Những đêm như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Những đêm như vậy - nights like these

Tác giả: smoldeokjuns

Dịch: Sứa

Lưu ý: Tác phẩm chuyển ver chưa có sự đồng ý từ tác giả nhưng đã có sự đồng ý từ dịch giả là tui nè, Tui chuyển ver vì thấy nó hợp với Viễn Khiêm quá : ) . OTP cũ có thể rớt đáy xã hội nhưng plot hay thì không nên bị vậy : (

Nếu như Ngụy Khiêm không rời khỏi sàn hắc quyền thì sao nhỉ ?

OOC, out of character.

Giả sử hai người đã thổ lộ và đang trong mốt quan hệ yêu đương.

---


Nó đã chứng kiến điều này cả trăm lần rồi, chẳng có gì mới mẻ – vẫn vậy, mọi thứ dường như quay chậm trước mắt no – Ngụy Chi Viễn nín thở nhìn Ngụy Khiêm bắt lấy một giây mất cảnh giác của đối thủ, đè người đàn ông vạm bỡ xuống nền đất ẩm, không lãng phí một giây nào để giữ vững vị trí cao nhất nơi anh ấy thuộc về. Anh dùng đầu gối ghì chặt vào cổ, tay liên tục thụi từng từng cú chắc nịch xuống cái đầu bám đầy bụi bẩn, vẽ những nét đỏ thẫm tuyệt diệu lên nền mặt vô hồn xám xịt của người đàn ông dưới thân. Vài giây trước khi người đàn ông kịp kêu lên 'dừng lại', bàn tay tuyệt vọng đập ba lần lên mặt đường ẩm ướt, trọng tài lập tức hô 'kết thúc', tiếng còi chua chát phá vỡ không gian.

"Ngụy Khiêm, thắng!"

Phản ứng trái chiều hiện lên trên đám hai mươi người kì quặc – trong khi những kẻ thắng cược hò hét ôm lấy nhau, những người thua quì xuống trong đau đớn kịch liệt ; một vài tên vùi mặt vào tay trong khi những tên khác lại khinh khỉnh nhổ nước bọt vào mặt người đàn ông tội nghiệp đang co giật dưới sàn nhà – máu đặc rỉ ra từ thất khiếu, nhễu xuống nền đất đỏ rực như nở hoa. Anh ta chắc sẽ ổn thôi, Ngụy Chi Viễn tự nhủ, nó đã xem đủ nhiều trận đấu của Ngụy Khiêm để hiểu được điều đó. Nhưng điều đó chẳng quan trọng nữa rồi, bây giờ - Ngụy Chi Viễn vẫn đang dán mắt vào Ngụy Khiêm, cảm giác ấm áp lập đầy khoang bụng khi thấy Ngụy Khiêm cũng đang đảo mắt khắp đám đông cho đến khi tìm thấy Ngụy Chi Viễn – khoảnh khắc không thể rõ ràng hơn: Đôi mắt lớn đột nhiên sáng lên lấp lánh, khóe môi dày xé lên một nụ cười ngốc nghếch. Máu nóng vạch một đường dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, Ngụy Chi Viễn chăm chú tìm điểm bắt đầu, là từ vết cắt nơi lông mày trái – nó sẽ nhớ để xử lý sau.

Bây giờ, Ngụy Chi Viễn chỉ có thể cố gắng nở nụ cười yếu ớt, bắt chước Ngụy Khiêm giơ ngón cái về phía đối phương – Anh tuyệt lắm, như mọi khi.

'May quá, anh không sao.' Ngụy Chi Viễn thở dài mở hộp y tế với những loại thuốc đã được lựa chọn cẩn thận từ trước. 'Trừ cái vết này.' Ngụy Chi Viễn nhẹ nhàng vuốt lên hàng lông mày của Ngụy Khiêm. 'Đau không?'

'Cũng thường thôi,' Ngụy Khiêm cười, tựa người vào chiếc xe của bọn họ.

'Anh lúc nào cũng nói vậy." Ngụy Chi Viễn đưa tay lục lọi cái túi, lấy ra một gói bông gạc và cồn y tế. 'Dù sao thì em cũng sẽ cố hết sức để chữa cho anh.' Ngụy Chi Viễn cẩn thận làm ẩm bông gạc trước khi dùng nó vệ sinh vết cắt, hàng lông mày nhíu lại, đôi môi dày mấp máy –

'Đệt,' Ngụy Khiêm vô cớ thì thầm, 'dạo này đẹp trai quá nhỉ.'

Tất nhiên, Ngụy Chi Viễn thấy ngạc nghiên và ngất ngây vì lời khen nhưng thay vì thể hiện ra, nó phải cố bình tĩnh, đảo mắt đốp lại 'Hiển nhiên rồi, nhưng em vẫn vui vì anh đã nhận ra điều đó.', khiến Ngụy Khiêm bật cười rồi lại cắn chặt môi tiếp tục chăm chú ngắm nhìn chàng trai bảnh bao đang chăm sóc vết thương cho mình. Ngụy Chi Viễn cố gắng lờ đi ánh nhìn của Ngụy Khiêm, tập trung xoa thuốc vào vết thương. Ngay lúc này, Ngụy Khiêm bỗng nhăn mặt, rụt vai, xuýt xoa một tiếng đau đớn – Ngụy Chi Viễn lập tức lùi lại,mắt mở lớn. "Ôi, mẹ nó, đau lắm hả? Ôi, em xin lỗi-"

"Không" Ngụy Khiêm khúc khích. 'Đùa mày đó.' Khiến Ngụy Chi Viễn tức đến giậm chân, đánh nhẹ vào vai thằng bạn, 'Anh dọa em sợ đó'. 'Không trách tao được, ai bảo phản ứng cả mày dễ thương quá làm gì.' Ngụy Khiêm lại cười. '- mày cứ làm như thể tao đây không phải là việc tao đã làm suốt mười năm nay vậy. Tao biết giới hạn của mình, tao vẫn ổn, được chưa? Mày không cần phải –'

'Em biết,' Ngụy Chi Viễn nói, 'Em biết mà. Chỉ là em không thể nào ngừng lo lắng cho anh được. Anh hiểu ý em mà.'

(Anh là... tất cả những gì em có. Thế giới của Nguỵ Chi Viễn chỉ xoay quanh hai từ Nguỵ Khiêm)

Ngụy Chi Viễn cắn môi băng nốt vết thương; Ngụy Khiêm yên lặng châm thuốc, hít một hơi thật dài trước khi ném điếu đi – bàn tay nhẹ nhàng đăt lên cổ Ngụy Chi Viễn, cánh tay còn lại luồn qua eo; Ngụy Khiêm khẽ nhướn đầu, cả hai dịu dàng đặt lên môi nhau một nụ hôn. Dù nứt nẻ thế nào thì môi của Ngụy Khiêm vẫn luôn mềm mại – Ngụy Khiêm giữ chặt eo Ngụy Chi Viễn làm điểm tựa để chìm đắm vào nụ hôn. Môi anh tách ra để hơi thở của Ngụy Chi Viễn có thể dễ dàng dung hòa. Làn khói ngọt ngào lấp đầy khoang miệng cả hai, nhanh đến độ chẳng kịp suy nghĩ - dịu dàng đốt cháy mọi nơi nó đi qua - xông thẳng xuống đường hô hấp, tràn vào trong hai lá phổi, vào trong não bộ, tạm thời xóa đi những lo lắng vẩn vơ; khiến Ngụy Chi Viễn bay bổng chẳng nỡ dừng lại. Vài sợi khói mỏng xinh đẹp nghịch ngợm thoát ra giữa hai làn môi, cuốn vào trong gió lạnh.

"Tao hiểu," Ngụy Khiêm lùi người lại, giọng có chút khàn. ' – tao chỉ không muốn mày căng thẳng quá thôi, được chứ?' Ngụy Chi Viễn chậm rãi gật đầu, Ngụy Khiêm rít thêm một hơi thuốc nữa, cắn đầu lọc giữa hai hàm răng rồi nhảy lên xe, vặn ga ầm ầm trước khi đưa mũ bảo hiểm cho Ngụy Chi Viễn – nụ cười lười biếng trở lại trên môi, ánh sáng lấp lóe nơi khóe mắt.

'Về nhé?'

Đêm nay trời thật đẹp – gió mơn man trên làn da họ, không quá lạnh rát nhưng đủ để làm dịu đi hơi nóng bùng lên trên gò má và tăng thêm hưng phấn vì tốc độ ngày một tăng cao. Ngụy Chi Viễn áp thái dương mình vào vai của Ngụy Khiêm, đôi tay gầy ôm chặt vòng eo anh. tuyến đường này vẫn luôn yên tĩnh và tối đèn vào buổi đêm, nhưng có lẽ vì hôm nay là thứ sáu, ngày mà các hoạt động đều bắt đầu muộn hơn bình thường – Ngụy Chi Viễn đặc biệt thích điều này – cơ thể cậu dính sát lên người Ngụy Khiêm khi họ lướt qua từng dãy cửa hàng, tất cả đều đang chuẩn bị đóng cửa, ánh đèn xanh đỏ đủ màu mờ ảo đan vào nhau, cách chúng phóng đại trước mắt rồi nhanh chóng tan vào hư vô, chẳng thể thấy lại nữa - có nét gì đó tương đồng kì lạ với chuyến hành trình của chính Ngụy Chi Viễn và Ngụy Khiêm.

Thế giới này chưa từng tử tế với ai trong số hai người họ. Họ dùng cả thanh xuân của mình lăn lộn trên đường phố, vì nhiều lý do khác nhau, vào đêm đó, Ngụy Khiêm – người có nhiều hơn hai năm kinh nghiệm – đã gặp Ngụy Chi Viễn – thằng nhóc bẩn thỉu co ro dưới tấm báo cũ; và từ khi Ngụy Khiêm bất ngờ ngồi xuống, để lại bên nó khi là chiếc bánh bao chay trắng nõn còn đang bốc khói nghi ngút, lúc lại là chiếc áo khoác đen rách nát lấm bùn nhưng đủ ấm áp để bao bọc nó qua đêm đông rét mướt – họ đã trở thành anh em thành gia đình thành một đôi không thể tách rời. Ngụy Chi Viễn vẫn nhớ cậu đã ngạc nhiên thế nào khi Ngụy Khiêm giới thiệu tuổi của mình – anh chỉ hơn nó vài tuổi, nhưng Ngụy Khiêm lại già dặn hơn nó rất nhiều, mạnh mẽ hơn nó rất nhiều, cả cơ thể và tâm trí đều bị ảnh hưởng bởi cuộc sống đường phố. Nhưng anh ấy trông không hề đáng sợ chút nào, cũng không hẳn vậy, chỉ là anh ấy chọn cách ở lại bên cạnh, bảo vệ Ngụy Chi Viễn. Cuộc sống vẫn đầy khó khăn – nhưng có người bên cạnh thì vẫn tốt hơn, rồi từng bước một: từ ngày Ngụy Khiêm vì nó mà bị bắt ép và quyết định tham gia vào những cuộc thi đấu bất hợp pháp khi nhìn thấy giải thưởng siêu hấp dẫn cuối cùng; rồi đến ngày lần đầu tiên Ngụy Khiêm thằng giải; rồi ngày mà Ngụy Chi đỗ được vào trường cấp ba trọng điểm của tỉnh; rồi ngày mà họ bị lừa mất khoản tiền đầu tư đầu tư đầu tiên; rồi ngày mà họ cuối cùng cũng mua được cho mình một căn nhà; rồi ngày mà Ngụy Chi Viễn say mèm rồi nói ra những lời thổ lộ từ tận đáy lòng rồi trở thành một đôi, và ngày mà họ xăm tên nhau lên da mình...

Và lúc này đây, mọi việc đang trở nên tốt đẹp hơn. Họ đang... rất ổn.

Ngụy Chi Viễn thở dài mãn nguyện úp mặt mình vào cổ Ngụy Khiêm, hít một hơi thật sâu. Ngay lúc này đây, các giác quan dường như quả tải bởi sự trộn lẫn của các mùi hương, thực sự chóng mặt, như bị điện giật, thật là Ngụy Khiêm với mùi của bụi bẩn, của kim loại, của máu, của mồ hôi, của da thuộc, của thuốc lá – mùi của anh ấy giống như ... là mùi của Ngụy Khiêm vậy. Mùi của ... gia đình. Ngụy Chi Viễn lùi lại, ánh mặt mờ nhòe rơi lên dòng chữ '魏之远 <3' được xăm vụng về lên viền tai Ngụy Khiêm. Lúc này, tim Ngụy Chi Viễn bỗng đập rộn ràng vì những cảm xúc bất ngờ ập đến,tay nó siết chặt lấy vòng eo Ngụy Khiêm. "Em yêu anh", nó lầm bầm, môi áp vào gáy người ngồi trước.

Khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi.

'Em mới nói gì thế?' Ngụy Khiêm hét lên, giọng nói trôi theo làn gió.

Ồ. Trong một giây đầu óc Ngụy Chi Viễn bỗng trở nên trống rỗng – họ cần phải hét lên mới có thể vượt qua tiếng gió thét gào, vượt qua tiếng động cơ gầm rú, để có thể nghe thấy nhau.

'EM YÊU ANH' Ngụy Chi Viễn lặp lại, gò má nóng bừng lên. Lần này chắc là đủ to rồi.

Nhưng Ngụy Khiêm chỉ khúc khích cười, âm thanh trầm ấm truyền rung động đến tận bên trong Ngụy Chi Viễn , trước một lần nữa tan theo làn gió. 'Xin lỗi, Ngụy Chi Viễn, anh không nghe rõ lắm, em có thể nói lại không? To hơn một chút nhé!'

Lần này đến lượt Ngụy Chi Viễn cười. Anh trai ngốc, ngốc thật.

Họ không cần biết ngày mai sẽ ra sao. Có thể tốt hơn; cũng có thể tệ hơn. Nhưng họ sẽ tiếp tục bước đi cùng nhau, như đã làm, đang làm và sẽ tiếp tục làm. Bởi những đêm giống như vậy, như lúc này đây: vít ga trên con xe cà tàng đã gần cạn xăng vào lúc bốn giờ sáng giữa những con phố vắng lặng ở Đài Bắc; cơn gió sắc ngọt vuốt ve gò má; hai cơ thể dán chặt vào nhau; vui vẻ thay phiên hét lên nhưng lời thổ lộ để gió đưa chúng đi xa, thật xa, đến tận cùng thế giới – họ biết chắc chắn một điều – rằng họ có nhau, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Và biết như vậy thôi –

Là đủ rồi.

Quá đủ rồi.

-END -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro