Chương 1: Cậu bé có đôi mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2005, người ta phát hiện một trung tâm thí nghiệm chuyên nghiên cứu về những virus biến đổi gen, họ chuyên mua những đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi để làm vật thí nghiệm, đa số nơi họ tìm sẽ là cô nhi viện nhưng duy nhất chỉ có 1 đứa trẻ là được ba mẹ bán lại. Họ đặt biệt hiệu cho đứa trẻ đó là A666.

Sau khi nhóm nghiên cứu bị bắt, cảnh sát cũng giải cứu được những đứa trẻ xấu số. Có đứa đã không chịu được sức mạnh của virus mà qua đời, cũng có đứa trẻ cả đời điên điên dại dại. Duy chỉ có đứa trẻ có số hiệu A666 kia đã biến mất.

....
"Gần đây, cảnh sát đã bắt được nhóm nghiên cứu chuyên bắt trẻ em để tiêm virus biến đổi gen làm thí nghiệm khiến 5 đứa trẻ qua đời, một vài em đang trong tình trạng hoảng loạn. Mong quý phụ huynh cảnh giác..."

Tiếng của cô phát thanh viên vang lên đều đều trên ti vi hoà cùng tiếng còi xe ầm ĩ bên ngoài. Dưới mái hiên của một cửa hàng bách hoá, thiếu niên trạc 13-14 tuổi đang phủi những hạt tuyết còn ở trên vai, miệng ngậm điếu thuốc nhìn bầu trời đột nhiên rơi tuyết, miệng thầm rủa: "Mẹ kiếp, kiểu này sao kịp về đón con bé kia đây."

Thiếu niên nhìn lên trời, nghĩ kiểu này chắc sẽ không thể nào hết tuyết nhanh được liền móc mấy đồng tiền lẻ còn trong túi quần ra, vào bách hoá mua cái ô và hai cái bánh bao để hai anh em lót bụng.

Thiếu niên ấy tên Nguỵ Khiêm, năm nay ở độ tuổi vẫn còn trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng cuộc đời vốn dĩ đối xử với gã rất khốn kiếp bắt một thiếu niên như y ở tuổi này đã phải bôn ba ngoài xã hội để nuôi bản thân và đứa em gái cùng mẹ khác cha ăn học. Nên tính tình cộc cằn, thô kệch lại có chút già trước tuổi.

Nhưng với y cô em gái kia lại như một món quà bởi sự trong sáng của con bé cứ như một chút màu sắc cho cuộc đời tối tăm của gã. Nguỵ Khiêm vung ô, bước nhanh đi trên con đường phủ đầy tuyết, cái lạnh thấu xương xuyên qua hai lớp áo khá dày khiến gã có chút rùng mình.

Đang đi, đột nhiên trong góc đường, có một thứ thu hút ánh nhìn của y. Một dáng người nhỏ xíu cuộn người lại trong góc, xung quanh lại có đám chó hoang đang vây quanh không ngừng sủa cứ như là đang đòi lại địa bàn vậy. Nguỵ Khiêm vứt điếu thuốc xuống, dùng chân đạp lên đó rồi gã tìm một cành cây gần đó thong thả đi qua. Đám chó hoang cảm giác có người liền quay qua định sủa nhưng khi thấy y vung cành cây trên tay lên liền cong đuôi thi nhau chạy mất.

"Này nhóc, không sao chứ?"

Nguỵ Khiêm hỏi nhưng thằng nhóc kia lại chẳng lên tiếng. Nhìn thấy trên người cậu đã được bao phủ bởi tuyết, y liền tiến lên, quỳ một chân xuống, đưa tay chạm vào để kiểm tra xem liệu đứa bé kia còn sống hay đã chết, tay vừa lay vừa gọi: "Này, chết rồi sao?"

Lúc này, cái đầu nhỏ xíu ngẩng lên. Nguỵ Khiêm thấy đó là một cậu nhóc tầm 6-7 tuổi, gương mặt nhỏ xíu, có thể nói bằng cả mặt của con bé Tiểu Bảo, đôi mắt xanh của cậu bé nhìn y trống rỗng không hề có tiêu cự.

"Chưa chết? Người nước ngoài sao?"

Gã lẩm bẩm, lại thấy cậu nhóc kia nhìn về túi bánh bao trên tay mình, y do dự một lúc rồi lấy bánh bao phần của mình ra cho cậu.

"Muốn ăn sao? Này."

Cậu nhóc nhìn y rồi lại nhìn cái bánh bao trắng muốt kia, đôi tay vội chà lên bộ quần áo không mấy sạch sẽ rồi mới đưa ra, trân trọng nhận lấy.

Nguỵ Khiêm cứ nghĩ cậu nhóc kia một khi có đồ ăn thì sẽ ăn như hổ đói, nhưng không, cách ăn của cậu nhóc này lại vô cùng sang trọng và quý phái, không hề giống với hoàn cảnh hiện tại, cứ như sự sang trọng ấy đã ăn sâu vào trong máu.

.......
Ngày hôm sau, Nguỵ Khiêm bận việc nên đón Tiểu Bảo trễ, y ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đến trường để đón con bé nhưng khi đến y lại chứng kiến đám con nít đang đánh nhau ở con hẻm cạnh trường. Định không quan tâm nhưng tiếng khóc quen thuộc kia lại níu chân y lại. Nghe kỹ lại quả thật là tiếng khóc của Tiểu Bảo, Nguỵ Khiêm chạy qua, quát lớn: "Tụi mày làm gì em tao?"

Nghe tiếng quát, đám con nít mới tản ra, đám này có vẻ như là học sinh tiểu học, tầm 5-6 đứa đang dùng chân đạp vào hai đứa bé một nam một nữ, vừa thấy Nguỵ Khiêm lớn hơn chúng liền quay lưng bỏ đi. Trước khi đi, một trong những đứa đó còn chỉ vào thằng con trai, nói: "Mày hên đó, lần sau đừng xía vào tụi tao."

Tiểu Bảo vừa thấy Nguỵ Khiêm liền vội chạy qua, nức nở ôm lấy y khóc càng lớn hơn. Nguỵ Khiêm nghe tiếng khóc cứ nghĩ con bé bị thương ở đâu nên càng rối, y gằn giọng: "Mày bị thương ở đâu? Nói anh nghe xem? Mẹ kiếp mày khóc nữa anh bẻ răng mày đó."

Y vừa nói, vừa xoay Tiểu Bảo lại, kiểm tra từ đầu đến cuối.

"Hức, em... em không sao. Lúc nãy... lúc nãy anh kia bảo vệ em, nên... nên không bị gì."

Con bé chỉ về phía sau, sau khi đánh giá Nguỵ Khiêm cho rằng con bé chỉ vì hoảng sợ quá nên khóc, lại nghe thấy có người cứu con bé liền nhìn về phía sau. Một đôi mắt màu xanh dương đang nhìn y, trên đầu cậu nhóc vẫn đang chảy máu, khoé miệng cũng có ít máu chảy ra nhưng lại không hề khóc, chỉ một tay chống lên tường, dáng đứng kiên định nhìn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro