MAI MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưởng khoa Từ hiên ngang mở cửa phòng thí nghiệm nhìn quanh, phát hiện trợ giảng kiêm nghiên cứu sinh mà mình tâm đắc nhất đang miệt mài ghi chép. Ông bước hai bước dài, chân chưa đi mà bụng đã tới bên cạnh Ngụy Khiêm.

Ngụy Khiêm tuy bỏ việc, bỏ luôn chức chủ tịch nhưng vẫn đem theo thói cuồng công việc sang trường đại học làm nghiên cứu sinh. Bởi thế nên trưởng khoa Từ đứng cạnh theo dõi tròn mười phút anh cũng không hay biết. Ấy vậy mà thầy Từ không hề phật ý, ngược lại còn rất hài lòng trước sự chuyên tâm mẫn cán của nghiên cứu sinh Ngụy.

Càng nhìn Ngụy Khiêm, thầy Từ càng thấy hợp ý. Thông minh, nhạy bén, trẻ tuổi lại ưa nhìn, nghe nói trước đây còn là nhân viên cấp cao của công ty phần mềm có tiếng; người như thế lại quyết tâm dứt áo ra đi để cống hiến hết mình cho sự nghiệp nghiên cứu học thuật của trường thì hỏi trưởng khoa Từ không mát lòng mát dạ sao được.

Chính vì thế sang phút thứ mười một, thầy Từ quyết định vào thẳng vấn đề:

"Ngụy Khiêm tôi kể cậu nghe, tôi có một đứa cháu gái tên là Từ Tranh. Con bé là thư kí cấp cao của công ty H.O.T. Ngày mai trường ta tổ chức hội nghị với mấy nhà tài trợ lớn, Từ Tranh cũng đến bàn chuyện trang bị hệ thống giả lập. Tôi có kể với con bé về cậu, nó cảm thấy hai người có khá nhiều điểm chung. Vừa hay hai đứa đều độc thân, có gì ngày mai sang chào hỏi nhau một tiếng nhé."

Trưởng khoa Từ nói xong thấy đầu Ngụy Khiêm gục gặc thì tưởng anh đã đồng ý liền vui vẻ vỗ bộp một phát vào vai anh.

"Tốt! Vậy mai sáng tám giờ. Nhớ ăn vận đàng hoàng vào, đừng có mà lôi thôi như mọi hôm đấy!"

Bị vỗ vai, Ngụy Khiêm lúc này mới giật mình hồi thần, suýt chút nữa đánh rơi tập báo cáo. Ban nãy mãi kiểm tra dữ liệu, lời thầy Từ anh chỉ nghe tai này ra tai kia. Đến lúc hoàn hồn thì thầy đã đi mất dạng, mà trong đầu Ngụy Khiêm chỉ đọng lại "tám giờ sáng mai" và "ăn vận đàng hoàng".

Sáng hôm sau y hẹn, Ngụy Khiêm có mặt ở trường lúc tám giờ đúng. Anh không mặc âu phục mà chỉ chọn một cái áo sơ mi trắng phối với quần tây đen đơn giản, nhìn bớt đi vài phần lưu manh, lại thêm vài phần trí thức. Thầy cô trong khoa thấy trợ giảng Ngụy nay trông đứng đắn đàng hoàng đến thế thì ngạc nhiên vô cùng. Chỉ có trưởng khoa Từ là cười toét cả miệng, đến cả cái bụng cũng rung rung.

Từ hồi "rửa tay gác kiếm", Ngụy Khiêm đã chẳng buồn để ý đến mấy chuyện dính đến chữ "tiền" nữa. Với lại, tối qua bị thằng nhóc Ngụy Chi Viễn "làm khó" đến gần sáng, anh cũng không hơi sức đâu mà nghe ba cái thứ vớ vẩn này. Thế là trợ giảng Ngụy tìm đại góc nào khuất nhất, vừa đặt mông xuống đã ngủ say như chết. Hội thảo xong Ngụy Khiêm vẫn còn đang ngủ. Cũng may có cô giáo nọ tốt tính gọi anh dậy cùng đi ăn với khoa.

Nghiên cứu sinh Ngụy hẵng còn ngái ngủ, chậm chạp lê bước vào phòng ăn thì thấy còn trống hai chỗ. Thấy Ngụy Khiêm, trưởng khoa Từ vội ra hiệu cho anh ngồi vào chỗ đối diện với một cô gái lạ mặt. Lấy làm lạ, Ngụy Khiêm đảo mắt một vòng, phát hiện các thầy cô vừa cười vừa nhìn mình đầy ẩn ý. Lúc này, mấy lời thầy trưởng khoa nói hôm qua vốn mắc kẹt dưới đáy sâu tiềm thức của trợ giảng Ngụy bỗng dưng trồi lên. Ngụy Khiêm than thầm trong bụng nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì mà ngồi xuống.

Chỉ chờ có thế, trưởng khoa Từ liền quay sang giới thiệu:

"Ngụy Khiêm, đây là Từ Tranh, cháu gái tôi. Từ Tranh, đây là cậu Ngụy mà bác đã kể với cháu."

Từ Tranh cười với anh; một nụ cười thật lòng, tạo thiện cảm cho người đối diện. Hai người bắt tay nhau rồi nói chuyện phiếm một chút. Hóa ra trước đây cả hai học chung một trường cấp 3 nhưng khác khóa. Từ Tranh vừa khéo nhỏ hơn anh 7 tuổi. Coi như có chung chủ đề, hai người nói chuyện cũng không đến nỗi ngượng ngùng. Được một lúc, Ngụy Khiêm bỗng chú ý đến biển tên màu vàng nhỏ gắn trước ngực cô gái; trên đó có đề tên công ty. Một cái tên không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Ngụy Khiêm cau mày, trong lòng lóe lên dự cảm chẳng lành.

Sự thật chứng minh, linh tính của cựu đả thủ chưa hề bị mai một.

Cửa phong bật mở, vị khách cuối cùng mà mọi người chờ đợi đã đến. Thấy người, thầy từ vội vàng rời chỗ, đứng dậy chào đón.

"Giới thiệu với mọi người, hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt: quản lí Ngụy, Ngụy Chi Viễn, của công ty H.O.T."

Ngụy Chi Viễn lễ phép cúi chào xung quanh, sau đó theo sự hướng dẫn của trưởng khoa Từ, đến ngồi đối diện thầy. Chỗ này vừa hay, lại ngay bên cạnh Ngụy Khiêm.

Từ lúc người nọ xuất hiện, trong lòng Ngụy Khiêm đã mắng chửi số phận trêu ngươi mình. Anh không đoán được Ngụy Chi Viễn có biết chuyện mai mối chết dẫm này hay không, nếu biết thì biết đến mức độ nào. Dù sao thì tình ngay lí gian, lần này Ngụy Khiêm thật sự bị dồn vào thế khó. Không chỉ vậy, thằng nhóc Ngụy Chi Viễn từ lúc xuất hiện đã không tỏ ra quen biết, anh cũng không tiện thanh minh. Nhưng biết tính em mình, Ngụy Khiêm cho rằng thằng bé hẳn sẽ không giận.

Thức ăn dọn lên, mọi người nói mấy câu khách sáo rồi cùng động đũa. Ai cũng lo ăn, chỉ có Thầy Từ rỗi rãi, một bên tiếp chuyện Ngụy Chi Viễn, một bên "khéo léo" gán ghép Ngụy Khiêm và Từ Tranh.

"Quản lí Ngụy, lúc trước cậu bảo bận việc không ở lại ăn được, công việc giải quyết xong hết rồi sao?"

Từ Tranh bật cười khanh khách.

"Không phải đâu bác cả, người ta đến hóng chuyện đấy."

Thầy Từ ngạc nhiên trước cung cách nói chuyện thân mật của cháu gái mình.

"Từ Tranh, sao cháu nói chuyện với sếp như thế?"

Ngụy Chi Viễn lập tức giải thích:

"Không sao đâu bác Từ. Cháu và Từ Tranh là bạn cùng lớp cũ, nói chuyện khách sáo không quen ạ."

"Thì ra là bạn cũ. Tốt lắm, tốt lắm!"

Từ Tranh bĩu môi, lên tiếng cáo trạng:

"Tốt gì mà tốt hả bác. Tên này ỷ là bạn bè nên bốc lột, bắt cháu tăng ca không thương tiếc, hại cháu không có thời gian yêu đương đấy ạ."

Trưởng khoa Từ thuận thế lấy đà.

"Đúng là người trẻ các cháu bận bịu quá, khó có thời gian ra ngoài giao tiếp gặp gỡ. Ngụy Khiêm khoa bác cũng thế, tối ngày quanh quẩn trong phòng thí nghiệm ghi ghi chép chép nên đến giờ vẫn chăn đơn gối chiếc."

Nghe tới đây, Ngụy Chi Viễn nãy giờ im lặng theo dõi câu chuyện đột nhiên nãy sinh hứng thú.

"Ồ, anh Ngụy đây xuất sắc như thế mà vẫn lẻ bóng à?"

Bị địch chỉa mũi súng, mí mắt Ngụy Khiêm nảy liên hồi. Thằng nhóc này cố tình gây khó dễ đây mà. Nhưng anh chưa kịp mở miệng làm dịu tình hình thì thầy Từ đã nhảy vào nói thay:

"Đúng, đúng, tôi cũng thấy tiếc nên mấy lần muốn giới thiệu đối tượng gặp mặt cho cậu ấy nhưng đều bị từ chối. Có điều hình như lần này cậu Ngụy thấy cháu gái tôi hợp ý nên đồng ý gặp mặt kết bạn."

Ý cười trên mặt Ngụy Chi Viễn sâu càng thêm sâu. Cậu đủng đỉnh tiếp lời.

"Bác sắp xếp thế là phải. Nhìn hai người họ xứng đôi lắm đấy ạ."

Tưởng Ngụy Khiêm im lặng vì ngại ngùng, Từ Tranh vội nói đỡ cho anh:

"Thôi cậu đừng có lo chuyện bao đồng nữa, chuyện của mình còn chưa tới đâu kia kìa."

"Ồ hóa ra quản lí Ngụy cũng chưa có người yêu à. Tôi vẫn còn mấy đứa cháu gái vừa tài giỏi vừa đáng yêu, nếu cậu đồng ý, hôm nào tôi sắp xếp cho cậu gặp gỡ."

Ngụy Chi Viễn lau miệng, lịch sự từ chối.

"Cảm ơn ý tốt của trưởng khoa. Có điều chắc Từ Tranh vào làm chưa lâu nên không biết, thật ra cháu đã có bạn đời rồi ạ."

Mắt Từ Tranh mở lớn, ra chiều rất ngạc nhiên.

"Không thể nào, tôi có thấy cậu đeo nhẫn đâu. Với cả tôi vào làm mấy tháng rồi mà không thấy cậu đi với cô nào. Không điện thoại, không nhắn tin. Tôi còn chẳng nghe mấy giám đốc nói cậu có người yêu chứ nói gì đến bạn đời."

Ngụy Chi Viễn lật cổ tay áo lên, lộ ra chiếc vòng hạt gỗ trông không quá đẹp mắt. Ở giữa chiếc vòng có một mảnh kim loại nhỏ có khắc tên, nhưng vì chữ khắc xiên xiên vẹo vẹo nên khó mà đọc được.

"Sở dĩ không đeo nhẫn vì đây mới là tín vật của chúng tôi. Từng hạt châu trên đây đều là anh ấy mài cho tôi."

Trong khi Từ Tranh xuýt xoa ngưỡng mộ thì thầy Từ còn bận săm soi chiếc vòng. Tuy thầy Từ cảm thấy nó rất quen mắt nhưng nhất thời chưa kịp nhớ ra. Đợi hai người xem chán chê rồi, Ngụy Chi Viễn mới thong thả nói tiếp:

"Còn về những chuyện khác, do mấy tháng nay anh ấy bận làm luận văn nên không có thời gian đến công ty dạo quanh như lúc trước. Với lại, hình như anh ấy không quá thích công khai chuyện chúng tôi, nên đến giờ vẫn có nhiều người không biết."

Ngụy Khiêm làm sao không nghe ra ý hờn dỗi của thằng bé. Anh liếc thấy khuôn mặt nó tỏ vẻ bất đắc dĩ pha lẫn chút cam chịu. Một mặt anh thầm mắng nó biết diễn vai khổ tình, mặt khác lại không ngăn được cảm giác tội lỗi cùng xót xa đang nhen nhóm trong lòng. Ở bên này, Ngụy Chi Viễn lén nhìn Ngụy Khiêm qua khóe mắt, thấy anh lúng túng như gà mắc tóc, không còn đâu vẻ dửng dưng bất cần đời mọi khi nữa thì ngầm khoái trá.

Có vẻ như bị tác động bởi chuyện tình của Ngụy Chi Viễn, mọi người trong phòng cũng bắt đầu chia sẻ về những bất đắc ý trong mối quan hệ của mình. Thoáng chốc không khí trong phòng ăn trở nên sinh động hơn hẳn, sự chú ý cũng dời khỏi bốn người trong bọn họ.

Ăn uống đã đời, chuyện trò cũng vãn, mọi người lục tục đứng dậy đi về. Ra đến ngoài sảnh thì phát hiện trời đang mưa to. Đa phần các thầy cô đều đi xe đến nên cáo từ trước, chỉ có Ngụy Chi Viễn và Từ Tranh đi bộ từ công ty ở đối diện sang nên phải ở lại chờ cho ngớt mưa. Thấy thế nên trưởng khoa và Ngụy Khiêm cũng ở lại đợi cùng.

Nhân lúc vắng vẻ riêng tư, trưởng khoa Từ lại tiếp tục công cuộc mai mối. Mặc dù từ đầu đến giờ Ngụy Khiêm và Từ Tranh chỉ nói chuyện theo đúng phép lịch sự, không mặn cũng không nhạt, nhưng thầy lại cho rằng đó là do hai đứa trẻ còn ngại ngùng. Thầy vỗ vai Ngụy Khiêm.

"Coi nào Ngụy Khiêm, bạo dạn lên chứ. Sắp về rồi, bây giờ không hỏi phương thức liên lạc thì đợi đến lúc nào nữa?"

Lần này thì không chỉ Ngụy Khiêm mà ngay cả Từ Tranh cũng bó tay với ông bác kém nhạy cảm của mình. Cô định mở lời giải vây thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang; là giám đốc Mã. Cô lập tức bắt máy.

"Tôi Từ Tranh đây ạ."

"Từ Tranh đấy à, cô nhắc quản lí Ngụy gửi lại dự án đầu tư chỉnh sửa lần cuối liền cho tôi xem. Ngày mai cần gấp để trình lên đại hội đồng cổ đông rồi mà giờ này còn chưa thấy đâu nữa."

"Xin lỗi giám đốc Mã, chúng tôi đang đi ăn mà hiện giờ mưa lớn quá, lại không có bản mềm dự án, sợ là không về liền được..."

"Tôi không cần biết, bảo cậu ta..."

Ngụy Chi Viễn đã bước ra đến cửa, định đội mưa chạy về công ty thì bị Ngụy Khiêm nắm cổ áo kéo lại. Trước ánh mắt sửng sốt của mọi người, anh ra hiệu cho Từ Tranh đưa điện thoại cho mình rồi cất giọng cắt ngang tiếng lải nhải của giám đốc Mã.

"Mã Xuân Minh, thư ký không báo cho anh cuộc họp dời sang đầu tháng sau rồi sao? Hay là cưới vợ vui quá, đầu óc để trên mây quên đem về trần rồi?"

Đầu bên kia lập tức lắp bắp.

"Chủ tịch Ngụy, à không, Ngụy Khiêm, sao cậu lại ở đây, không phải mắc kẹt ở trường làm luận văn rồi sao?"

Ngụy Khiêm cười khẩy.

"Cho nên anh nhân lúc tôi không ra ngoài ở đây bắt nạt người của tôi? Nói tôi không làm chủ tịch thì không còn quyền hạn chứ gì? Đừng quên tôi vẫn là cổ đông lớn nhất công ty anh đấy, giám đốc Mã."

"Ngụy Khiêm cậu biết tôi không có ý đó, đừng có mà đổi trắng thay đen. Chẳng qua, tôi...tôi quên chuyện dời lịch thôi. Đáng ghét, tôi không thèm nói lí với cậu nữa." Nói đoạn Mã Xuân Minh nhanh tay cúp máy trước khi Ngụy Khiêm ngứa miệng đâm thêm cho mình vài nhát.

Mã Xuân Minh tạm thời thoát được cựu chủ tịch Nguỵ nhưng Nguỵ Khiêm thì không thoát được tàn cuộc do mình bày ra. Anh thở dài, trả điện thoại cho Từ Tranh. Cô nàng nhận bằng hai tay, mắt nhìn anh phát sáng.

"Hoá ra anh là chủ tịch Nguỵ năm đó..."

Nguỵ Khiêm xua tay.

"Tôi nghỉ rồi, giờ ở nhà ăn bám thôi."

"Anh đừng hạ thấp bản thân như thế. Tôi vào công ty chưa bao lâu nhưng nghe mọi người khen anh nhiều lắm."

Nguỵ Khiêm cười nhạt, tất nhiên anh không tin đám nhân viên cũ lại có lòng quý mến mình đến thế. Bọn họ chưa tô vẽ hình tượng anh thành ngạ quỷ đầu trâu mặt ngựa đã may mắn lắm rồi.

Ở bên cạnh, trưởng khoa Từ sau khi tiêu hoá một lượng thông tin lớn như vậy xong vội vàng nhập cuộc.

"Thì ra thân thế nghiên cứu sinh Nguỵ lại ghê gớm đến thế. Sao trước giờ không nghe cậu nói qua?"

"Trường ta tuyển nghiên cứu sinh cũng không có hỏi lịch sử công việc. Vả lại, tôi chỉ đến nghiên cứu thôi, nói mấy việc này làm gì."

Trưởng khoa Từ đương nhiên không cho là đúng.

"Không thể nào, nếu sớm biết cậu có quen biết rộng thế, trường ta cũng không phải nhọc lòng tìm nhà tài trợ như vậy..."

Đương nói giữa chừng, trưởng khoa Từ nhận thấy ánh nhìn dè bỉu của ba người còn lại liền cười khà khà chữa ngượng rồi lái qua chuyện khác.

"Ban nãy tôi nghe cậu bảo quản lí Nguỵ là "người của cậu", mà hai người cùng họ Nguỵ vậy..."

Nguỵ Chi Viễn vội trả lời thay.

"Nguỵ Khiêm là anh trai cháu. Chúng cháu còn có một cô em gái."

"Anh nuôi." Nguỵ Khiêm đè cổ tay Nguỵ Chi Viễn, bình thản chữa lại.

Từ Tranh và thầy Từ cùng lúc chú ý đến động tác của anh, nhưng vừa nhìn xong liền giật mình. Không biết Nguỵ Khiêm đã xắn tay áo lên từ lúc nào, để lộ ra chiếc vòng hạt gỗ quen mắt.

Chiếc vòng này với chiếc của Nguỵ Chi Viễn giống nhau y như đúc, chỉ là cái Nguỵ Khiêm đeo có vẻ tinh xảo, nhìn qua là biết người làm khéo tay hơn hẳn. Ngoài ra, mặt kim loại trên tay Nguỵ Khiêm có khắc một chữ "Viễn". Cho nên, bây giờ hai người họ Từ đã đoán được cái chữ xiên xiên vẹo vẹo ban nãy trên vòng tay của Nguỵ Chi Viễn là chữ gì.

Thầy Từ tái mặt, tự trách bản thân lo chuyện bao đồng, đã xung phong làm mai cho người có gia đình thì chớ còn hết sức lộ liễu mà gán ghép cháu mình với người nọ trước mặt bạn đời của người ta. Từ Tranh thì khác, cô phẫn nộ thụi một cú thật kêu vào tay sếp mình.

"Đồ khốn nạn vô lương tâm Nguỵ Chi Viễn. Thì ra từ lúc tôi kể chuyện đi xem mắt là cậu đã ngấm ngầm lên kế hoạch. Ban nãy nếu tôi thật sự "đổ" anh cậu thì cậu sẽ nhảy vào phá đám chứ gì? Thế sao không nói rõ với tôi từ đầu luôn?"

Lần này Nguỵ Khiêm trực tiếp đứng ra. Anh thẳng thắn nhận hết lỗi lầm.

"Xin lỗi trưởng khoa, xin lỗi cô Từ. Đây hoàn toàn là do tôi đã sơ suất dẫn đến hiểu lầm không đáng có. Mong hai người lượng thứ cho sai sót lần này của tôi."

Hai người họ Từ vội vàng xua tay, nói đều là hiểu lầm cả thôi, không cần quá câu nệ. Từ Tranh còn phấn khích trao đổi số điện thoại với Nguỵ Khiêm, lẩm bẩm nói Nguỵ Chi Viễn đừng hòng ép cô tăng ca vô tội vạ nữa, nếu không sẽ lập tức cáo trạng với anh cả. Còn trưởng khoa Từ thì xoa cằm, mưu tính cách kéo thêm tài trợ cho trường từ hai anh em nhà này.

Không lâu sau mưa tạnh, hai người họ Từ về trước. Còn lại hai anh em, Nguỵ Khiêm véo má em trai mình.

"Dở hơi, đừng có cười nữa!"

Nguỵ Chi Viễn nhìn anh cười, dịu dàng như nước mùa thu.

"Em không dừng được. Anh làm em vui quá."

Anh trai nhìn chỗ khác, tai cũng phiếm hồng. Nguỵ Chi Viễn cười càng thâm tình. Cậu nắm bàn tay đang nhéo mình, hôn lên.

Sắc đỏ giờ đây lan đến tận gò má Nguỵ Khiêm. Anh dáo dát nhìn quanh, định kéo Nguỵ Chi Viễn ra ngoài thì bị em trai vịn lại. Cậu xoa eo anh, cúi đầu hỏi nhỏ:

"Còn mỏi không? Sang văn phòng của em nằm một lát nhé? Chiều tan làm em chở anh về luôn."

Bị đụng tới chỗ đau, Nguỵ Khiêm nổi sùng lên.

"Còn dám hỏi. Tại đứa nào mà anh mày mới bị đau?"

Nguỵ Chi Viễn lại tỏ vẻ ấm ức.

"Là do anh dụ dỗ em mà! Em đã nói anh đừng đùa như thế, em không chịu được."

Nguỵ Khiêm lắc đầu, hết nói nổi. Không biết Nguỵ Chi Viễn học ai, càng ngày càng già mồm. Võ miệng của anh giờ không có đất dung thân trước mặt thằng nhóc.

Bởi thế anh không thèm nói nữa mà nắm tay nó lôi đi xềnh xệch. Nguỵ Chi Viễn để mặc anh muốn làm gì thì làm, ánh mắt chỉ đăm đăm nhìn hai chiếc vòng tay trong nắng chiều. Ý cười không phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro