DŨNG CẢM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xế chiều, sắc trời xanh tía đang xen như tờ giấy vẽ dở dang. Phố nhỏ im cười nghe bước chân người qua lại.

Chàng trai thả bước thong dong. Tóc người nọ đen như mực, gò má xương xương, nhìn thoáng qua khoảng độ hai mươi mấy xuân xanh. Vai chàng trai đeo một cái túi chéo, tay xách túi ni lông đựng đầy thịt cá rau củ, hẳn là để nấu bữa tối. Bỗng nhiên, bước chân người nọ chậm lại rồi dừng hẳn.

Trong con hẻm cạnh bên truyền ra tiếng mắng chửi, rồi tiếng mắng chửi hóa thành tiếng va chạm. Sau đó là tiếng bước chân đuổi nhau rầm rập. Một cậu thanh niên vụt chạy ra khỏi hẻm, mặt mũi bầm tím, hẳn nhiên mới vừa bị đánh. Bám theo liền sau đó là một đám thanh niên khác, tất thảy 4 người, ăn vận lịch sự nhìn không giống côn đồ.

Cậu thanh niên không để ý, va phải chàng trai tóc đen làm cả hai loạng choạng suýt ngã. Đám người đằng sau hùng hổ xong tới định túm lấy cậu thanh niên lôi vào trong hẻm thì đột nhiên biến sắc. Một người trong số họ lắp bắp kêu lên: "Trợ giảng Ngụy!"

Ngụy Khiêm một tay giữ vai cậu trai, tay còn lại bám vào tường để giữ thăng bằng. Anh cau có nhìn một bầy người lố nhố,  nhận không ra ai với ai. Nhưng nghe người nọ chỉ đích danh "trợ giảng" của mình, anh thầm đoán có lẽ mấy cậu này đều là sinh viên. Mà cậu trai đang níu lấy anh vừa nghe thấy thế thì quay phắt sang, biểu cảm như gặp được cứu nhân.

"Trợ giảng Ngụy, cứu...cứu em với. Bọn họ tống tiền em."

Một kẻ trong số đám du côn "giả" kia chen vào, giọng khinh khi pha lẫn đe dọa.

"Hừ! Trợ giảng Ngụy, biết khôn thì đừng xía vào chuyện của người khác. Nếu không, thầy đừng mơ có thể tiếp tục ở lại trường!"

Ngụy Khiêm ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe nhầm. Trời đất đảo lộn hay sao mà bọn nít ranh này dám công khai dọa dẫm anh? Anh nghiêm mặt nhìn tụi nó, không giận tự uy.

"Mấy cậu này mã số sinh viên bao nhiêu? Tên họ là gì? À thôi khỏi, tội đe dọa và hành hung thì giải lên đồn luôn được rồi."

Thấy Ngụy Khiêm chẳng mảy may lo sợ, mấy tên còn lại chần chừ liếc tay có vẻ như là thủ lĩnh đặng hỏi ý. Tên này bực bội ra lệnh cho tụi kia: "Xông tới cho nó nếm mùi luôn đi. Để sau này khỏi bép xép."

Nhận thấy tình thế đang chuyển sang hướng có hại đến nguyên liệu nấu bữa tối của mình, Ngụy Khiêm trước đẩy cậu trai bên cạnh ra xa cho đỡ vướng víu, sau quăng túi đồ ăn sang cho người nọ, miệng la lớn:

"Mở điện thoại ra quay lại cho tôi, không ngày mai ông già trưởng khoa lại cằn nhằn nữa."

Anh vừa dứt lời, một tên đã chuyển hướng sang cậu trai nọ, muốn cướp điện thoại của cậu ta. Ngụy Khiêm nhanh chân lên gối thúc vào bụng tên ấy, khiến hắn đau đến gục xuống đường. Thấy vậy, ba tên còn lại đồng loạt lao đến, vung nắm đấm vào mặt anh. Ngụy Khiêm né sang bên phải, đạp vào vùng sau gối một tên làm hắn khụy chân xuống, sau đó vung tay tát một phát mạnh đến nổi tên này cũng nối gót tên trước nằm nhoài ra đất.

Bất chợt, Ngụy Khiêm cảm giác đằng sau có tiếng gió liền nghiêng đầu tránh theo bản năng. Hóa ra một tên nhân lúc Ngụy Khiêm không để ý đã lẻn đến sau lưng anh hòng đánh lén. Anh hơi dịch người ra sau, tung một đấm vào cằm khiến hắn té ngửa. Tên cuối cùng, cũng là tay cầm đầu thấy tình thế bất lợi liền quay người bỏ chạy. Mấy tên đo đường nãy giờ thấy đầu đàn cắm đầu cắm cổ thì cũng lồm cồm bò dậy, nhoáng cái đã mất dạng.

Có lẽ mấy tên kia biến nhanh quá, Ngụy Khiêm hơi sững sờ, đứng đó một hồi lâu mới xoa tay phủi bụi. Giải quyết hết dấu vết ẩu đả trên người mình rồi Ngụy Khiêm mới rảnh nhìn sang cậu nhóc khi nãy. Cậu đứng dán sát vào một góc tường, hai tay ôm khư khư túi đồ của Ngụy Khiêm, miệng há hốc chưa khép lại được.

Làm xong việc tốt, đáng ra Ngụy Khiêm đã tính ngoảnh mặt bỏ đi một nước nhưng rồi anh thấy thế có vẻ hơi vô đạo đức, không hợp với hình tượng một nhà giáo tương lai nên đành mở miệng nói mấy chữ cho phải phép.

"Mặt mũi bầm tím hết thế kia, hay ghé nhà tôi bôi thuốc rồi hẵng về? Ở ngay kia thôi."

Cậu sinh viên có vẻ như còn chưa hoàn hồn, chỉ thấy cậu đờ đẫn gật đầu rồi ngoan ngoãn đi theo ân nhân cứu mạng.

Về tới nhà, Ngụy Khiêm để cậu trai ngồi ngay bàn ăn, còn mình thì lục tung tủ thuốc tìm bông băng và thuốc sát trùng. Cậu sinh viên lúc này mới hồi thần, vội vội vàng vàng lên tiếng:

"Ban nãy cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy chắc em còn thảm hơn bây giờ nhiều."

"Ơn nghĩa gì." Không quay đầu, Ngụy Khiêm tùy tiện đáp lời.

"Xin lỗi thầy, em thất lễ quá quên mất chưa tự giới thiệu. Em tên là Tần Thứ, sinh viên năm hai."

"Mệt ghê, hết cảm ơn tới xin lỗi." Anh đặt bông và thuốc lên bàn. "Nè, tự làm được không? Sát trùng tạm đi. Nhà không có thuốc tan máu bầm, chút nữa về rồi mua uống."

Tần Thứ không dám phiền anh, tự dùng bông thấm thuốc lau qua loa, chỗ bị rách da thì không động đến, cứ nhằm ngay chỗ lành mà bôi. Ngụy Khiêm ngứa mắt, anh giật chai thuốc lại, đổ ra miếng bông mới, hơi khom lưng xuống lau cho cậu. Tần Thứ thấy khuôn mặt điển trai của trợ giảng Ngụy phóng đại trước mắt mình thì đâm ngại, vội nhắm tịt hai mắt lại.

Thành thử ra Ngụy Chi Viễn đi làm về, vừa mở cửa đã thấy cảnh anh mình cúi đầu nhìn tên nào mặt mũi lạ hoắc, mà tên này thì nhắm mắt như đang chờ được anh hôn vậy. Ngụy Chi Viễn hoảng hồn đánh rớt túi đồ trên tay, mặt mũi tái mét không rõ do sợ hay giận. Nghe động, Ngụy Khiêm và Tần Thứ đồng loạt giật thót mình quay lại.

Thấy em trai vừa về nhà mặt mày đã âm u như trời sắp nổi bão, Ngụy Khiêm lấy làm lạ.

"Về rồi hả? Sao đứng như trời trồng vậy?"

Ngụy Chi Viễn lúc này đã kịp thấy mớ bông gòn thấm thuốc vứt trên bàn, lại nhìn sang cái mặt thảm thương của người lạ nên cũng bình tĩnh lại phần nào. Cậu làm như không có gì, cúi xuống nhặt túi đồ.

"Không có gì đâu, tại thấy người lạ nên em giật mình thôi."

"Nhìn mày hầm hầm thấy ớn làm anh tưởng có chuyện gì." Ngụy Khiêm cười nhạo em, tiện tay gom hết rác trên bàn đem đi vứt. 

Tần Thứ nhân cơ hội này, đứng dậy tự giới thiệu.

"Em chào anh! Em là Tần Thứ, học trò của thầy Ngụy."

Ngụy Chi Viễn treo áo khoác lên giá, lịch sự đáp lại:

"Chào em. Anh là Ngụy Chi Viễn. Anh là..." 

"Học được chữ nào đâu mà kêu thầy." Ngụy Khiêm thò đầu ra từ trong bếp, chen vào. "À anh chưa kịp nấu cơm, hôm nay đặt đồ ăn ngoài đi. Đặt cho thằng nhóc này một phần nữa."

Lông mày Ngụy Chi Viễn vừa nhăn lại đã dãn ra ngay, không ai hay biết. Cậu giả vờ hứng thú.

"Ồ, hôm nay đãi khách sao anh không nói em để em về sớm nấu nướng? Ai lại cho khách ăn cơm hàng cháo chợ thế kia."

Ngụy Khiêm chột dạ, nói tránh đi:

"Tình cờ gặp trên đường thôi..."

Tần Thứ thấy người ơn khiêm tốn quá sức thì không chịu được, vội càng kể công thay.

"Đúng vây, may là tình cờ trợ giảng Ngụy đi ngang qua giúp em đánh đuổi đám người kia, nếu không thì..."

"Cậu nói cái gì?" Ngụy Chi Viễn quay phắt lại, vẻ mặt bàng hoàng. "Ai đánh ai?"

"Trợ giảng Ngụy á. Ảnh bắt lấy tay tên kia như thế này, lên gối, xong còn xoay người né pha đánh lén..." Tần Thứ hồn nhiên diễn tả lại cảnh "hành hiệp trượng nghĩa" của Ngụy Khiêm mà đâu hay bên cạnh sóng ngầm đang nổi lên.

Mí mắt Ngụy Khiêm giật liên hồi, dè chừng nhìn Ngụy Chi Viễn. Em trai anh không biểu hiện gì trên mặt, nhìn y như pho tượng đá. Nhưng Ngụy Khiêm biết, đây là cách thằng bé thể hiện sự tức giận, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Ngụy Chi Viễn lúc tức giận sẽ không to tiếng, không bộc phát thành hành động bạo lực mà chỉ dồn nén vào trong lòng, tự mình khó chịu. 

Biết không thể tránh mãi trong bếp, Ngụy Khiêm đành ra khỏi nơi ẩn nấp, tiến lại gần chỗ em trai đang đứng. Anh thở dài, gọi:

"Tiểu Viễn..."

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn ra ngoài đánh nhau? Tuần nào cũng đến sàn tập quyền Anh còn chưa đủ sao?" Ngụy Chi Viễn chau mày, biểu thị rõ sự phật ý.

"Tại lúc đó bọn kia đuổi tới nơi rồi, chạy cũng không kịp nữa chứ anh cũng đâu muốn đâu." Ngụy Khiêm bóp tay em, tránh nặng tìm nhẹ mà trả lời.

Trước mặt người lạ, Ngụy Chi Viễn cũng biết ý không làm anh mất mặt. Cậu thở hắt ra một hơi, nhìn anh từ đầu đến chân.

"Anh có bị thương chỗ nào không?"

"Không có. Yên tâm mấy đứa nhóc con ấy mà, còn chưa động được vào anh nữa." Thấy em trai dịu đi, Ngụy Khiêm cười cười đáp. 

Ngụy Chi Viễn tất nhiên không tin, soi mói từng tấc da trên người anh, còn cầm tay anh lên xem xét. Mãi không thấy chỗ nào bất ổn, cậu mới hơi an tâm. Nhưng an tâm thì an tâm, Ngụy Chi Viễn vẫn không chịu bỏ qua dễ dàng.

"Từ giờ anh đừng đi bộ nữa, ở trường đợi em qua đón về."

"Không được."

"Tại sao không được?"

"Em về trễ lắm, anh không đợi được."

"Em về trễ? Thường ngày em đều về sớm hơn cái người ăn ngủ trong phòng thí nghiệm là anh đó."

Ngụy Khiêm gạt đi.

"Thôi, không tiện đường, mất công chạy ngược chạy xuôi nữa. Yên tâm đi! Lần sau thấy mấy cảnh đánh lộn này anh sẽ quay đầu đi luôn, chịu chưa?"

Ngụy Chi Viễn không ép anh nữa, mở điện thoại lên gọi người ta giao đồ ăn, cũng không quên đặt một phần cho vị khách không mời. Xong xuôi rồi, cậu bảo anh lên lầu tắm rửa, còn mình ở dưới này cất đồ ăn vào tủ lạnh, câu được câu không tiếp khách.

Ngụy Khiêm tắm xong xuống lầu bàn chuyện trên trường với Tần Thứ. Ngụy Chi Viễn sáp lại ngồi kế bên nghe ké thì bị anh chê dơ. Cậu thất thểu lên lầu đi tắm, lúc xuống nhà đã thấy Ngụy Khiêm dọn đồ ăn vừa nhận xong ra bàn, đợi mình ăn chung.

Tần Thứ bê bát mì ngồi ăn chực, mắt ngó lom lom cảnh Ngụy Chi Viễn bốc tôm thành một núi nhỏ chất đầy trong tô Ngụy Khiêm. Cậu cảm thấy tình cảm hai anh em nhà này rất tốt, tốt đến mức hiếm gặp. Đa phần mấy cặp anh em mà cậu từng gặp nếu không cãi cọ um sùm thì cũng sẽ trêu nhau đến gà bay chó sủa, không thì coi nhau như cái gai trong mắt, muốn nhổ lại không nhổ được. Còn hai người này cảm giác không giống, nhưng không giống chỗ nào thì Tần Thứ không chỉ ra được.

 Không chịu được Tần Thứ nhìn chằm chằm anh mình, Ngụy Chi Viễn lên tiếng đánh lạc hướng:

"Tần Thứ này, ban nãy em bảo mình bị tấn công, đầu đuôi là thế nào nhỉ?"

Nghe hỏi, Ngụy Khiêm bây giờ cũng thấy tò mò.

"Ừ sao nhóc bị tụi kia tống tiền thế? Làm gì bị bọn nó bắt thóp à?"

Tần Thứ buông bát, đắn đó một lúc rồi quyết định nói thật. Bởi vì cậu tin tưởng Ngụy Khiêm, nên cũng tin tưởng em trai anh.

"Em yêu đương với một bạn nam trong trường, bị bọn chúng phát hiện. Chúng dọa sẽ công khai tin này cho mọi người biết."

Ngụy Khiêm chưng hửng.

"Gì, có vậy thôi hả? Tưởng nhóc ăn trộm ăn cắp, làm chuyện thương thiên hại lý gì chứ?"

Ngụy Chi Viễn cũng thấy khó hiểu.

"Tuy không phải chuyện này ai cũng chấp nhận, nhưng dù sao xã hội bây giờ cũng tiến bộ hơn nhiều rồi, mọi người sẽ không..."

"Không phải, em không sợ bị mọi người đàm tiếu. Em chỉ chuyện đến tai phụ huynh hai nhà thôi, nhất là cha mẹ em..."  Tần Thứ bỏ lửng câu nói.

Ngụy Khiêm dò hỏi:

"Cha mẹ nhóc hà khắc lắm hả? Không chấp nhận đồng tính luyến ái?"

"Cha mẹ em rất khó tính. Mẹ em còn là chủ một doanh nghiệp lớn. Có lẽ vì thế mà mấy tên kia mới nhắm vào em. Chúng biết rằng tin này có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động sắp đến của công ty mẹ em." Tần Thức vặn vẹo hai bàn tay. "Thật ra trước giờ em không dám nói đến chủ đề này với cha mẹ, em sợ biết phản ứng của họ cũng sợ họ không chấp nhận em."

Hai anh em nhìn cậu đầy thông cảm. Nghe cậu nhóc bộc bạch, Ngụy Chi Viễn không còn đề phòng nữa, cũng thật lòng hỏi thăm cậu bé:

"Bây giờ em tính thế nào?"

"Chắc là làm theo bọn chúng thôi ạ. Ban nãy sở dĩ em không chịu đưa tiền là vì em cảm thấy rất bất công. Rõ ràng em chỉ yêu một người, mà trùng hợp là người ấy cùng giới tính với mình. Em không cảm thấy mình đã làm gì sai, tại sao phải chịu sự đe dọa của chúng."

"Còn bây giờ? Thấy sai rồi sao?" Ngụy Khiêm thình lình hỏi một câu không rõ ý vị.

Tần Thứ nhìn thẳng vào mắt anh, đường đường chính chính trả lời:

"Tất nhiên là không." Cậu thở dài. "Nhưng em đâu còn cách nào khác. Báo công an thì sợ lớn chuyện, với lại trong hẻm không có máy quay, không có bằng chứng chúng nó hành hung em."

"Thì báo lên với trường. Ban nãy tôi bảo em quay cảnh chúng nó tấn công tôi, em có quay được không?" Nghe anh nhắc đến chuyện bị tấn công, Ngụy Chi Viễn ở bên cạnh khó chịu "hừ" một tiếng. Ngụy Khiêm xoa gáy em, ý bảo cậu bình tĩnh lại.

Tần Thứ buồn cười nhìn trợ giảng Ngụy, hấp háy mắt đùa:

"Ý thầy là cảnh bọn chúng bị thầy tấn công ấy ạ? Có quay được nhưng ích gì đâu. Thầy không biết tên cầm đầu đó là con thầy hiệu trưởng trường mình sao? Báo lên rồi thầy ấy sẽ bao che cho con mình thôi. Không khéo còn liên lụy đến cả trợ giảng Ngụy nữa."

Bây giờ Ngụy Khiêm mới hiểu tên kia dựa vào đâu mà dám đe dọa cả anh. Anh hất cằm đầy kiêu ngạo.

"Hừm, muốn đuổi thì cho đuổi! Dù sao bằng thạc sĩ tôi cũng lấy được rồi, cùng lắm thì qua trường khác học lên tiến sĩ."

Ngụy Chi Viễn nhìn anh cười dịu dàng, rõ ràng rất thích dáng vẻ này của anh. Cậu hạ thấp giọng, hỏi nhỏ:

"Vậy em gọi phòng tài chính thông báo hủy mấy dự án tài trợ nhé?"

Ngụy Khiêm vò tóc em trai, bảo không vội. Anh nói: 

"Thật ra tôi với thầy hiệu trưởng cũng coi như quen biết. Tôi không nghĩ thầy ấy là người như thế. Trước giờ thằng kia gây chuyện, thầy hiệu trưởng thật sự bao che cho nó sao?"

Tần Thứ nhớ lại thật kỹ, cuối cùng xác nhận:

"Hình như không có. Nhưng chủ yếu vì nó dọa như thế nên không ai dám báo lên trường cả."

"Vậy để tôi báo. Gửi đoạn phim qua cho tôi đi" Ngụy Khiêm hành động rất dứt khoát, vừa nói xong đã đứng lên ra ngoài gọi điện ngay.

Tần Thứ ngồi trong này đợi, lo lắng không thôi. Ngụy Chi Viễn thấy thế liền rót cho cậu một cốc nước ép, đồng thời nói mấy câu cho cậu phân tâm.

"Chuyện em bị đe dọa, người bạn kia của em có biết không?"

"Không ạ. Em không muốn nói với cậu ấy, sợ cậu ấy sẽ lo."

Ngụy Chi Viễn khuyên nhủ.

"Anh nghĩ em nên nói với cậu ấy, không nên một mình ôm đồm tất cả mọi chuyện như thế, thứ nhất sẽ làm bản thân mệt mỏi, thứ hai lỡ như người kia biết được sẽ rất đau lòng."

Tần Thứ cảm kích nhìn Ngụy Chi Viễn, nói lời chân thành:

"Hôm nay em thật lòng biết ơn thầy Ngụy và anh nhiều lắm. Không chỉ vì hai người đã giúp em, mà còn vì hai người đã không kì thị em."

Thấy cậu nhóc thật lòng như thế, Ngụy Chi Viễn cũng không ngại nói cho cậu biết:

"Thật ra, anh cũng giống em, cũng thích con trai. Hơn nữa, người mà anh thích là..."

Đúng lúc đó, Ngụy Khiêm mở cửa cái "xoạch", lớn tiếng thông báo:

"Giải quyết xong rồi. Thằng oắt kia bị ba nó khóa cửa cấm túc rồi, không phải lo nữa đâu."

Ngụy Chi Viễn thấy anh ngồi phịch xuống ghế, ra vẻ ta đây thì buồn cười không thôi. Nhìn khóe môi anh giương giương vì đắc ý, cậu chỉ muốn nhào đến hôn cho bõ ghét nhưng do có Tần Thứ nên đành phải nhịn lại. Ở bên này Tần Thứ trút được gánh nặng nghìn cân, mừng đến nỗi nhảy tại chỗ như con sóc tìm lại được chỗ giấu hạt dẻ.

Ngụy Khiêm nhìn thằng nhóc nhảy tới nhảy lui một hồi thì chịu không nổi nữa, lấy tay gõ gõ lên bàn ý bảo nó ngồi xuống ăn cho hết. Tần Thứ trải qua một ngày, tâm trạng hết lên rồi xuống như tàu lượn siêu tốc nên giờ thấy đói ngấu. Cậu bê bát, ăn như gió cuốn mây tan.

Ngụy Khiêm nhìn thằng nhóc, tự dưng nhớ đến em trai lúc mới lớn nên không nhịn được mà trêu:

"Ăn như quỷ đói, giống hệt Ngụy Chi Viễn khi trước." Anh nhìn Ngụy Chi Viễn, tiếp tục công kích: "Có một dạo nhà mi ăn nhiều đến nỗi Tam Béo còn phải chào thua đấy. Làm anh sợ muốn chết, tưởng đâu nuôi được một tên Tam Béo thứ hai rồi chứ."

Ngụy Chi Viễn bình thản đáp trả:

"Ăn như vậy mới lớn nổi, lớn rồi mới...hầu hạ anh được."

Bị ghẹo ngược lại còn là trước mặt người ngoài, Ngụy Khiêm xấu hổ, ngồi im ăn mỳ không gây nghiệp nữa. Tần Thứ ngồi nghe, chỗ hiểu chỗ không, chỉ biết cười ngây ngô. Một lúc sau nhớ đến cuộc trò chuyện dang dở với Ngụy Chi Viễn ban nãy, Tần Thứ hào hứng nhắc lại:

"Anh Ngụy, nãy anh bảo người yêu anh như thế nào ấy, anh kể tiếp đi anh."

Ngụy Chi Viễn liếc sang Ngụy Khiêm, thấy anh ngoài mặt tuy không tỏ thái độ gì nhưng tay cầm đũa đã dừng lại, rõ ràng rất chú tâm đến chuyện này. Ngụy Chi Viễn nổi ý xấu:

"Người yêu anh ấy hả, không những là đàn ông, còn là một người đàn ông vô cùng cứng rắn. Anh thích người ta từ bé đến lớn, theo đuổi hằng mấy năm trời. Lần đầu tỏ tình còn bị người ta đấm cho một phát rồi đuổi đi."

Tần Thứ vừa nghe vừa xuýt xoa đầy thương cảm.

"Ôi, đau lòng quá đi mất. Người anh thích đúng là lòng dạ sắt đá thật đấy. Không thích thì thôi, lại còn đánh anh nữa. Người như thế sao anh lại thích vậy?"

Trong phút chốc, nét dịu dàng thoáng qua trên gương mặt Ngụy Chi Viễn, không sao giấu được. Tần Thứ thấy, Ngụy Khiêm cũng thấy.

"Bởi vì sao nhỉ, anh cũng không biết nữa. Anh chưa bao giờ truy vấn chính mình vì sao lại yêu người ấy. Có lẽ bởi vì có quá nhiều lí do, nhưng cũng có lẽ bởi vì ấy là một việc vô cùng hiển nhiên, như mặt trời mọc mỗi sớm vậy." 

Cậu sinh viên mải mê nghe, cảm động đến nỗi muốn chảy cả nước mắt trước một thứ tình cảm trong trẻo và sâu đậm đến thế. Tần Thứ sụt sùi hỏi:

"Vậy, vậy sau đó làm sao nữa anh? Anh làm sao để người kia chấp nhận vậy?"

"Kiên trì thôi." Ngụy Chi Viễn cười khổ. "Ở bên cạnh anh ấy, yêu anh ấy, chăm sóc anh ấy. Con người mà đâu phải đá sắt đâu em, đến một lúc cũng phải xiêu lòng thôi."

Được câu chuyện của Ngụy Chi Viễn tạo động lực, Tần Thứ nắm tay, thể hiện rõ quyết tâm.

"Em quyết định rồi, em sẽ nói chuyện rõ ràng với cha mẹ, thuyết phục đến bao giờ họ chấp nhận mới thôi." Cậu cười nhe răng. "Dù sao bọn họ cũng chỉ có một đứa con duy nhất là em để thừa kế cơ nghiệp kia, em không tin họ thật sự sẽ từ em."

Nghe Tần Thứ nói, Ngụy Chi Viễn tính mở miệng khuyên cậu đừng nóng vội thì bị Ngụy Khiêm lắc đầu cản lại. Dù sao đây cũng là chuyện của cậu nhóc, cứ để cậu tự giải quyết lấy, về phần mình, họ đã làm hết sức có thể, không nên can thiệp quá sâu.

Sau bữa cơm, Tần Thứ giành hết đống bát đĩa, không cho ai rửa cùng. Ngụy Khiêm cũng không quan tâm, bỏ ra ngoài chơi điện tử. Ngụy Chi Viễn gọt táo để sẵn ra dĩa, xong rồi thì tựa vào lưng Ngụy Khiêm đọc tài liệu. Lúc Tần Thứ lau tay ra khỏi bếp, thì thấy Ngụy Khiêm một tay cầm điều khiển còn tay kia cầm nĩa cắm vào miếng táo, đưa lên miệng ăn một nửa, nửa còn lại đút cho Ngụy Chi Viễn đang tựa cằm vào vai mình. 

Cảnh tượng vừa ấm áp, vừa có vẻ hơi riêng tư khiến cho Tần Thứ bỗng dưng thấy ngượng. Thế là cậu vội vã chào từ biệt hai anh em, trước khi ra khỏi cổng còn cúi gập người cảm ơn. Tần Thứ đi rồi, Ngụy Khiêm được xả vai, lúc này mới quay sang hỏi tội em trai mình:

"Ban nãy em nói nhăng nói cuội gì với thằng nhóc vậy, dám nhân lúc có khách kể xấu anh hả?"

Ngụy Chi Viễn cười vô tội.

"Em có thêm bớt chút nào đâu anh."

"Em đừng có giả vờ ngây thơ. Nếu lúc đó em không đột ngột hôn anh rồi tỏ tình với anh thì anh cũng đâu đánh em làm gì."

Ngụy Chi Viễn nhìn anh, vừa bất lực vừa cam chịu.

"Lúc đó em còn nhỏ, lại nhìn thấy người mình yêu thầm bao năm ở bên người khác làm sao chịu nổi hở anh?" Nghĩ về khoảng thời gian ấy là Ngụy Chi Viễn liền cảm thấy khó chịu. Cậu ôm eo anh, thở dài. "Nhưng em cũng không hối hận. Nếu lúc đó em không hành động bột phát, có lẽ cả đời anh cũng không biết đến tình cảm của em."

Nghe em bộc bạch, Ngụy Khiêm vốn đã rung động từ lúc nãy, bây giờ càng kiềm lòng không đặng, câu cổ Ngụy Chi Viễn xuống hôn. 

Đúng lúc ấy, Tần Thứ mở cổng vào trong, miệng chưa nói hết câu "Em để quên cặp nên quay lại lấy" thì đã im bặt trước giây phút tình tứ mình vừa vô tình phá hoại. Ngụy Khiêm nghe động thì giật bắn mình, xấu hổ đến đỏ bừng cả hai tai. Thấy anh giấu mặt vào cổ mình, Ngụy Chi Viễn bật cười khanh khách để lộ ra hai cái răng nanh.

"Quên nói với em, Ngụy Khiêm là người yêu anh."












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro