Chương 21: Xin cứu lấy cậu ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện về đêm vốn yên bình giờ đây lại bị phá hỏng bởi tiếng bánh xe băng ca không ngừng ma sát dưới mặt đất cùng tiếng nấc của một người đàn ông trưởng thành.

"Viễn, làm ơn kiên trì một chút."

Tiếng Hoàng Hồng Hiên vừa nức nở vừa hoảng sợ thu hút ánh mắt của một vài người đi qua. Nhưng mặc cho gã có kêu thế nào, khóc hay la thì người nằm trên băng ca vẫn không một phản ứng, gương mặt trắng bệch như xác chết, đôi môi từ trắng chuyển dần sang sắc tím, dấu hiệu sự sống dần dần biến mất. Đến khi băng ca được đẩy vào bên trong phòng cấp cứu, gã như mất hết sức lực ngồi sụp xuống đất, đôi tay ôm lấy mặt khóc nấc.

Cũng may, cũng may gã cảm thấy lo lắng nên sau khi tắm xong đã chạy qua nhà Nguỵ Chi Viễn. Khi phát hiện ra, cơ thể cậu đã lạnh ngắt, hơi thở mong manh như có như không. Gã cũng chẳng biết khi ấy gã nghĩ gì, chỉ biết ôm lấy người kia chạy ra xe, một đường lái đến bệnh viện.

Mẹ kiếp, sao gã lại không phát hiện ra sự bất thường của cậu cơ chứ? Hoàng Hồng Hiên tức giận đấm tay xuống đất không ngừng, cũng chẳng cảm giác được xương tay nứt ra, đến khi Vũ Thần nghe tin chạy đến, ôm lấy tay gã, gã mới ngừng lại.

Vũ Thần ôm lấy gã, kìm nước mắt trấn an: "Tiểu Hiên, không sao đâu, Viễn sẽ không sao. Em đừng như vậy, anh đau lắm."

Nghe thấy tiếng của Vũ Thần, Hoàng Hồng Hiên mới hoàn hồn lại, gã ôm chặt lấy Vũ Thần khóc như một đứa trẻ.

...
Không biết qua bao lâu, bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu. Vũ Thần đỡ Hoàng Hồng Hiên dậy, đi lên phía trước hỏi: "Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Hiện tại đã qua thời kỳ nguy hiểm nhưng cậu ấy bị suy nhược cơ thể nhưng có biến chứng gì không thì phải đợi cậu ấy tỉnh dậy mới biết được. Tôi đã rửa ruột và đang truyền dịch cho cậu ấy rồi. Nhưng tốt nhất là nên giữ tình thần cho cậu ấy thật tốt đã."

Nói, ông lắc đầu đi mất. Nguỵ Chi Viễn được đưa đến phòng bệnh đơn. Nhìn người nằm trên giường bệnh không khác gì xác sống kia, gã cảm thấy đau đớn. Gã gặp Nguỵ Chi Viễn từ năm thứ hai cậu đi du học, cả ba cùng nhau trải qua nhiều thứ mới có thể đi đến hôm nay, Nguỵ Chi Viễn trong trí nhớ của gã là người mạnh mẽ, dù thế nào cậu cũng sẽ vượt qua, cậu ghét cảm giác thua cuộc nhưng giờ phút này cậu lại buông xuôi mọi cuộc chiến, cũng chẳng giành lại thứ vốn thuộc về mình nữa. Thì ra, đi du lịch mà cậu nói... Lại là dự định một đi không trở lại.

Vũ Thần vẫn ở bên cạnh gã, nắm chặt lấy tay gã như cho gã thêm sức mạnh. Gã nắm lấy tay Vũ Thần, yếu ớt nói: "Thần, dù thế nào xin anh nói với em, đừng dùng cách ngu ngốc như vậy tra tấn em, được không?"

Hốc mắt Vũ Thần đau nhức, anh ôm lấy Hoàng Hồng Hiên, dịu dàng nói: "Ngốc quá, em đối tốt với anh như vậy, anh còn đi đâu được."

......

Sáng sớm, Nguỵ Khiêm vừa ra khỏi cửa đã thấy chiếc xe thể thao màu đen đậu bên ngoài, Hoàng Hồng Hiên đứng ngay đầu xe đang hút thuốc.

Vừa thấy hắn, Hoàng Hồng Hiên tắt thuốc, tiến về phía hắn, đôi mắt đỏ ửng, không nói hai lời liền nện một cái lên mặt hắn.

Nguỵ Khiêm không kịp đề phòng liền loạng choạng ngã xuống đất.

"Cậu..."

Chưa kịp nói, hắn lại mở to mắt nhìn Hoàng Hồng Hiên quỳ xuống, một người kiêu ngạo như gã, địa vị cao như gã mà lại quỳ trước mặt hắn, bả vai run rẩy, trông vô cùng chật vật hèn mọn.

"Anh Khiêm, xin anh cứu lấy Viễn, xin anh cứu cậu ấy."

Đại não Nguỵ Khiêm như bị bom hẹn giờ, ngay thời khắc này lại bị nổ tung không còn manh giáp. Hắn lái xe vượt qua mấy cái đèn đỏ chạy thẳng đến bệnh viện.

"Hôm qua khi nhìn thấy anh đi cùng cô Phùng cậu ấy vô cùng đau lòng. Tối qua... Tối qua cậu ấy uống thuốc ngủ 44, bây giờ đang nằm ở bệnh viện ngàn cân treo sợi tóc. Xin anh cứu cậu ấy."

Câu nói của Hoàng Hồng Hiên như ngàn vạn mũi kim đâm vào tim Nguỵ Khiêm, nước mắt Nguỵ Khiêm rơi xuống đầy mặt. 

Trong phòng bệnh, Vũ Thần đang lau tay cho Nguỵ Chi Viễn, vừa thấy Nguỵ Khiêm đến, anh liền ngoan ngoãn nhường lại chỗ, đi ra ngoài.

Nguỵ Khiêm cảm thấy một cảm giác đau nhói lan ra từ bụng, dâng lên ngực hắn. Hắn nặng nề bước đến bên cạnh giường bệnh, người nằm trên đó gương mặt hốc hác, sắc mặt tái nhợt không sức sống, trên mặt phải đeo mặt nạ thở, cánh tay đặt bên ngoài chăn chỉ còn da bọc xương. Nguỵ Khiêm run run một tay nắm lấy tay cậu, một tay vuốt ve mặt cậu, thì thầm: "Tiểu Viễn, anh đến rồi. Anh đến trễ rồi."

Nhưng người kia vẫn không phản ứng, chỉ có lớp khí lúc mờ lúc đậm trên mặt cậu là thứ duy nhất chứng minh rằng cậu còn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro