Chương 3: Bí mật của Nguỵ Chi Viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn vội chạy lên phòng khoá trái cửa lại, mặc cho Nguỵ Khiêm chạy theo phía sau có gào hay hét đi chăng nữa, cậu khàn giọng nói: "Anh, em hơi mệt, ngày mai nói chuyện sau nhé."

Dứt lời, cậu ngã xuống sàn nhà, cảm giác toàn thân đau nhức ngày càng dữ dội, Nguỵ Chi Viễn cảm nhận trong cơ thể mình như có dòng nước nóng chảy dọc khắp toàn thân, xương khớp răng rắc kêu lên.

.....

Sáng hôm sau, Nguỵ Chi Viễn vẫn như thường lệ dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Đúng giờ, Tiểu Bảo và Nguỵ Khiêm đi xuống, y cũng không nhắc lại chuyện tối hôm qua, chỉ ngồi vào chỗ ăn đồ ăn của mình.

Y mở điện thoại lên xem, một tin tức hiện lên bảng hotsearch, Nguỵ Khiêm mở lên, giọng nữ phát thanh viên lên: "Tin tức nóng, đêm qua một vụ án mạng xảy ra, hai người đàn ông bị một con thú hoang tấn công sau khi thực hiện một vụ cướp. Theo như chúng tôi xem xét qua camera, đây là một con thú có kích thước khổng lồ, suy đoán có thể là gấu xổng chuồng, mong người dân cảnh giác."

Nguỵ Khiêm nhìn vào màn hình điện thoại, bên trong hiện ra hình một con thú bốn chân lắm lông, y nhíu mày, lại quay sang nhìn hai đứa em dặn dò: "Tụi mày có ra ngoài đường thì cẩn thận chút, tốt nhất đừng đi ra ngoài vào ban đêm nhớ chưa?"

"Dạ, anh yên tâm, em không ra đường đâu."

Tiểu Bảo vừa ăn vừa nói, Nguỵ Khiêm lại nhìn sang Nguỵ Chi Viễn, hắng giọng nói với cậu: "Còn mày nữa, nghỉ làm chỗ kia đi, cần tiền thì nói tao."

"Vâng, em không về trễ nữa."

Nguỵ Chi Viễn đương nhiên không trả lời câu sau mà chỉ trả lời câu ở phía trước của y. Y nhíu mày nhưng cũng không nói gì thêm, y cho rằng Nguỵ Chi Viễn đang trong độ tuổi vị thành niên nên cứng đầu một chút.

Nguỵ Chi Viễn đưa mắt nhìn về phía màn hình vẫn còn hình ảnh mờ mờ của con vật kia, ánh mắt có chút khó đoán.

Năm Nguỵ Chi Viễn lên cấp ba, Nguỵ Khiêm lên đại học, gã quyết định không làm việc cho anh Lạc nữa cho nên đã đến căn cứ của anh Lạc để xin nghỉ. Anh Lạc nhìn gã, ánh mắt thâm sâu khó lường rồi dí điếu thuốc vào trong gạt tàn, nói: "Mày nghĩ kỹ rồi sao? Mày biết anh rất quý mày nên đã nhiều lần hỗ trợ, vậy mà mày quyết định bỏ anh?"

Nguỵ Khiêm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi anh Lạc."

"Được, vậy theo quy tắc cũ mà làm."

Anh Lạc không miễn cưỡng nữa, vẫy vẫy tay ra hiệu, lập tức có ba tên cao to lực lưỡng xuất hiện.

Quy tắc cũ mà anh Lạc nhắc tới chính là nếu như muốn rời khỏi nhóm phải thắng được một trong ba vệ sĩ tinh anh của bang. Đương nhiêm Nguỵ Khiêm cũng không ngoại lệ. Y đeo găng tay lên, cởi áo khoác bên ngoài ra lao vào trận chiến.

Thời gian cứ như thế trôi qua, anh Lạc quay lưng về phía Nguỵ Khiêm hút thuốc, tuyệt nhiên không nhìn cảnh tượng tàn khốc máu me kia.

"Được rồi, đi thôi."

Khi trận chiến chưa kết thúc, anh Lạc đứng lên ra lệnh nhưng chưa kịp đi thì lại nghe tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

"Mẹ nó, anh Lạc, chúng ta bị lừa rồi, nhanh chạy đi."

Đám người bỏ chạy ra khỏi nhà kho cũ kỹ ẩm thấp, chẳng ai đoái hoài đến bóng dáng người thiếu niên đang nằm dưới đất, máu từ đầu không ngừng tuôn ra.

......

"Tiểu Viễn, nhanh đến bệnh viện đi, thằng Khiêm nó nguy kịch rồi."

Nguỵ Chi Viễn chạy như bay đến bệnh viện sau khi nhận được điện thoại của lão Hùng, đến nơi cả người cậu đã ướt sũng mồ hôi.

"Anh Hùng, anh hai... Anh hai em sao rồi?"

Nguỵ Chi Viễn một tay nắm lấy tay lão Hùng, một tay chống đầu gối thở dốc.

"Còn đang phẫu thuật trong đó. Nghe lão Lâm nói đầu bị chấn thương nặng khó qua khỏi."

Uỳnh... Như một cú đấm giáng thẳng xuống đại não, Nguỵ Chi Viễn lảo đảo suýt ngã, nhìn về phía phòng phẫu thuật đang sáng đèn.

Một lúc sau, Lâm Tổ Nguyên mệt mỏi bước ra, đôi mắt hiện rõ sự u ám.

"Anh, anh hai em sao rồi?"

Nguỵ Chi Viễn một bước tiến lên nhìn hắn, đôi mắt to tròn của cậu long lanh tầng nước.

"Mọi người vào nhìn cậu ấy lần cuối đi. Vết thương quá nặng, không thể cứu."

Mọi người xung quanh đều im lặng như chết trân tại chỗ, Nguỵ Chi Viễn lùi một bước, đầu cúi xuống không nhìn thấy biểu cảm gì chỉ thấy có giọt nước mắt từ khoé mắt cậu rơi xuống.

"Tiểu Viễn, đừng lo, anh sẽ thay thằng Khiêm chăm sóc cho em và Tiểu Bảo."

Lão Hùng tiến lên an ủi, lão cảm nhận rõ cả cơ thể Nguỵ Chi Viễn đang run lên, một lúc sau cậu lại nói: "Có thể để em một mình ở với anh ấy một lát không?"

Rồi cậu đi vào bên trong, lão Hùng, Tam Béo và cả Lâm Tổ Nguyên chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ của thiếu niên.

....

Bên trong, Nguỵ Khiêm yếu ớt nằm trên giường, trên người y cắm đầy dây nhợ, trên mặt còn có dụng cụ hỗ trợ thở. Cậu đưa tay lên vuốt gương mặt lạnh lẽo không chút huyết sắc của y, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cậu cúi xuống nói thầm với y: "Anh đừng sợ, anh sẽ không sao đâu."

Nói, bên tay trái của cậu hiện ra móng vuốt bén nhọn, tay phải tháo dụng cụ thở trên mặt Nguỵ Khiêm ra, dứt khoát cắt một đường ngay mạch máu, dòng máu đỏ thẫm chảy ra mang theo mùi hương bạc hà thanh mát trong chớp mắt tản ra. Nguỵ Chi Viễn bóp miệng Nguỵ Khiêm, để y nuốt lấy máu chảy ra từ tay của mình.

5 phút, 10 phút,... Nguỵ Chi Viễn cũng chẳng biết qua bao lâu, đến khi gương mặt của người trên giường có chút hồng hào, cậu mới thu tay lại, nghiêng nghiêng ngả ngả ra ngoài.

......

Rất nhiều năm về trước, Nguỵ Chi Viễn đã bị tiêm thuốc biến đổi gen vào người khiến cậu cứ mỗi đêm rằm tháng 8 sẽ biến thành quái vật đáng sợ, bắt buộc phải uống máu người mới có thể trở lại bình thường, nhưng máu của cậu cũng có thể cứu được người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro