Phong Khinh Hàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió của những ngày đông giá rét lạnh thấu vào xương sống, mang theo thanh âm gào thét lạnh lẽo mà đến. Cái lạnh này giống như một thanh kiếm sắc bén, tước đi mọi cảm giác ấm áp hiếm hoi.

-

Giống như mọi giáo viên hiện giờ, Ngụy Khiêm thoải mái trải qua kì nghỉ đông ở nhà, lười đến mức không muốn động tay chân. Ngụy Chi Viễn, người giúp gã trông coi công ty toàn thời gian, đang cảm thấy cực kỳ ghen tị.

Đạo đức của tên Ngụy Khiêm rất kém. Không chỉ không biết cách an ủi người khác khi yếu lòng, gã còn đâm thêm hai nhát khiến cho người ta nghẹn họng.

"Nhìn mày xem, tuổi còn trẻ mà lại sống lôi thôi như một gã trung niên. Ai mà dám tìm đến mày chứ, một tiểu mỹ nhân à? Tim của anh mày còn đập không nổi với cái khuôn mặt nhạt nhẽo này..."

Ngụy Khiêm mặc áo ngủ ngắn tay với quần ngắn ống rộng kiểu mùa thu. Gã cuộn tròn hai chân trần nằm trên sô pha chơi điện thoại, phòng khách có mở điều hòa nhưng không quá lạnh.

Giám đốc Ngụy vừa mới tan tầm, áo khoác vẫn còn được bao bọc bởi tiết lạnh của Hạnh Nguyệt*, mái tóc cũng nhuốm hơi lạnh. Ngay khi vừa bước vào nhà, cậu đã được chào đón bằng một loạt những lời móc mỉa, cậu cũng chỉ đứng trước gương soi toàn thân dậm chân, như thể mấy lời nói không được hay ho lắm của Ngụy Khiêm còn có thể làm ấm người.

*Hạnh Nguyệt: tháng hai âm lịch

"Em lôi thôi chỗ nào-"

Ngụy Chi Viễn không chút do dự quăng áo khoác lao vào người anh trai, cúi mặt hướng về phía Ngụy Khiêm xin một cái thơm. Miệng vừa mới chạm vào mặt Ngụy Khiêm liền bị người anh trai vũ lực nhiều năm không đổi đẩy ra.

"Mày định đóng băng anh mày đến chết à? Công ty phá sản? Phải ra đồng khai hoang? Lạnh quá à"

Ngụy Chi Viễn uất ức lùi ra, sau khi đã sưởi ấm hai tay mới nắm lấy hai vai anh trai ôm từ phía sau, mái tóc nhẹ nhàng dụi vào cổ Ngụy Khiêm, nói: "Đây không phải là lý do em nhanh chóng đi về sao? Nó sẽ ấm lên ngay thôi."

Diễn biến trò chơi trên màn hình điện thoại của Ngụy Khiêm bị tay Ngụy Chi Viễn chặn lại. Gã vội vàng muốn tránh khỏi cậu và tiếp tục trò chơi nhưng lại cảm thấy hai tay mình trống rỗng - điện thoại của gã đã bị lấy đi.

Gã vừa định chửi ầm lên thằng nhãi con này không có lương tâm, lại để cho thằng nhóc nuôi từ nhỏ leo lên đầu mình.

"Anh à, anh vừa nói ai vậy... Tinh lực của em rất tốt đó, sao anh không thử xem? Kỹ thuật của em...". Ngụy Chi Viễn vừa đè anh trai mình xuống ghế sô pha mềm mại, vừa dải vài nụ hôn nhớp nháp nơi mi, khóe mắt và sống mũi của Ngụy Khiêm, cười khẽ như thể liếm.

Ngụy Khiêm cố gắng vươn cổ chống lại hơi thở ấm áp của thằng nhóc cao hơn mình một cái đầu, hơi ấm bắt đầu trượt xuống cổ và vai gã. Nghe những lời ấy, gã bật cười thành tiếng: "Mày thôi đi, tốt nhất là không nên nói về cái chuyện đáng xấu hổ này, nhỡ đâu... Này, sao vẫn còn động đậy răng?"

Ngụy Chi Viễn không nặng không nhẹ gặm một miếng trên mặt gã, để lại dấu răng nhỏ nhàn nhạt, lập tức thỏa mãn nói: "Nếm thử mùi vị của anh. Khiêm, đã hơn một tháng em không dám động vào anh, dù sao ngày mai cũng được nghỉ, vậy để cho em làm một lần nữa..."

"Cút ra! Đừng có mà giở trò... mày không được..." Ngụy Khiêm còn chưa nói xong đã bị một nụ hôn khác dồn dập đến, vừa đủ để chặn cái miệng không ngừng nói của gã. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng đi vào, lấy đi không khí trong khoang miệng gã, vách trong bị mút tê dại, lần này môi và răng đã dính chặt vào với nhau, lúc tách ra còn kéo theo một sợi tơ bạc.

"Không được."

Thanh âm của Ngụy Chi Viễn khàn khàn, ánh mắt thâm trầm, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào Ngụy Khiêm; và nếu gã không gật đầu, cậu thật sự sẽ biến mình thành Liễu Hạ Huệ* - cho dù tay đã sờ lên eo gã.

*Liễu Hạ Huệ: sống ở Lỗ quốc vào thời Xuân Thu (770-476 trước Công nguyên). Ông nổi tiếng là người có khả năng chống lại cám dỗ về sắc dục

Ngụy Khiêm cũng không phải hạng chính nhân quân tử, bị trêu chọc như vậy liền nổi giận, vì thể diện của một người anh lớn, gã quyết tâm không phải ngại ngùng trước chuyện cầu hoan ái như vậy, liền ngóng trông Tiểu Viễn nhận thức được tình huống hiện tại mà đến dập lửa. Lần này bị cậu nhìn chằm chằm đến trong lòng sợ hãi, gã dứt khoát hạ quyết tâm, nhắm mắt lại, giống như chịu nhục bừa bãi gật đầu mấy cái, qua kẽ răng phun ra mấy từ,

"Vậy... mày con mẹ nó nhanh lên, ngày mai đám Tiểu Bảo còn về nhà nữa... ưm..."

-

Ngụy Khiêm vừa mới gật đầu, Ngụy Chi Viễn đã cởi cả quần áo trên người mình và anh trai, không khí xung quanh nóng lên bởi hơi thở run rẩy của cậu, hoàn toàn không còn cảm giác lạnh lẽo như khi mới vào cửa, ngược lại hai tay lại vững vàng cởi bỏ áo ngủ và thắt lưng.

Ngụy Khiêm cảm thấy đôi tay kia cho dù chỉ là thay mình cởi quần áo, dù cố ý hay không, xúc cảm đến từ đầu ngón tay vẫn khiến cho người ta toàn thân run rẩy, eo cũng mềm nhũn ba phần, hai chân vô thức cong lên chống đỡ bụng dưới của người bên trên. Gã không thể làm gì khác hơn là thầm mắng trình độ thằng nhóc này lại cao thêm một bậc, lần tới muốn ngăn Tiểu Viễn xem mấy thứ kỳ quái.

Trong đầu đang suy nghĩ miên man, bên ngoài Ngụy Chi Viễn đã sớm móc ra gel bôi trơn gốc nước Durex từ trong túi quần âu phục. Chết tiệt. Ngụy Khiêm chỉ tự mắng mình trong lòng đã không tin tưởng vào dự đoán của mình, để cho Tiểu Viễn ăn sạch.

"Con mẹ nó, mày.... Mày đã chuẩn bị trước.... Ha.... Tất cả đều được tính toán.... A!"

Chất bôi trơn lạnh vừa chạm vào phần đùi non, toàn thân Ngụy Khiêm liền nổi da gà, hàm răng không ngậm lại được thốt ra một tiếng.

"Hmm... Em không nghĩ vậy, anh, anh đang hứng lên kìa..."

Âm cuối của Ngụy Chi Viễn run lên, kỳ thật cậu căn bản cũng sắp bị mấy thanh âm vô tình của Ngụy Khiêm kích thích làm cho nổ tung, nhịn đến cứng lên, bất quá cậu muốn cho anh cậu thoải mái trước rồi tính sau.

Giữa ngón tay cậu đầy chất bôi trơn, nhưng vẫn lưu luyến giữa eo và mông, thỉnh thoảng giống như lơ đãng trượt đến hoa huyệt ẩm ướt, nhẹ nhàng đâm vào một đoạn nhỏ đầu ngón tay, lại giống như đi nhầm, lui ra, hung hăng xoa vòng eo nhỏ, đổi lấy tiếng rên rỉ run rẩy động tình mà Ngụy Khiêm không muốn tuôn ra khỏi miệng. Vì thế cậu lại ở bên tai gã cọ xát một phen, mềm giọng gọi vài tiếng "Anh" làm nũng, cắn chóp tai không buông.

Ngụy Khiêm bị cậu giày vò như vậy mấy lần, rốt cuộc nhịn không được tức giận quát: "Ngụy Chi Viễn, mày con mẹ nó muốn làm gì thì làm đi! Cùng lắm anh mày dạng chân cho mày chơi! Tá ma sát lư*? Không thể thoải mái nhanh lên một chút à?!"

*Tá ma sát lư: Sau khi xay xong thì giết chết lừa, ý chỉ hành động bội bạc với những người đã hết mình vì họ. Tui đoán Khiêm nói mấy lời này là mắng Viễn anh đã đồng ý cho mày làm rồi còn không chịu làm, dụ anh rồi lại không thèm dập lửa mà cứ vờn như vậy :))))))

Có lẽ bởi những lời này quá mức kinh người, ước chừng Ngụy Chi Viễn cũng bị lời mắng chửi bất ngờ làm cho đầu óc choáng váng, hai người đối nhau không nói gì.

Ngụy Khiêm nghiến răng, đây là chuyện gì......

Cuối cùng thì Ngụy Chi Viễn cũng cười lên phá vỡ cục diện xấu hổ này.

"Khiêm... Khiêm, anh đừng như vậy... Em thật sự sẽ..." Cậu hít sâu một hơi, "Em con mẹ nó không nhịn được."

"Đừng con mẹ nó kêu lên... Đệt!"

Cậu dùng sức xoay Ngụy Khiêm quay lưng về phía mình, gã còn chưa kịp phản ứng đã bị ép lấy khuỷu tay chống đỡ nửa thân trên của mình, hai chân run rẩy tách ra.

Ngụy Chi Viễn ở phía sau lưng gã, một cánh tay hung hăng ôm lấy eo, ngón tay kia nghĩa bất dung từ* xoa lên miệng huyệt, để cho nơi đã lâu không được động đến này một lần nữa gặp lại ánh mặt trời, không lâu liền nhu thuận tự mình mở rộng cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, lộ ra ánh nước, phiếm hồng đến đáng thương. Ngụy Chi Viễn vội vàng cho mấy ngón tay vào, từng chút một cọ xát vách trong, cảm nhận được huyệt thịt hơi thả lỏng, lại không hề có quy luật mút lấy ngón tay của mình, làm cậu thiếu chút nữa liền trực tiếp vác súng ra trận.

*Nghĩa bất dung từ: Vì chính nghĩa, đạo nghĩa nên không thể từ chối

Eo Ngụy Khiêm bị Ngụy Chi Viễn dùng sức ấn xuống, căng như một cây cung chờ được phát động, dương vật phía trước run rẩy dựng đứng, thỉnh thoảng xấu hổ cọ vào bụng dưới hai cái. Gã muốn tự mình chạm vào, nhưng những ngón tay quấy phá hậu huyệt khiến gã mềm nhũn cả tay chân, nghẹn đến khó chịu.

Ngụy Chi Viễn nhận ra cái gì đó, ngón tay ác độc chà đạp vào điểm nãy giờ vẫn tránh, không ngoài dự đoán sức nặng trên tay cậu tăng lên - Ngụy Khiêm cả người treo ở trên cánh tay của cậu, phía trước phun ra một ít dịch trắng, trượt dọc theo bụng dưới đến gốc đùi rồi dừng lại, không thể nghi ngờ ở trong mắt Ngụy Chi Viễn đây chính là cám dỗ lớn nhất.

Hậu huyệt không biết tiết ra dịch ruột từ lúc nào, bị mấy ngón tay đâm chọc đến không chịu nổi, lúc rút ra còn kéo theo một chút.

Ngụy Khiêm xấu hổ vùi mặt vào cánh tay, khẽ thở dốc, cảm nhận được vật gì đó nóng bỏng ở miệng huyệt, thử tiến vào trong, rồi không chút do dự, hạ quyết tâm chậm rãi chen vào, huyệt thịt chật chội như bị xé ra.

"Nhẹ một chút...... Sao con mẹ nó mày vẫn giống như giết heo vậy, đệt!"

"Khiêm... Anh, anh thả lỏng ra, anh...."

"Làm thế quái nào mà thả lỏng được...! Mày đến dạy anh đi!?" Ngụy Khiêm cũng không phải lần đầu tiên làm, nhưng mỗi lần bắt đầu, kích thước quá mức kinh người của Tiểu Viễn đều khiến gã đau đến suýt khóc, cái gì cũng nói ra được.

Ngụy Khiêm cố gắng cử động eo hông, đột nhiên cứng đờ.

.... Thứ đồ chơi của thằng nhóc Ngụy Chi Viễn này lại lớn thêm một vòng.

"... Sao mày lại..."

"Em nhịn không được, Khiêm..."

Không để Ngụy Khiêm lại giãy dụa, Ngụy Chi Viễn bóp eo gã dùng sức tiến vào, Ngụy Khiêm ngẩng đầu kêu lên một tiếng: "A...!"

Không uổng công Ngụy Chi Viễn chuẩn bị trước kĩ càng, Ngụy Khiêm bây giờ mồ hôi đầm đìa, hơi nước dính vào tóc gã, dán ở bên tóc mai, theo đường nét mềm mại trên mặt chảy xuống.

Không để thời gian thích nghi, Ngụy Chi Viễn ôm gã mãnh liệt trêu đùa, cự vật cắm sâu vào cơ thể Ngụy Khiêm, ban đầu còn hơi khó khăn, nhưng với chất lỏng cùng gel bôi trơn khắp nơi lại trở nên dễ dàng hơn, toát ra ham muốn kết hợp thể xác và tinh thần cuồng nhiệt không thể diễn tả.

Hai chân Ngụy Khiêm run rẩy, đứng cũng không vững, toàn bộ đều dựa vào vòng eo bị Ngụy Chi Viễn ôm chặt để tìm kiếm cảm giác chống đỡ an toàn, đôi môi đỏ tươi vì bị hôn hé mở, trước mắt mơ hồ, khuỷu tay bị trượt một cái, nửa người trên thiếu chút nữa ngã xuống khỏi chiếc sô pha chật hẹp.

Thứ giấu ở hậu huyệt theo động tác của gã bị rút ra một nửa, tiếng nước nhớp nháp, mọi thứ càng trở nên không rõ ràng.

Ngụy Chi Viễn nắm eo anh trai lưu lại mấy dấu tay xanh đỏ, kéo lại về phía sau, cự vật lập tức đâm sâu vào trong gã, phát ra một tiếng "ba" xấu hổ.

Ngụy Khiêm nghe được âm thanh này, hai gò má vốn đã ửng hồng không tự nhiên lại xấu hổ đến phát hoảng, trên má nổi lên mấy vệt màu.

Đôi môi không khép lại được, tiếng rên rỉ không che giấu được, cơ thể không ổn định được.

Những lần va chạm và co rút không hồi kết, hòa vào bóng đêm dài đằng đẵng.

Ngụy Khiêm bị trêu đùa tàn nhẫn đến nỗi ở trên sô pha bắn một lần, trước mắt chỉ là một mảng mê muội, nhưng thế công mãnh liệt vẫn chưa dừng lại, gã thường xuyên không khống chế được động tác muốn ngã khỏi sô pha.

Ngụy Chi Viễn cảm thấy như vậy thì không ổn. Cậu nhấc hai chân Ngụy Khiêm lên cố định vào người gã, để lưng Ngụy Khiêm có thể vững vàng dựa vào người mình, tay dùng sức ôm Ngụy Khiêm rời khỏi sô pha rồi treo trước ngực mình.

Vật to lớn kia bởi sức nặng của Ngụy Khiêm mà đâm thẳng vào một độ sâu chưa từng có, đầu óc Ngụy Khiêm đang mê man nhất thời bừng tỉnh, khi gã nhận thức được mình đang bị treo lơ lửng trên không liền lập tức túm chặt lấy cánh tay Ngụy Chi Viễn, hốt hoảng nói:

"Tiểu Viễn... Tiểu Viễn, mày thả anh xuống... A...!"

Ngụy Chi Viễn liền cảm thấy thú vị, chôn sâu cự vật kia rồi bắt đầu đi về phía phòng tắm, quy đầu ấn vào điểm mẫn cảm nho nhỏ mà chà đạp, mỗi một bước thứ đồ chơi kia liền thay đổi góc độ, hậu huyệt bị ma sát đến đỏ bừng, chất lỏng chảy xuống nhỏ tí tách.

Ngụy Khiêm đẩy thế nào cũng không cự tuyệt được hành động yêu thương của Ngụy Chi Viễn, buộc phải phát ra tiếng rên rỉ mơ hồ cùng xuân tình đầy cổ họng. Bắp đùi co rút, vừa rồi bắn tinh còn chảy trên đó, dịch ruột chảy xuống một đường nhớp nháp. Ngụy Chi Viễn vừa vào phòng tắm đã nhìn thấy cảnh tượng quá mức gợi tình giữa hai chân gã, lại nhìn đến ánh mắt lơ đãng cùng môi mỏng khẽ mở của Ngụy Khiêm, thiếu chút nữa không gánh được ý chí của mình mà phạm tội.

-

Trong gương, Ngụy Khiêm ở trên người Ngụy Chi Viễn, hạ thân hai người dán sát vào nhau, chỉ nhìn thấy Ngụy Khiêm phập phồng lên xuống, khó nén được tiếng rên rỉ .

Mà trong ánh mắt Ngụy Chi Viễn tràn ngập dục vọng cuồng nhiệt xen lẫn dịu dàng, cậu nhìn chằm chằm mặt Ngụy Khiêm, một giây cũng không chịu dời, ánh mắt quấn quanh người Ngụy Khiêm, đem thân thể gã trong lẫn ngoài đều tìm kiếm một lần, trêu đùa bụng dưới rồi dùng sức đẩy eo, nhìn người mình yêu chìm nổi trong ái dục, liều chết không thôi.

-

Mười rưỡi sáng hôm sau, ánh mặt trời còn lại vài phần mờ nhạt, Ngụy Khiêm vịn eo đi ra từ phòng ngủ, lạnh lùng nhìn Ngụy Chi Viễn ngồi ở bên cạnh bàn ăn chờ gã ăn sáng, lại liếc mắt nhìn sô pha đã giặt xong cùng phòng tắm với sàn nhà sạch sẽ, chậm rãi đến bên bàn ăn, ngồi xuống đệm mềm.

Ngụy Chi Viễn nhìn chằm chằm mấy dấu đỏ trên cổ Ngụy Khiêm, thầm vui mừng.

"Anh, em đã nói với bọn Tiểu Bảo buổi chiều đến rồi."

"... Ừm."

"... Anh ơi, trứng ốp được không?"

"Được. Nhân tiện, nói với người phát triển trò chơi của chúng mày, đem điểm bị trừ của anh cộng lại."

"...Vâng."
















Editor có lời muốn nói: Xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc hết fic này, vì đây là lần đầu tiên mình edit nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót, hãy cứ bình luận để mình sửa nhé ('⌣'ʃƪ)

P/s: Bạn nào có fic Viễn Khiêm xin hãy quẳng cho mình, chơi full thứ tiếng, quá vã rùi TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro