng cậu đã sống đúng với với chữ 《 Viễn 》² mà cậu vốn có. Sự lo lắng đã sớm hiện lên trong đôi mắt khi ngày đầu tiên cậu xuất ngoại. Cậu đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, trước khi xuất ngoại đã để lại những thông tin về phân chia tài sản và bảo hiểm, đến lúc xảy ra trường hợp này thật rất có lợi.

Việc cơ thể bị kiệt sức do chuyến bay nhiều giờ gây ra đối với Ngụy Khiêm mà nói chẳng còn quan trọng nữa. Nếu không phải còn có Tiểu Bảo, anh cứ vậy mà tùy tiện bay sang nước ngoài là điều không thể.

Ngay lúc này đây, trong không khí mùi thuốc khử trùng tràn ngập khắp nơi, ánh đèn nhợt nhạt của bệnh viện chiếu sáng vào hai người, cảm giác dường như đang đứng dưới địa ngục.

Người đang nằm đó, trên tay đeo chiếc vòng đen sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Một người cúi xuống vuốt ve khuôn mặt người đang nằm, đôi mắt trống rỗng vô định, như thể không bao giờ muốn tỉnh lại nữa.

"Cái đó... đây là vật cuối cùng A Viễn cầm trong tay..."

Nhìn đôi tay đang đưa cho mình một tấm khăn ăn, đôi mắt vô định lúc nãy bây giờ đang nhìn chằm chằm vào nó, như muốn khắc sâu từng góc cạnh nó vào trong tâm trí, khảm sâu vào trong tim.

Ngụy Khiêm giật lấy, động tác rất nhanh nhưng cũng rất dịu dàng, sợ lực của bản thân không kiểm soát được mà làm hỏng đi tất cả những thứ liên quan đến người đó.

"Từ khi em sống đến khi chết đi,
Có một chấp niệm đảo lộn và sắc bén.
Hồi tưởng lại thì thấy không còn gì khác.
Chỉ là nếu như kết thúc ở đây,
Vẫn không thể gặp anh lần cuối.
Là một tiếc nuối lớn.

Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm, Ngụy Khiêm..."

Nhìn thấy những dòng cuối cùng của bức di chúc viết toàn tên của bản thân, Ngụy Khiêm cuối cùng mới hiểu, bản thân anh trong tim của Ngụy Chi Viễn có một sức nặng, cả đời này anh chưa bao giờ được yêu bởi bất cứ ai, càng chưa thấy tình yêu sâu đậm đến vậy.

Sau khi đem từng chữ từng câu khảm sâu vào trong tim, Ngụy Khiêm biết, cả đời này của anh, lần đầu tiên học được cách yêu một người, và học được rằng từ đây về sau không thể yêu thêm một ai khác, tất cả đều chỉ trong khoảnh khắc này.

Khoảnh khắc mà anh đã đánh mất cậu vĩnh viễn.

"Đi thôi, anh đưa em về nhà..."

_Hoàn_
___________________________

1. Vô Tật Nhi Chung: từ gốc 无疾而终. Ý nói là mất không phải vì bệnh tật, không phải vì nguyên nhân khách quan mà chết.
2. 《远》: hán việt là Viễn, phiên âm là yuǎn, dịch ra là Xa. Trong tên của Ngụy Chi Viễn, từ Viễn nghĩa là xa. Đoạn này ý muốn nói Ngụy Chi Viễn đã sống đúng như tên của cậu vì cậu đã mất khi đang xa nhà.

P/s: caption của chị tác giả bả nói là bả ít khi đăng gì lên weibo lắm mà xem ep 9 xong bả suy quá chài nên bả muốn viết gì đó để hành hạ bản thân, nên mới có bài viết này🥲🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro