Chương 4: Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà cũng đã hơn 1 giờ sáng, Nguỵ Chi Viễn tắm xong không ngủ liền mà ra ban công đứng. Trong tay vẫn cầm lấy hai viên thuốc ngủ nhưng lại không uống liền, anh vẫn đứng đó, đưa mắt nhìn về khoảng không vô định. Áo khoác tắm che đi cơ thể đầy sẹo giống như anh dùng thuốc ngủ để quên đi những ký ức tăm tối suốt thời gian qua. Nhưng mỗi đêm, nó lại tràn về như thước phim tua chậm.

Anh nhớ về ngày mà Nguỵ Khiêm đã tàn nhẫn đẩy mình đi, lại nhớ về cọc tiền được đặt trên bàn. Như một cuộc giao dịch. Anh biết, mình mang ơn người nọ, nhờ y mà anh được sống, có được gia đình nên khi bước đi, anh xem như là trả ơn cho y. Chỉ không ngờ đó lại là bắt đầu của chuỗi bi kịch.

Thiếu niên 18 tuổi, ước mơ vào đại học bị dập tắt. Anh bị đem về, bị biến thành trai bao cho lũ người nhà giàu phát tiết. Nhưng điều họ không ngờ là thiếu niên lại mạnh mẽ đến vậy, trong lần đầu tiên ra quân đã cầm bình hoa thẳng tay nện vào đầu một người. Kết quả Nguỵ Chi Viễn bị đánh, người phụ nữ tự nhận là mẹ của anh ném ly thuỷ tinh vào mặt anh, thuỷ tinh rơi vào mắt trái, tạo ra một vết cắt đáng sợ. Nhưng họ chỉ băng bó qua loa rồi lại ném anh vào hầm tối.

Lạnh, đói, mỗi đêm lại chiến đấu với lũ chuột hung tợn. Mỗi đêm, anh đều ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng trong tưởng tượng, lại nhớ đến gian bếp ấm áp kia, lại nhớ đến Nguỵ Khiêm, nhớ nụ cười ngốc của Tiểu Bảo, nhớ mọi thứ về căn nhà kia. Mắt trái bị thương không chữa trị kịp, nhiễm trùng rồi mù hẳn.

Vài tháng sau, một cậu nhóc lại bị đẩy vào trong đó, làm bạn với anh. Cậu nhóc đó là Hạo Thiên. Nhìn cậu, anh lại nhớ mình ngày trước khi gặp Nguỵ Khiêm. Nhếch nhác, dơ bẩn, đáng thương.

Cậu nhóc này bị viêm phổi bẩm sinh, ở một nơi ẩm thấp như vậy lại khiến bệnh ngày càng nặng. Mặc cho anh đập cửa kêu gào nhưng chẳng ai quan tâm đến. Nên một ngày nắng nóng, anh quyết định đem cậu nhóc này trốn đi. Rồi lại đưa cậu đến bệnh viện.

Anh không đi học tiếp mà đi làm nhiều công việc hơn, có tiền viện phí để lo cho Hạo Thiên. Có trời mới biết thời gian ấy Nguỵ Chi Viễn đã gian khổ thế nào. May mắn, anh gặp được lão Lục, lão đưa anh về với tổ chức, cho anh tiền chữa bệnh, còn đào tạo anh trở thành cánh tay đắc lực cho lão. Chỉ có điều mắt trái không thể cứu vãn.

Nhiều lúc, anh nghĩ nếu như Nguỵ Khiêm không bán mình đi thì liệu rằng anh có lâm vào hoàn cảnh thế này không? Anh với Nguỵ Khiêm như rơi vào cát lún, càng vùng vẫy sẽ càng chìm sâu.

Đêm đó cũng có một người mất ngủ, Nguỵ Khiêm ngồi trong phòng vốn thuộc về Nguỵ Chi Viễn, chìm vào màn đêm vô tận. Y nhớ đến khi về nhà, Tiểu Bảo nói đã gặp lại Nguỵ Chi Viễn.

Mười năm rồi, cái tên này mới lại xuất hiện, nhưng y không ngờ rằng bản thân y vẫn nhớ như in từng ký ức của Nguỵ Chi Viễn, dù là mảnh ký ức vụn vỡ nhất.

"Anh, nếu anh muốn tìm anh ba thì cứ đến đó thử xem."

Đó là câu nói cuối cùng của Tiểu Bảo dành cho y.

....
Tối hôm sau, Nguỵ Khiêm đậu xe trước con phố Đoạ Lạc. Nhờ Tiểu Bảo hỏi thăm, y mới biết tối nào Nguỵ Chi Viễn cũng sẽ đến đây nên sau giờ làm liền tranh thủ chạy đến. Bước vào quán bar mà Hạo Thiên nói Nguỵ Chi Viễn thường hay tới, y nhìn một vòng xung quanh. Thật ra xác suất gặp được không quá cao nhưng y cũng mang một chút hy vọng nhỏ nhoi.

Lên tầng hai, Nguỵ Khiêm đi thẳng ra ban công, nghe nói đây là chỗ Nguỵ Chi Viễn hay ngồi, ở đây có tầm nhìn tốt nhất có thể nhìn thấy toàn bộ con phố Đoạ Lạc này. Vừa ra ngoài, một bóng người quen thuộc đã rơi vào tầm mắt. Bóng lưng anh cao ráo hơn nhiều so với thiếu niên 18 tuổi năm nào nhưng lại khiến người ta cảm giác được sự cô độc tản ra trên người anh.

Nguỵ Khiêm hít một hơi thật sâu, đi đến bên cạnh anh, trầm giọng nói: "Tiểu Viễn."

Nghe giọng nói quen thuộc, Nguỵ Chi Viễn vội quay đầu lại. Có chút bất ngờ nhìn người vừa gọi mình, y có vẻ đã già hơn trước, gương mặt rám nắng hơn, trông như thêm sự khắc khổ.

Nguỵ Chi Viễn cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh quay đầu đi, cầm ly rượu trên bàn uống một ngụm để trấn an mình, sau đó quay lại nhìn Nguỵ Khiêm.

"Xin hỏi anh đến đây tìm tôi có việc gì không?"

Giọng điệu xa lạ, trong mắt cũng không còn bất kỳ cảm xúc nào hiện ra. Giờ khắc này nhìn Nguỵ Chi Viễn, y cảm thấy có chút xa lạ. Không, phải nói rằng đây không phải là Tiểu Viễn mà y biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro