Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....NGUỴ CHI VIỄN...

Mới sáng ngày ra, đã có một tiếng quát tháo từ trên nhà vọng xuống.

Nguỵ Chi Viễn đang chuẩn bị đồ ăn sáng dưới nhà, nghe thấy tiếng vọng giật mình suýt nữa thì đổ luôn đĩa bánh bao. Hắn thầm nghĩ này là xong rồi, liền sách đuôi lên lầu dỗ nóc nhà.

Chuyện là thế này, sau khi thông báo chuyện Chủ tịch Nguỵ lớn tính rút về làm hậu phương. Công việc đang trong quá trình bàn giao và sắp xếp lại để chuẩn bị đón tân chủ tịch Nguỵ Chi Viễn.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng Nguỵ Khiêm đương nhiệm chức vụ này, hắn có cuộc họp với các cổ đông trong công ty vậy mà tên khốn Nguỵ Chi Viễn hôm qua đã hành cái thân già này tới mức nhìn không ra chỗ nào lành lặn luôn. Khắp ngực, bụng còn có cả bắp đùi nữa toàn dấu vết xanh xanh tím tím. Lại còn trồng mấy cái dâu ở cổ, làm sao mà che được giữa cái mùa hè này đây. Muốn hò cho người ta biết a trai m nằm dưới hay gì. Không có chừng mực gì hết.

Vừa gào cái tên đầu sỏ gây tội trọng kia, đã nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.

Nguỵ Chi Viễn ló mặt vào như con cún đáng thương vừa bị mắng xong ngồi mép cửa k dám ho he vậy. Nguỵ Khiêm nghĩ bụng, hắn còn chưa mắng câu nào đâu, bày cái bản mặt đó cho ai xem.

Rồi đột nhiên nghe thấy tiếng Nguỵ Chi Viễn với cái giọng gọi là xám hối. Nhưng cái ánh mắt cứ như một nghệ nhân đang ngắm nghía tác phẩm tuyệt vời của mình vậy.

- Ge, đừng giận em mà, lần sau e sẽ nhẹ nhàng hơn nhé.

Nguỵ Khiêm nghe vậy mà sôi máu:

- Lại còn lần sau nữa hả, đừng hòng.

Nguỵ Chi Viễn đi đến ôm đằng sau Nguỵ Khiêm rồi nói với cái giọng như là rất uất ức lắm:

- Hôm qua a đi tiếp khách cứ để tên giám đốc đó chạm vào người còn gì.

- Vì thế nên Nguỵ Chi Viễn e mới như con thú hả?

Nguỵ Chi Viễn nói một cách rất tủi thân:

- Em cũng biết ghen mà... Với lại đêm qua a cũng rất sướng mà, hôm qua anh còn kêu rất....

Nghe tới đây Nguỵ Khiêm vội vàng bịt miệng Nguỵ Chi Viễn lại.

- E có còn là người không hả, đừng nhắc lại chuyện đó. Là ai cứ ép anh hả

Hắn nghĩ bụng, nó còn định nói cái thứ gì v. Nguỵ Khiêm hắn mặt dày lưu manh có giấy chứng nhận của ba béo, mà hắn còn thấy Nguỵ Chi Viễn còn lưu manh hơn hắn, lại còn nói với cái ánh mắt giả nai nữa. Có ai nói cho hắn biết Nguỵ Chi Viễn lúc trên giường như con sói đói. Nguỵ Khiêm hắn chưa bao giờ yếu thế như v nên thẹn quá hoá giận.

Cũng không thể trách Nguỵ Chi Viễn hắn được. Gege hắn tối hôm qua quyến rũ muốn chết. Hắn nhịn không nổi.

Tính ra, sau khi ở bên nhau thì đây là lần thứ 2 Nguỵ Khiêm hắn cùng với Nguỵ Chi Viễn lên giường. Nhưng lần trước, Nguỵ Chi Viễn rất nhẹ nhàng hân hoan mà sao lần này thằng nhóc của hắn lại như sói đội lốt cừu vậy.

Trong khi Nguỵ Khiêm suy bụng ta ra bụng người thì Nguỵ Chi Viễn lại động tay động chân, tranh thủ ăn đậu hũ một chút, có trời mới biết bây giờ Nguỵ Chi Viễn đang nhịn như thế nào với cái người đang lầm bầm trách móc hắn. Trên người Nguỵ Khiêm có rất nhiều tác phẩm của Nguỵ Chi Viễn để lại, như đánh dấu lãnh thổ của mình vậy, nhìn rất thuận mắt. Chỉ có mỗi Nguỵ Chi Viễn thấy a trai hắn dễ thương như vậy thôi.

Nguỵ Chi Viễn nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo săn chắc của a trai iu rồi làm nũng:

- Ge đừng giận e nữa mà, xuống ăn sáng đã nhé, dạ dày của anh không tốt, đừng để vị đói... lần sau e sẽ nhẹ nhàng hơn mà ge.

Một hồi dỗ dành mới mang được Nguỵ Khiêm xuống ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro