Chương 6: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Chi Viễn ăn không quá nhiều, chỉ động vài muỗng rồi phần còn lại đều đưa cho Nguỵ Khiêm xử lý hết. Ăn xong, Nguỵ Khiêm định đi dọn thì Nguỵ Chi Viễn ngăn lại, cậu vừa đi vừa nói: "Anh để đó đi, tôi chở về nhà dọn đồ, gom cả đồ Tiểu Bảo luôn."

"Mày làm gì mà gấp vậy?"

"Gấp? Hay anh muốn sống với tôi lâu một chút? Nếu vậy tôi cũng không ngại đâu."

Nguỵ Chi Viễn nhếch môi cười với hắn, Nguỵ Khiêm có chút rùng mình, vội đi theo cậu ra ngoài.

Nguỵ Khiêm và Tiểu Bảo vẫn ở nhà cũ, nhiều lần Tiểu Bảo nói đổi nhà nhưng hắn lại luôn chần chờ. Nguỵ Khiêm lên phòng dọn đồ, còn Nguỵ Chi Viễn lại đi vòng vòng trong nhà. Cậu đứng trước bức tường quen thuộc, nơi đây từng là nơi mà mỗi năm Nguỵ Khiêm sẽ đo chiều cao cho cậu và Tiểu Bảo, đến năm cậu 16 tuổi đã cao bằng Nguỵ Khiêm thì hắn ngưng hoàn toàn việc này. Cậu đưa ngón tay lên sờ vào từng dấu vạch trên tường, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy.

"Này, rảnh đứng đó thì lên phụ tao."

Nguỵ Khiêm ngóc đầu xuống nhìn về thanh niên đứng trước tường như tự kỷ, nói lớn. Tính ra thời gian qua đi hắn cũng không còn là người quá cực đoan nữa, với một số chuyện hắn sẽ nghĩ về phía tích cực để sống, giống như chuyện hôm nay, lúc đầu hắn còn khó chịu nhưng trên đường về đây hắn lại có thể thay đổi suy nghĩ của mình. À thì coi như mình chuyển sáng một căn nhà thuê khác rộng rãi hơn thôi, cũng không có gì quá xấu.

Nguỵ Chi Viễn đi lên phụ thu dọn lại một chút đồ của Tiểu Bảo, khi đi ngang qua phòng mình, nhìn vô trong lại thấy cây xương rồng vẫn để trên bàn cạnh cửa sổ, có chút do dự không biết có nên cầm theo hay không thì Nguỵ Khiêm lại đi ngang qua cậu, cầm thẳng chậu cây kia lên, đi xuống dưới.

Nguỵ Chi Viễn nhìn theo bóng lưng kia, cảm giác tim đập rộn ràng vẫn còn vẹn nguyên như ngày trước.

Xe chạy như bay trên đường, cả hai đều mang tâm sự của riêng mình mà không một ai lên tiếng với ai.

Tối hôm đó, Nguỵ Khiêm vừa tắm xong đã thấy Nguỵ Chi Viễn ngồi sẵn trên giường, hắn có chút kinh ngạc nói: "Sao mày lại ở đây?"

"Ngủ."

Nguỵ Chi Viễn bình thản đáp.

"Ngủ? Phòng kia thì sao?"

"Anh không tính phần của Tiểu Bảo sao? Yên tâm, tôi không làm gì anh đâu. Ngủ thôi."

Nguỵ Chi Viễn nói được làm được, trước khi Nguỵ Khiêm ra cậu đã uống hai viên thuốc ngủ cho nên chỉ cần nằm xuống, một lát sau đã nghe thấy hơi thở đều đều của cậu.

Suốt đêm, Nguỵ Khiêm không thể ngủ, hắn mở to mắt nhìn trân trân lên trần nhà, bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều của Nguỵ Chi Viễn, trong lòng bỗng nhiên có cảm xúc không tên khó có thể diễn tả bằng lời. Nhiều năm không gặp, cậu nhóc kia luôn giữ một vị trí quan trọng với hắn nhưng người bên cạnh lại hoàn toàn xa lạ.

Hôm sau là ngày cuối tuần, Nguỵ Khiêm ngủ một mạch đến gần trưa mới dậy, người bên cạnh không biết đã xuống giường từ lúc nào, chỉ cảm thấy bên cạnh còn vương lại một chút hơi ấm. Nguỵ Khiêm xuống giường, đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Bước ra phòng khách đã thấy Nguỵ Chi Viễn đang ngồi trên sô pha, trên đùi đang để laptop có vẻ như đang nói chuyện với ai đó, một tay thì vuốt ve Mocha đang ở bên cạnh.

Nhìn thấy hắn, Nguỵ Chi Viễn chỉ chỉ về phía bàn ăn nói: "Dậy rồi? Đồ ăn để sẵn trên bàn đó, anh ăn trước đi, lát tôi ăn."

Tức thời, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng kinh ngạc của Hoàng Hồng Hiên: "Dậy? Ai dậy? Mẹ kiếp, Viễn, cậu nuôi gái sao?"

"Cậu có thấy Viễn gần gũi với con gái không? Cái này chắc hẳn là người anh trai dấu yêu kia rồi."

Từ trong tai nghe có thể nghe rõ tiếng cười lưu manh của Alex, Nguỵ Chi Viễn lại như có như không, thoải mái thừa nhận: "Chính xác."

Rồi sau đó, chẳng còn lời nói nào của Hoàng Hồng Hiên lọt vào tai cậu, cậu nhìn bóng lưng ngồi trên bàn ăn của Nguỵ Khiêm, hắn đang bấm điện thoại, không hề động đũa, cậu hơi nhíu mày một chút, lạnh lùng nói:

"Tắt đây."

Nguỵ Chi Viễn ném lại một câu này rồi tắt máy, đi đến bên cạnh bàn ăn nhìn điện thoại của Nguỵ Khiêm đang viết một hàng dài mã code.

"Anh không ăn đi? Chê sao?"

Trong giọng nói không lạnh không nhạt nhưng lại rất không hài lòng, Nguỵ Khiêm đặt điện thoại xuống, cằm hất về phía ghế bên cạnh, nói: "Không phải mày kêu lát nữa mày ăn sao? Tao đợi luôn một lần, mắc công rửa."

Nghe câu trả lời của Nguỵ Khiêm, đôi lông mày nhíu chặt của cậu mới giãn ra một chút, ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Kiêm bắt đầu dùng bữa.

"À, bên kia mới gọi điện báo trong năm nay phải cho ra mắt một trò chơi, tôi thấy bản kế hoạch anh làm cũng tốt, dự định là sẽ bắt tay làm game đó."

"Hử? Bản kế hoạch nào?"

Nguỵ Khiêm nghệch ra, hắn nhớ từ khi gặp lại cả hai chưa bao giờ nói chuyện đàng hoàng chứ nói gì đến đưa kế hoạch làm việc, huống hồ chi từ khi đến công ty Nguỵ Chi Viễn đa số đều làm việc với lão Hùng.

"Trong máy tính của anh có lưu, đợt trước tôi có xem qua."

Nguỵ Chi Viễn trả lời đơn giản, hắn nghe cũng chỉ gật gật đầu. Dù sao bản kế hoạch đó hắn cũng muốn thực hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro