Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tần Vận Nùng ngất xỉu giống như thức tỉnh ta, là lúc nên ra tay cho cô ta một đòn rồi.

Quả nhiên, ta nghe nói sau buổi trưa hôm nay, thái tử tạm gác lại công vụ mà đến chăm sóc Tần Vận Nùng. Ta không tận mắt chứng kiến được sự thâm tình của 2 chú cá bơn này, chắc chắn sẽ để lại đáng tiếc.

Nhưng đến viện của thái tử phi ta cũng không bước vào, hôm nay là ngày ánh mặt trời độc nhất.

“ Làm phiền các ngươi thông báo một chút, bổn phi và thái tử phi quan hệ tốt, người chắc chắn sẽ không để ta ở bên ngoài, nhất định là hạ nhân các ngươi tự quyết.” Ta nghiêm giọng nói với cung nữ vừa mới đi ra.

Cung nữ đó vô cùng kiêu ngạo, lười biếng hành lễ: “ Nương nương mau về đi, hôm nay là ngày ánh mặt trời độc nhất, không phải là chúng nô tì không thương tình, chỉ là thái tử điện hạ đã phân phó, không cho người làm phiền.”

“ Nhưng bổn phi nghe nói sáng nay thái tử phi ngất xỉu, rất lo lắng. Không sao, bổn phi biết, thái tử điện hạ rất lâu rồi không ở cạnh thái tử phi. Ta đợi ở ngoài này, chờ thái tử điện hạ ra, ta liền vào trong.” Ta mỉm cười với cung nữ.

Cung nữ này nhìn có chút quen mắt, nhưng ta nhất thời không nghĩ ra được. Dung nương dường như phát hiện ra điều gì đó: “ Nương nương, cô ta là Thái Linh người bên cạnh Tần phu nhân. Trước đây đã từng ở nơi khác gặp mặt qua, cô ta ỷ vào Tần phu nhân mà làm mưa làm gió, 2 nha hoàn Kiều, Sở bên cạnh thái tử phi đều không như thế này bao giờ.”

Thái Linh lại hành lễ, sau đó quay vào cung.

Dung nương lo lắng, liền nhẹ giọng hỏi ta: “ Nương nương, chúng ta thật sự phải đợi sao? Ánh nắng độc như vậy, hơn nữa công chúa tỉnh dậy, nhất định sẽ khóc tìm người.”

Ta tự tin mỉm cười với nàng: “ Ta mới không thèm đợi. Càng huống hồ ta sẽ không để các ngươi cùng ta phơi nắng, mẫu thân nàng ta tuy rằng nói liều lĩnh, nhưng cũng đầy mưu mô. Bà ta nói những lời đó với ta cũng là để xả cục tức, là để thị uy cho thái tử phi. Bà ta mới không dám để cho ta đợi, nếu ta đợi đến nỗi ngất xỉu, thể nào thái tử cũng sẽ đau lòng. Cũng sẽ làm tổn hại thanh danh của nữ nhi bà ta.”

Dung nương kinh ngạc tiếp tục truy hỏi: “ A? Nương nương, vậy nếu bà ta thật sự không cho người đi vào, chẳng lẽ người định thật sự đợi đến ngất xỉu sao?”

“ Đương nhiên là giả vờ ngất rồi, giống như ngủ một giấc vậy. Nếu thực sự ngất, ta chỉ sợ các ngươi ngất trước ta thôi.” Ta mỉm cười nhỏ giọng nói.

Dung nương nhỏ giọng ồ một tiếng.

Quả nhiên lời ta vừa nói xong, Thái Linh liền một mặt không tình nguyện: “ Nương nương, thái tử phi nương nương cho mời.”

“ Vất vả cho ngươi rồi, Thái Linh cô nương. Hay là bổn phi đánh tiếng với bên thượng cung, giữ ngươi ở lại Đông cung làm việc vặt. “ ta nói xong liền bước vào điện của thái tử phi.

Bước vào bên trong, ta phát hiện mùi thuốc lần này còn nồng hơn lần trước. Thái tử còn đang dỗ thái tử phi uống thuốc.

Ta không nhanh không chậm hành lễ: “ Thần thiếp  thỉnh an điện hạ, nương nương.”

Thái tử quay đầu đáp: “ Nguyệt Ảnh tới rồi, mau bình thân. Nàng đến thật đúng lúc, Vận Nùng khuyên như thế nào cũng không chịu uống thuốc. Nàng mau đến đây giúp bổn vương khuyên Vận Nùng.”

Ta cười đi về phía giường: “ Thái tử thật là. Vận Nùng uống nhiều thuốc như vậy, chắc chắn miệng rất đắng rồi, người cũng không lấy chút kẹo và bánh ngọt cho thái tử phi ăn.”

Thái tử chợt nhận ra, liền phân phó người đi chuẩn bị.

Tần Vận Nùng lên tiếng ngăn cản: “ Không cần đâu điện hạ. Không phải thần thiếp sợ đắng, chỉ là cơ thể thần thiếp ngày một xấu đi, uống bao nhiêu thuốc cũng vô dụng.”

“ Nàng đừng nói bậy, thái y đã nói rồi, nàng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Dù sáng nay nàng có ngất xỉu, nhưng thái y nói, không có gì đáng ngại, là do trầm cảm gây ra. Là bổn vương sơ xuất rồi, gần đây sức khoẻ phụ hoàng lại không tốt, bổn vương hiện tại cũng phải đi lại cả 2 nơi.” Thái tử lo lắng nói.

Không đợi Tần Vận Nùng có phản ứng, Tần phu nhân liền nhảy ra, “ Đúng vậy, điện hạ bận, nương nương của chúng ta cũng hiểu. Nhưng bệnh tật triền miên không thể hoàn thành trách nhiệm của chính phi, cũng vô cùng tự trách. Nói ra, nương nương của chúng ta vô cùng biết ơn trắc phi nương nương, vừa giúp chăm lo cho Đông cung, vừa chăm sóc cho thái tử. Trắc phi nương nương có công. Điện hạ người phải ban thưởng cho trắc phi nương nương đấy.”

“ Theo lời phu nhân nói, đây đều là những việc ta nên làm. Còn về việc ban thưởng, ta không cần điện hạ ban thưởng. Ta phải đợi Vận Nùng khoẻ lại rồi, tự mình ban thưởng cho ta. Thái tử điện hạ gần đây vô cùng mệt mỏi, ta biết Vận Nùng vì điều này mà lo lắng, tự trách, yên tâm, ta sẽ thay Vận Nùng chăm sóc tốt điện hạ.” Ta hào phóng nói.

Vẻ mặt thái tử vô cùng hài lòng, còn Tần Vận Nùng cố nặn ra một nụ cười, giơ tay bảo ta tiến lên phía trước.

Ta cũng đưa tay ra đáp lại, khoảnh khắc nắm lấy tay cô ta, lạnh lẽo như tuyết Thương Sơn vậy.

Cô ta dịu dàng cười: “ Nguyệt Ảnh, ta rất vui. Cuối cùng muội cũng mở lòng rồi. Ta vui thay muội, cũng yên tâm hơn rồi. Nếu ta thật sự ra đi, cũng không còn gì mà hối tiếc nữa.”

“ Tỷ đừng nói bậy, tỷ sẽ không xảy ra chuyện đâu.  Có điện hạ vào muội ở đây, thái tôn vẫn còn nhỏ, không thể không có mẫu thân, tỷ phải cố gắng mà chống đỡ. Ta không thể để tỷ giống như Mẫn Mẫn đâu. Sau này muội sẽ để việc trong phủ cho Ôn lương đệ lo. Nhiệm vụ của muội chính là chăm sóc tỷ thật tốt, thời khắc quan sát bệnh tình của tỷ.” Vừa nói còn vừa rơi nước mắt.

Thái tử hài lòng nhìn thê thiếp của hắn hoà hợp, cảm khái nói: “ Bổn vương thật hạnh phúc.”

Ta mỉm cười gật đầu, biểu thị hắn hãy yên tâm. Rồi nói đùa: “ Điện hạ, thần thiếp không phải vì người, thân thiếp là vỉ tình cảm của mình và Vận Nùng. Điện hạ đừng cảm thấy quá tốt.”

Thái tử cười cười: “ Vận Nùng, nàng xem nàng ấy, thật giống với nàng nói. Vĩnh viễn không thể nói lời tốt đẹp cho tử tế.”

Tần Vận Nùng cười cười, ho nhẹ vài tiếng, vô lực nói: “ Điện hạ, nếu hôm nay thần thiếp không có việc gì, ngài mau đến chăm sóc phụ hoàng đi.”

Tân phu nhân cũng phụ hoạ: “ Rốt cục vẫn là nương nương chu toàn đại cục, điện hạ người đi đi, ở đây có thần phụ lo rồi.”

Ta gật đầu với thái tử: “ Điện hạ, Vận Nùng nói đúng. Người là trữ quân, dưới tình huống này, bệ hạ không thể không có người.”

Vẻ mặt thái tử bỗng trở nên mệt mỏi. Gật gật đầu, xoa xoa tay Tần Vận Nùng, sau đó liền vội vàng đến cung của hoàng thượng.

Ta giả vờ tận tâm chăm sóc Tần Vận Nùng, Tần phu nhân nhìn thấy vậy, liền mở miệng nói: “ Công chúa tỉnh rồi có lẽ sẽ khóc tìm mẫu thân, hay là Nguyễn trắc phi trở về đi. Ở đây có thần phụ rồi, thần phụ nhất định sẽ chăm sóc tốt cho nương nương, sớm ngày khoẻ lại, để có thể làm những kẻ  tâm tư khó lường đó thất vọng.”

“ Được thôi, nếu như phu nhân có thể làm được, vậy bổn phi cũng không tranh công với phu nhân nữa. Tần phu nhân, phiền bà tiễn ta, ta có lời muốn đích thân nói với bà. Là thái tử điện hạ giao phó ta.” Ta nói với Tần phu nhân.

Tiễn ta đến cửa, Tần phu nhân lập tức trở mặt: “ Trắc phi nương nương, thần phụ tiễn đến đây, người có gì cần phân phó thì mau nói đi.”

Ta nhìn chằm chằm vào bà ta, bày ra thái độ cao cao tại thượng, từng câu từng chữ nói: “ Thai tử điện hạ phân phó, bảo ta chăm sóc thật tốt thái tử phi. Tần phu nhân, bà đợi đấy cho ta.”

Nói xong liền đi, đến một ánh mắt ta cũng không muốn bố thí.

Lúc trở về phát hiện Ôn Thục Nhi đang trêu chọc Thiền Nhi, con bé đang trong vòng tay của Ôn Thục Nhi, cười vô cùng vui vẻ. Nhìn thấy ta tới, liền dang rộng vòng tay, mềm mại gọi ta mẫu thân.

Ta bế Thiền Nhi, ngồi xuống bên cạnh Thục Nhi: “ May mà có muội, Thục Nhi, bình thường Thiền Nhi không thấy ta liền khóc náo, vẫn là Thục Nhi khiến người khác yên tâm.”

Thục Nhi ngại ngùng mỉm cười: “ Chẳng phải do tỷ tỷ tốt với muội sao, cho người mang xích đu đến cho muội, còn tặng nhiều đồ tốt như vậy. Thục Nhi cũng có thể thường xuyên đến chơi với Thiền Nhi.”

Ta xoa xoa đầu nàng, hỏi: “ Thục Nhi, gần đây muội quản gia có gặp điều gì khó khăn không?”

Thục Nhi bĩu bĩu môi: “ Tỷ tỷ, cũng không được coi là khó khăn. Chỉ là người bên cạnh Tần phu nhân luôn can thiệp vào, đã có vào người đến báo cáo với muội rồi. Tỷ tỷ, chúng ta chỉ đang quản, đâu có phải đang đoạt quyền. Lại nói, đây là Đông cung, hậu viện của trữ quân, ở đây làm gì đến lượt người hầu bên nhà vợ của thái tử đến thị uy.”

“ Chúng ta nhường là được rồi, miễn là không cản trở muội, nếu dám bắt nạt muội, muội cứ nói với ta, bất luận ở đâu khi nào. Đúng rồi, gần đây Tây Vực có cống nạp một số cống phẩm, có một số được đưa đến Đông cung. Không cần gấp mà đưa qua chỗ thái tử phi, thân thể nàng mềm yếu, đồ vật ở bên ngoài mang tới không an toàn, đến lúc đó ta cho người kiểm tra 2, 3 lần từ trong ra ngoài rồi mới đưa đến chỗ nàng.” Ta nói với Ôn Thục Nhi.

Ôn Thục Nhi ngây người, ánh mắt vô cùng bối rối, ngồi thẳng người, suy nghĩ rất nghiêm túc. Qua một lúc, đến gần chỗ ta, nhỏ giọng nói: “ Tỷ tỷ, muội có thể hỏi riêng tỷ điều này không?”

Ta cười cười, để bọn họ đưa công chúa ra ngoài chơi.

Khi chỉ còn lại 2 người bọn ta, nàng dè dặt hỏi ta vấn đề mà nàng canh cánh trong lòng: “ Tỷ tỷ, có phải tỷ thích thái tử phi?” (ủa chị, trí tưởng tượng của chị cũng phong phú quá rồi đó🥲)

Ta không ngờ rằng nàng có thể hỏi vấn đề này, trong phút chốc ta không biết nên trả lời như thế nào.

“ Không sao đâu tỷ tỷ, muội hiểu mà, tỷ không cần nói nữa, tỷ phân phó điều gì muội sẽ làm điều đó. Tỷ hãy tin tưởng ở muội.” Ánh mắt Ôn Thục Nhi kiên định nhìn ta.

“ Thục Nhi, nhiệm vụ của muội là quản gia thật tốt, những cái khác muội đừng nên quản.”  Thục Nhi là người vô tội, ta không thể kéo muội ấy xuống nước.

Thục Nhi dùng sức lắc đầu: “ Không được, tỷ cũng đã nói rồi, để Thục Nhi rèn luyện lòng dũng cảm! Nếu như đã vậy, việc của tỷ, làm sao muội có thể trốn tránh! Tỷ tỷ yên tâm, Tần phu nhân bắt nạt tỷ, muội sẽ có cách khiến cho chân chó của bà ta nhanh chóng bị đuổi ra ngoài!”

“ Thục Nhi, cảm ơn muội, muội cứ vui vẻ mà sống, chính là giúp tỷ rồi.” Ta vẫn từ chối lòng tốt của muội ấy.

“ Có phải tỷ tỷ không có lòng tin với Thục Nhi? Thục Nhi gan nhỏ, nhưng không phải là đồ ngốc. Tỷ tỷ, muội có thể nhìn ra, mẫu nữ thái tử phi luôn tìm cách chèn ép tỷ. Không thể chèn ép được địa vị, liền dùng danh phận chèn ép. Tỷ tỷ phản công là điều nên làm.” Thận Nhi chân thành nhìn ta.

“ Không phải không có lòng tin với muội, là muốn bảo vệ muội.” Ta tiếp tục xoa xoa đầu nàng.

Nàng bĩu môi nhỏ giọng: “ Muội biết mà tỷ tỷ, cái gì muội cũng đều biết hết.”

Nàng một mặt thần bí, nhìn xung quanh, dè dặt nói: “ Tỷ biết không? Tỷ tỷ, cuộc gặp gỡ của thái tử và thái tử phi, chẳng phải là Phật tổ an bài gì cả. Phật tổ lại chẳng phải Nguyệt lão, bản thân còn không có nương tử, lấy đâu ra mà quản nhân duyên của người khác?”

Ta cau mày tiếp tục truy hỏi.

Ôn Thục Nhi một mặt đắc ý nói: “ Tỷ tỷ, Thục Nhi thực sự biết rất nhiều. Mẫu thân muội rất tin vào Phật, thường ra ngoài thành dâng hương. Vô cùng thân thuộc với trụ trì Vạn Ngộ đại sư.”

“ Chính là ngôi chùa mà phu thê thái tử định tình sao?” ta hỏi.

Nàng lại dùng sức gật đầu: “ Mẫu thân muội vô cùng tin vào tôn giáo,muội cũng từng đi đến, vị trụ trì 2 câu không rời nổi tiền hương hoả đó, đó là một sự xúc phạm đối với Phật môn. Thậm chí còn bán cả tin tức thái tử sẽ đến ngôi chùa này. Mẫu thân muội thậm chí còn mua tin tức này,  bắt muội đi, chẳng qua hôm đó muội dậy muộn, không kịp đi.”

Ta chợt nhận ra, xem ra nhà Mẫn Mẫn cũng đã mua cái tin tức này, chỉ là chậm một bước. Nhưng mà Mẫn Mẫn trừ việc yêu ra, bất cứ điều gì đều chưa từng làm. Muội ấy chẳng có thủ đoạn nào để tranh sủng, cũng không vì thế mà hận đối thủ. Chỉ là trong thầm lặng, tự mắc kẹt trong tình cảm của bản thân. Đến cả cơ hội để muội ấy có suy nghĩ sống tiếp Tần Vận Nùng cũng không cho.

“Ta hiểu rồi, tuy rằng nói không phải là duyên phận trời ban gì, nhưng nàng ta có thể từ trong các danh môn thục nữ mà được lựa chọn, cũng được xem là một loại bản lĩnh.” Ta đột nhiên cảm thấy, ta dường như đã đánh giá thấp đối thủ của mình.

Thục Nhi tiếp tục lắc đầu: “ Mới không phải đâu! Trụ trì cũng chẳng dám đem tin tức này đi rao rao nhiều nơi! Chỉ bán cho những khách hành hương như mẫn thân muội, khoảng 3,4 người  3,4 nhà gì đấy, không biết nhà nàng ta lấy đâu ra tin tức này, chắc phải dùng rất nhiều ngân lượng đây, bọn muội chỉ dám đứng ở xa xa! Nàng ta lại có thể tiếp cận và cùng dâng hương với thái tử! Đây không phải tính toán thì là gì?”

Ta mở to mắt không thể tin được, Thục Nhi tiếp tục nói: “ Về sau nghe nói, nàng ta và thái tử nhất kiến chung tình, thậm chí còn rút được quẻ như là trời cao sắp đặt, thái tử điện hạ làm sao có thể không rơi vào tay “ giặc” chứ.”

“ Thái tử điện hạ vốn không tin phật, kiểu mỹ nhân trời sắp đặt như vậy có lẽ có thể khiến thái tử điện hạ động tâm. Nhưng có thật sự khiến thái tử chống lại lời mẫu hậu mà cưới nàng không” Thục Nhi thần bí nói.

“Tỷ tỷ, muội hỏi tỷ, sinh thần của điện hạ là ngày bao nhiêu?” Ôn Thục Nhi đột nhiên hỏi ta.

“ Mùng 8 tháng 4 âm lịch. Sao đột nhiên lại hỏi cái này?” ta buột miệng thốt ra.

“ Tỷ tỷ! Đây là ngày sinh của  phật tổ đấy! Cũng đúng, tỷ không tin vào phật pháp, không hiểu cũng phải. Muội chịu ảnh hưởng từ mẫu thân, đã quen thuộc với điều này.”

Mọi việc đột nhiên có thể xâu chuỗi lại với nhau, dù thái tử điện hạ không tin phật. Nhưng hắn và phật tổ sinh cùng ngày, chắc chắn luôn tự hào về ngày đặc biệt này, xem ra trụ trì nhất định phải rất cố gắng để gieo ra quẻ này.”

Không thì làm sao thái tử có thể đi ngược lại ý của hoàng hậu, làm mất lòng các quần thần, mà hủy hôn với ta.

Thực ra ta chưa từng nhắc đến, trước đây, bệ hạ có nhắc đến hôn sự này với tổ phụ ta, ta chỉ còn cách cái danh phận thái tử phi kia một thánh chỉ. Ngày hắn bắt đầu tuyệt thực, vốn dĩ là ngày thánh chỉ và sính lễ được đưa tới nhà ta.

Lúc đó ta nghĩ, có lẽ sẽ hủy bỏ, ta không cần phải tiến vào chiếc lồng lộng lẫy nhất thiên hạ đó nữa, chỉ là hoàng hậu và thái tử phi không hợp nhau, nhất quyết lấy trắc phi ta ra để khiến nàng ta ghê tởm.

Đối với một đời của ta, nhìn thì có vẻ nước gió êm đềm, an lạc vô lo. Thực sự ta chưa từng tự mình quyết định bất cứ chuyện gì. Tổ phụ ta lớn tuổi rồi, phụ thân ta cả đời này, năng lực không vượt trội. Vì vậy, ta phải đảm đương trách nhiệm quang tông diệu tổ, thịnh vượng gia tộc.

Khi tổ mẫu và mẫu thân tới Đông cung thăm ta, luôn khó khăn mà nói ra giao phó của tổ phụ và phụ thân đối với ta.

Hiện tại ta cuối cùng cũng có lòng hoàn thành điều này rồi, họ sẽ vui chứ.

Hôm nay lại là một đêm khó ngủ, ta nghĩ rất nhiều điều, nghĩ rất phức tạp. Tình cảm của bọn họ tuy rằng do kế hoạch mà thành, nhưng có thực sự không đáng giá không? Ánh mắt thái tử phi nhìn thái tử, nụ cười của hắn với nàng ta, dáng vẻ bọn họ ôm đứa trẻ yên lặng ngắm mây trời.

Ta thực sự hoàn toàn chính đáng, không sai lầm chứ?

Hôm đó ta gặp phải ác mộng, mơ thấy Mẫn Mẫn đang lang thang trên cầu Nại Hà, khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn về phía dương gian. Mơ thấy Thiền Nhi đội một chiếc khăn trùm đầu, ta nhấc khăn trùm đầu của con bé ra, khắp khuôn mặt toàn là máu. Mơ thấy Ôn Thục Nhi ở sau lưng ta đang cẩn thận đỡ một lão bà trên đầu đầy tóc bạc. Ta gọi bọn họ, lão bà quay đầu, vậy mà lại là khuôn mặt của ta.

Ta hét lên và tỉnh dậy, ôm lấy Dung nương vừa chạy đến, ngồi đến tận lúc bình minh.

Ngày thứ 2 ta nghĩ thông tất cả mọi chuyện. Nơi đây chính là nơi ăn người, từ cửa nhà cao lớn đến bậc thềm thấp bé, đều đang mở to cái miệng đầy máu.

Bất luận là người khác hay là chính bản thân, ai có thể bỏ qua cho ta đây?

Ta cẩn thận phân phó Dung nương: “ Sắp xếp vài người, để ý Thái Linh, cũng nhường bọn họ một chút. Tìm một vài người mồm miệng khéo léo thường xuyên tới chỗ thái tử phi tặng đồ. Chúng ta tôn trọng họ hơn một chút.”

“ Ngoài ra, cầm lệnh bài đến thái y viện đem tất cả các mạch án của thái tử phi lại đây. Nói với bọn họ, tình hình bệnh tật của thái tử phi sau này, ta phải thời thời khắc khắc theo dõi.”

Dung nương có chút do dự:” Nương nương, sau khi chúng ta làm như vậy, có thể cả đời này người cũng sẽ không vui đâu.”

Ta xua xua tay: “ Vốn dĩ sẽ không đâu. Nhưng vẫn còn có người đáng để ta bảo vệ sự vui vẻ của họ.”

Thái tử hiện nay đang chăm sóc hoàng thượng bất tỉnh, chỉ e rằng vài ngày không trở về Đông cung.

Ta đương nhiên phải thay hắn chiếu cố Tần Vận Nùng.

Hôm nay ta đang cẩn thận bón thuốc cho Tần Vận Nùng. Cô ta đột nhiên dừng lại hỏi ta: “ Nguyệt Ảnh, muội sao lại không vui vậy?”

Ta đưa thuốc cho thị nữ, nhàn nhạt mở miệng: “ Không có cách nào vui được cả, bệ hạ sợ rằng không thể qua nổi tháng này. Hoàng hậu nương nương cũng ngất xỉu mấy lần rồi, muội đã đến thăm, tình cảm của đế hậu sâu đậm, hoàng hậu nương nương khóc khiến muội cảm thấy đau lòng.”

“ Vận Nùng, tỷ biết không, ta thật sự rất ngưỡng mộ. Nếu như muội ngã bệnh, sẽ không có ai vì muội mà khóc như vậy, tỷ thì có thể, nếu như điện hạ mất đi tỷ, chỉ sợ là đau đớn không muốn sống nữa.” Ta đột nhiên đổi chủ đề, thay đổi sắc mặt.

Tần Vận Nùng kinh ngạc ho không ngừng, Tần phu nhân nghe thấy vậy liền đi lên phía trước, bắt lấy tay ta mà hét: “ Ngươi vậy mà dám nguyền rủa thái tử phi! Mau cút ra ngoài!”

Ta giật tay ra, từng câu từng chữ tăng thêm ngữ khí: “ Chẳng qua ta chỉ biểu đạt sự ngưỡng mộ của mình. Nếu như ta biểu đạt không đúng, ta xin gửi lời xin lỗi tới thái tử phi.  Tần phu nhân, người là phu nhân điều này không giả, nhưng bà có tư cách gì mà buông lời nhục mạ phi tần của thái tử?  là một gia môn nhỏ bé cũng thôi đi, trèo lên cao vị cũng chỉ là kẻ ăn xin mặc long bào. Cáo giả hổ, phô trương thanh thế cũng bỏ đi. Bổn phi không tính toán với ngươi.”

“ Trước mặt thái tử phi, ngươi dám xuất ngôn như vậy! Không phải thèm khát vị trí của thái tử phi thì là gì? Dĩ hạ phạm thượng, tuy ta chỉ là một thần phụ nhưng cũng không nhìn được cái hành vi kiêu ngạo của ngươi. Đợi sau khi bẩm báo với thái tử, xem thái tử xử lí ngươi thế nào.”  Bà ta tiếp tục nhục mạ.

Ta nhịn không được cười lạnh, “ Tần phu nhân bà cầm sai kịch bản rồi, không biết còn tưởng rằng Mộc Quế Anh xuất trận. Không nhìn được ta thì làm sao? Cũng chỉ có thể như thế này thôi! Bà có dám đánh ta không? Đúng vậy, Tần đại nhân dựa vào con rể thái tử mới có được cái danh tam phẩm nhàn rỗi này. Quan viên tam phẩm, xem như là họ hàng xa của Nguyễn gia ta, cũng có thể bắt lấy điều này. Thật không thể hiểu nổi có gì đáng để bà ngạo mạn? Quan tâm nhiều hơn đến sức khoẻ con gái bà đi.”

Ta quay người rời đi, chỉ thấy Tần phu nhân lao tới, hung dữ cho ta một cái tát.

Ta không kịp đề phòng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát, người trong phòng chấn kinh không dám nói một lời, Dung nương sống chết chắn trước mặt ta, hét lên: “ Bà vậy mà dám đánh Đông cung trắc phi!”

Ta nhẹ nhàng đẩy Dung nương đang chắn trước mặt ta, nhìn Tần Vận Nùng vừa lo lắng vừa tức giận, ta đưa tay lên nhẹ nhàng sờ má mình, liền sờ đến một khoảng ấm nóng: “ Móng tay của phu nhân quá dài rồi, đã làm thương người khác rồi.”

Ta một mặt không thiện cảm, cộng thêm một chút tàn nhẫn, từng bước tiến gần Tần phu nhân, bà ta bị doạ dần lùi về phía sau.

Ta nhẹ nhàng lau máu trên ngón tay mình đến mi tâm của Tần phu nhân, nhẹ nhàng niệm: “ A di đà phật.”

Quay người rời đi, đến cửa, ta quay đầu nói với Tần Vận Nùng: “ Đêm qua Mẫn Mẫn ở trong mộng nói với ta, muội ấy rất cô độc, nhờ ta gửi lời hỏi thăm tới tỷ.”

Ta sải bước mà đi.

Thái tử không ở Đông cung, cũng có thể sẽ vài ngày không ở Đông cung, ta nắm bắt cơ hội này. Mẫu nữ bọn họ bị ta làm cho tức giận cũng không dám hành động hấp tấp, thế lực nhà bọn họ không thể làm cho trụ trì hoàn toàn biến mất, nếu như ta nói cho thái tử, vậy điều gì sẽ xảy ra với mẫu nữ họ đây?

Dung nương đau lòng cho khuôn mặt ta, tìm Cổ thái y người đã chăm sóc ta khi mang thai Thiền Nhi, bình thường cũng là Cổ thái y chăm lo cho sức khoẻ ta. Dù vẫn còn trẻ nhưng vô cùng dụng tâm.

Cổ thái y xem xét, nói không đáng ngại, bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Trùng hợp chỗ ta còn có một bình thuốc như vậy, đây cũng là lí do ta dám để bị đánh.

Vì để an toàn, Cổ thái y giúp ta bắt mạch.

Ta đang cầm lấy gương tỉ mỉ quan sát vết thương, Dung nương lo lắng đến phát khóc: “ Nương nương, tại sao trông người một chút lo lắng cũng không có, mặt của người đều bị trầy xước rồi.”

Ta an ủi nàng nói: “ Chút vết thương nhỏ, không để lại sẹo đâu. Không nỡ thả con, làm sao bắt được sói. Đúng rồi, lát nữa Thục Nhi nghe được chắc chắn sẽ không yên mà tới đây. Chuẩn bị một số điểm tâm mà muội ấy thích, ta sợ đứa trẻ ấy sẽ lo lắng.”

Không đợi Dung nương đáp lại, Cổ thái y liền sợ hãi quỳ xuống, trông như có chuyện chẳng lành,  Dung nương lo lắng bước lên phía trước hỏi: “ Sao rồi sao rồi! Ngươi mau nói, Nương nương nhà chúng ta làm sao rồi?”

Ta cũng nghi ngờ.

Cổ thái y dập đầu 2 cái: “ Hồi bẩm nương nương, gần đây người không ăn linh tinh chứ?”

“ Chưa từng ăn đồ linh tinh, cũng rất lâu rồi chưa uống thuốc, làm sao vậy?” ta trả lời.

“ Vi thần bắt mạch cho người, phát hiện trong người của nương nương có xạ hương, có lẽ được một thời gian rồi. Nếu như thời gian dài, thực sự khó nói!” Cổ thái y quỳ dưới đất nói.

Ta trầm mặc một hồi, Dung nương liền truy hỏi: “ Vậy phải làm thế nào? Có thể chữa trị được không?”

Cổ thái y nghĩ một lúc, chắp tay nói: “ Vi thần sẽ dốc hết y thuật cả đời để chữa trị cho nương nương.”

“ Vậy đa tạ Cổ thái y, hiện tại bổn phi chỉ có Minh Châu công chúa, nếu muốn ổn định địa vị thì cần một nhi tử. Cổ thái y, xin ngài hãy giữ bí mật trước, nếu truyền ra tin ta không thể mang thai, sẽ không tốt cho ta sau này.” Nói xong ta liền bảo Dung nương ban thưởng, tiễn thái y ra cửa.

Cổ thái y chắp tay, nói phải trở về nghĩ phương pháp trị.

Ta ngồi trên ghế mềm trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc là đã sơ xuất ở chỗ nào? Ta nghĩ về ăn uống ngủ nghỉ của mình, quyết định đêm nay sẽ đóng cửa âm thầm kiểm tra.

Quả nhiên, Ôn Thục Nhi tức đến thở hổn hển bước vào cửa, thở không ra hơi nói: “ Tỷ tỷ, mau để muội xem xem.”

Căn bản không để ta kịp phản ứng, nàng nâng mặt ta lên nghiêm túc kiểm tra, nhìn lại nhìn liền nước mắt lưng tròng.

Nàng mạnh mẽ đập bàn: “ Điên phụ, bà ta làm sao dám!”

Ta an ủi chú thỏ đang giận dữ trước mặt: “ Thục Nhi yên tâm, chỗ ta có thuốc tốt.”

“Mau bôi lên! đừng để lưu lại sẹo!” Nàng lo lắng nói.

Không đợi ta phản ứng, nàng như đột nhiên nghĩ ra điều gì, lại vội vàng ra khỏi cửa, trước khi đi còn nhỏ giọng lầm bầm: “ Các người xong rồi!”

Không kịp cản nàng lại, nàng liền đi một mạch ra ngoài rồi.

Sau khi nàng đi, ta liền ra hiệu cho Dung nương đóng chặt cửa, tìm từ trong ra ngoài phòng, bảo nàng tìm vài người đắc lực xem chừng phòng bếp.

Đêm nay ngủ không ngon, không chỉ có mình ta.

Hôm nay ta rất quen mà không đến tìm thái tử phi, thay vào đó là chuẩn bị đích thân đưa y phục đến cho thái tử. Thực ra thái tử chắc chắn không thiếu mấy thứ này, mà ta chỉ cần một lí do để đến tìm hắn.

Tới Cần Chính điện, hắn đang đọc sách bên chiếc bàn nhỏ, phát sầu về những tấu chương chất như núi.

Nhìn thấy ta đến, ánh mắt hắn trở nên vui mừng, kéo ta ngồi trong vòng tay hắn.

Ta cố tình giấu đi bên mặt bị thương, không tự nhiên ngồi trong vòng tay hắn.

Dường như hắn đã phát hiện ra, buộc ta quay mặt lại: “ Là ai làm? Có phải Tần phu nhân không?”

Ta không nói, chỉ yên lặng mà rơi lệ.

Ánh mắt mệt mỏi của hắn mang thêm một phần đau lòng, khi ta nhìn vào mắt hắn, phát hiện ánh mắt hắn đầy tơ máu.

Ta âm thầm cổ vũ bản thân, sau đó đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt thái tử, “ Gần đây chắc chắn người rất mệt mỏi đúng không.”

Thái tử nắm chặt tay ta, ngữ khí càng thêm phần đau lòng: “ Từ lúc nào mà nàng phải chịu ủy khuất như vậy”

Ta lại một lần  nữa thầm cổ vũ bản thân, lấy hết can đảm ôm chặt thái tử, cằm đặt lên vai hắn, hai tay hắn ôm lấy lưng ta, mặt không biểu tình mà nói: “ Vì điện hạ, thần thiếp có chịu bao nhiêu ủy khuất cũng đều nguyện ý.”

Thái tử không nói, ta cũng không nói gì, mãi cho đến lúc ta cảm giác được cơ thể thái tử đang run rẩy.

Ta muốn đứng dậy xem xem, nhưng hắn ngăn ta lại, ôm càng chặt hơn. Ài, nam nhân chết vì thể diện, khóc ra đi.

Một lúc sau hắn đột nhiên sụp đổ mà nói: “ Nguyệt Ảnh, ta muốn điên rồi, ta sắp điên rồi. Phụ hoàng sắp không ổn, Vận Nùng cũng bệnh tật triền miên, mẫu hậu không rời giường bệnh của phụ hoàng nửa bước, một khắc cũng không nghỉ ngơi, đã mệt tới mức ngất xỉu 2 lần rồi.  Nguyệt Ảnh, ta rất sợ, ta sinh ra đều có mọi thứ, nhưng đột nhiên ta phát hiện mọi thứ đều mất rồi, ta thật sự rất sợ, ta vẫn còn chưa chuẩn bị để làm một vị hoàng đế đâu, Nguyệt Ảnh.”

Ta nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, dịu dàng an ủi: “ Người đã làm rất tốt rồi, điện hạ, là Nguyệt Ảnh vô năng, không thể giúp điện hạ gánh vác.”

Hắn đứng dậy nhìn ta, dịu dàng chạm vào vết thương của ta, mở miệng nói: “ Nghe nói gần đây Vận Nùng đỡ nhiều rồi, vậy liền để Tần phu nhân quay về thôi.”

Ta lập tức lắc đầu: “ Không được thưa điện hạ, sau khi Tần phu nhân quay về, vậy Vận Nùng phải làm sao? Ta sẽ không làm khó bọn họ, thần thiếp sẽ giao hết mọi việc cho Thục Nhi, sau đó đến Đông cung với người.”

“ Lúc Tần phu nhân đánh nàng, Vận Nùng không ngăn lại ư?” hắn đột nhiên hỏi.

Ta cố ý im lặng một lúc, sau đó nói: “ Mọi việc xảy ra đột ngột, thân thể nàng lại yếu như vậy, làm sao có thể ngăn cản.” Hắn lại tiếp tục đau lòng nhìn ta.

“ Thật xin lỗi điện hạ, ta thật sự không nhịn nổi nữa rồi. Ta không thể hiểu nổi, tại sao Tần phu nhân luôn không tôn trọng ta như vậy. Nếu như ta thật sự thèm muốn vị trí của thái tử phi, thì vào ngày nàng gả cho người, đã một khóc hai nháo ba làm loạn tới hoàng cung rồi. Người vốn dĩ điện hạ phải cưới là ta mà.” Ta đột nhiên sụp đổ mà nói.

“ Vậy ban đầu nàng không để ý đến ta, cũng chính là vì lí do này?  Vốn dĩ nên là chính thê, vậy mà lại trở thành thị thiếp. Bây giờ lại bị mẫu thân của chính thê vũ nhục. Chỉ là hôm đó bọn ta đến chùa Giác Tâm xin quẻ, nàng ấy thành kính trong bộ thường phục, làm cho người khác động lòng. Lúc đó ta chỉ nghĩ, ta muốn đưa nàng vào cung.  sau trụ trì lại gieo quẻ cho bọn ta, phát hiện quẻ của bọn ta là đối ứng. Trụ trì nói, phật nói con người có luân hồi chuyển thế. Ta và Vận Nùng kiếp trước là phu thê, còn nói, phật tổ từ bi, nguyện cho bọn ta kiếp này lại một lần nữa tương ngộ, kết thành phu thê.”

Ta gật đầu, không muốn nói chuyện. Từ người hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh sắp xếp lại bàn.

Hắn nói tiếp: “ Vốn dĩ ta không hạ quyết tâm cưới nàng ấy. Phụ hoàng sớm đã định vị trí thái tử phi cho nàng rồi. Thân thể phụ hoàng yếu ớt, vì ta mà cố cắn răng sống đến bây giờ.  Người lo lắng nếu người đi rồi, các vị thúc bá kia của ta sẽ có lòng dạ khác. Vì vậy muốn tìm cho ta một nhà vợ có quyền lực. Đều là phụ hoàng và mẫu hậu thay ta quyết định. Vì vậy ta liền hạ quyết tâm, vì bản thân mà tự quyết định một chuyện.”

Ta tiếp tục sắp xếp, không ngẩng đầu mà nói: “ Đều đã qua cả rồi, đừng nhắc tới nữa. Chúng ta nên lo tốt chuyện trước mắt đã. Chuyện ở Đông cung người không cần phải lo lắng. Điện hạ cứ yên tâm ở chỗ bệ hạ. Nhất định không thể để người chọn nhầm chỗ, vấn đề triều chính điện hạ cũng không cần quá lo lắng, ta nghe nói thái phó và tổ phụ của ta đều đang giúp đỡ điện hạ. Điều này có lẽ giống với việc thần thiếp quản gia, không phải cứ tận lực là sẽ nhận được khen ngợi. Hiện giờ người chỉ cần làm một việc, chính là ở bên phụ hoàng.”

Cuối cùng hắn cũng lộ ra một nụ cười, giống như là đã hạ quyết tâm nói: “ Bên Tần phu nhân, lát nữa ta sẽ sai người đi quở trách. Ta biết, quan hệ của nàng và Vận Nùng đã không còn được như xưa nữa. Vận Nùng nặng tâm tư, vì bệnh của nàng ấy, nàng chịu đựng một chút. Sau khi mọi chuyện lắng xuống, ta sẽ lựa lời mà khuyên bảo nàng ấy. Đến lúc đó, ta sẽ không để nàng chịu ủy khuất nữa.”

Hắn nắm chặt tay ta, ngẩng đầu, con ngươi lấp lánh: “ Có nàng ở bên, ta yên tâm hơn nhiều rồi.”

Ta cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Vì thân phận, mà ta không thể cùng thái tử ở bên cạnh bệ hạ, vì vậy đành cáo từ. Đột nhiên khẩu dụ của hoàng hậu truyền tới, đêm nay cùng thái tử trông bệnh.

Thái tử suy nghĩ một lúc, gật gật đầu.

Ta rõ ràng đã làm việc của thái tử phi, những ngự y này lại phải tập hợp trong viện của thái tử phi rồi. Thực ra trước khi tới ta đã biết thái tử vẫn còn để tâm đến thái tử phi, sẽ không để Tần phu nhân rời đi đâu.

Ta đến chỉ là muốn khiến hắn thương hại, như vậy sau này khi đối chất,  những lời buộc tội của Tần phu nhân đối với ta, mới được coi là vu khống.

Ta đặc biệt phái Dung nương truyền tin tức ta cùng thái tử trông bệnh truyền tới Đông cung. Giải thích rõ, Muốn có bao nhiêu phô trương liền có bấy nhiêu phô trương.

Ta cùng thái tử trông bệnh, nhìn thấy hoàng hậu một bước cũng không rời khỏi ở bên cạnh bệ hại đang hôn mê bất tỉnh, trong tim đột nhiên có tia đau lòng.

Chính là nữ nhân này, khiến ta gả vào làm thiếp, tặng cho ta một đời không hạnh phúc. Nhưng khi ta nhìn bóng lưng bà ấy, đôi mắt đột nhiên đẫm lệ. Bà trông coi phu quân yếu ớt, còn phải giúp đỡ nhi tử không thành thục. Bước đi nào cũng đều là muốn tốt cho người thân.

Bà thật sự thích ta sao? Có lẽ phải, cũng có thể chỉ không thích thái tử phi mà thôi. Nhưng bà chính là chính thất, chỉ muốn đứng trên thái tử phi, mà không có ý định phế truất thái tử phi.

Có thể một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành một nữ nhân như hoàng hậu.

Sáng ngày thứ 2, ta quay trở về Đông cung. Thục Nhi sớm đã đợi ở trước cửa viện của ta. Nàng nhìn thấy ta, một mặt vui sướng, vui vẻ kéo ta vào phòng.

Vào trong phòng, nàng đắc ý nói: “ Tỷ tỷ, hôm nay Tần phu nhân nhất định sẽ phải cút khỏi Đông cung rồi.”

Ta hỏi nàng nguyên nhân.

“ Mấy ngày trước tỷ bảo ta đừng vội tặng cống phẩm cho thái tử phi, muội vẫn còn không biết có ý gì. Đến hôm qua Thái Linh ngạo mạn đến chất vấn. Muội liền hiểu rồi, người bên cạnh thái tử phi luôn rất yên lặng, nhìn cô ta chắc chắn là do Tần phu nhân phái đến rồi. Thái tử phi thật thảm, có một mẫu thân như vậy.” Nàng đáp.

“ Vậy Thái Linh đã đại náo Đông cung sao?” Ta nhướng mày.

Nàng cười hihi nói: “ Vốn dĩ là không náo. Bởi vì cô ta là giấu thái tử phi tới, sau đó muội nói với hạ nhân không cần khách khí, thái độ phải ngạo mạn một chút. Thậm chí còn chủ động ra mặt, lớn tiếng chất vấn cô ta là cái gì. Ta còn nói một câu Tần phu nhân là cái gì. Tỷ tỷ đây là lần đầu tiên muội mắng người. Thật thú vị! Sau đó Thái Linh liền nổi giận, muội còn cho cung nữ có thể chất tốt nhất đến khiêu khích cô ta, quả nhiên cô ta nhịn không nổi rồi, một lúc sau liền đánh lại. Chẳng qua là cô ta đánh không lại cung nữ của muội, muội bước lên phía trước, không cẩn thận còn bị cô ta làm xước tay.”

Ta vội vàng kéo tay nàng ra kiểm tra, một vết xước dài, vừa nhìn đã thấy đau. Nước mắt đột nhiên trào ra, ta đánh nhẹ nàng: “ Đã nói với muội rồi, những chuyện này muội đừng quan tâm. Tại sao không nghe ta, bị nặng như vậy, sao muội lại ngốc nghếch thế chứ.”

Nàng cười cười không nói, liên tục làm mặt quỷ để ta vui vẻ.

Ta phân phó người hầu đem loại thuốc tốt nhất đến đây. Nàng cười hì hì nói: “ Nhưng mà kết quả lại rất tốt, Tần phu nhân chắc chắn không để mắt đến muội, vì vậy muội liền đem tin tức tìn nói cho Tôn thượng cung. Có lẽ hôm nay Tôn thượng cung sẽ đến bẩm báo với hoàng hậu. Tần phu nhân sâp phải cút khỏi đây rồi. Hahahahahahahahahaha.” Nàng vô cùng vui vẻ.

Nhưng ta lại không vui được, bởi lại một lần nữa ta khiến người bên cạnh bị tổn thương vì mình.

Nàng đến bên cạnh ta, nhẹ nhàng ôm ta một lúc. Sau đó lại ngồi xuống, dựa vào vòng tay ta.

Nàng nhỏ giọng nói: “ Thì ra cảm giác dũng cảm tốt như vậy.”

Ôn Thục Nhi ở lại chỗ ta dùng bữa trưa, quả nhiên sau đó Tôn thượng cung liền đem theo ý chỉ của hoàng hậu mà tới Đông cung, Tần phu nhân làm loạn Đông cung, được lệnh phải quay về phủ, Thái Linh bị vả miệng 30 cái, Tần gia bị xử lí nghiêm khắc.

Tần Vận Nùng hoàn toàn bất lực, cô ta ngoài một đứa con nhỏ bệnh tật, thì cái gì cũng không có.

Vẫn chưa đến lúc, khiến cô ta cảm thấy khó chịu.

Đã đến lúc giải quyết các nghi ngờ của ta. Sau bữa tối, ta phân phó Dung nương mời Cổ thái y đến.

Ông thỉnh an xong, lập tức mở túi thuốc ra, còn muốn lấy kim ra châm cứu cho ta.

Ta mở lời ngăn cản: “ Cổ thái y sao lại vội vàng như vậy? Là vội cứu người hay muốn hại người đây?”

Ánh mắt ông ta liền trở nên hoảng loạn, tuyệt nhiên vẫn cứng miệng: “ Nương nương sao lại nói như vậy, thần vẫn luôn trung thành.”

“ Cổ thái y, bổn phi không phí lời với ông nữa. Tuổi tác của ông chắc cũng không lớn nhỉ. Ông là muốn chết hay muốn sống đây?” ta dò xét nhìn ông ta.

Ông ta vẫn cứng miệng nói mình oan uổng.

“ Cổ thái y, ngươi thật đúng là xứng với họ của mình. Uổng công trước đây ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Như vậy đi, ta sẽ đem phương thuốc này để cho các thái y khác xem xem, nó thật sự là thuốc chữa vô sinh hay là thuốc khiến vô sinh.”

Hắn ta bắt đầu điên cuồng dập đầu, liên tục hô nương nương tha mạng.

“ Còn không mau nói!” Dung nương quát to.

“ Là Sở Nhi cô nương bên cạnh thái tử phi đến tìm thần. Thần có một biểu muội, nàng ấy là vị hôn thê của thần, nàng ấy làm việc trong cung, nàng nói mệnh của bệ hạ sắp hết rồi, thái tử rất nhanh sẽ lên ngôi, đến lúc đó thái tử phi sẽ trở thành hoàng hậu, muốn ép chết một cung nữ rất dễ dàng. Thần vì biểu muội mà chỉ có thể làm như vậy, xin nương nương tha mạng.” Hắn liên tục dập đầu.

“ Thái tử phi à, xem ra là đã đi đến đường cùng. Đều phải sử dụng đến thủ đoạn này rồi. Mấy ngày hôm nay, ta đã cho người lật cả cái viện này lên, đều không có vấn đề gì cả. Thức ăn lại càng không phải nói, người làm bếp là ta mang từ Nguyễn phủ đến, người cung cấp thức ăn ta cũng cho người quan sát 2 ngày, bất cứ vấn đề gì cũng không có. Tần Vận Nùng thật sự tưởng rằng ta muốn sinh con trai để tranh ngôi hoàng đế với con trai cô ta sao, cược ta vì giành hậu vị mà giấu chuyện này đi. Thực ra ta căn bản chẳng thèm để mắt tới, nếu như ta không theo dõi, thì làm sao bắt được ông đây, Cổ thái y.” Ngừng lại, nhấp một ngụm trà.

Hắn run rẩy trả lời: “ Nương nương, thần biết mình phạm phải trọng tội. Nhưng thần biết được một bí mật của thái tử phi. Thái tử phi thể chất hàn, không dễ hoài thai, thực ra chầm chậm điều trị thì có thể có hi vọng. Chỉ là thái tử phi nương nương gấp gáp muốn mang thai, vì vậy liền tìm đến Mạc thái y cầu đơn thuốc này, phương thuốc đó dùng thuốc rất mạnh, gây tổn hại rất lớn cho cơ thể người mẹ, rất dễ gây khó sinh. Nhưng thái tử phi nhất quyết muốn vậy, Mạc thái y đành hết cách. Mạc thái y chính là sư phụ của thần, vậy nên thần mới biết chuyện này.”

“ Ngươi quay về đi, không cần phải làm ầm lên. Biểu muội của ngươi ta sẽ cho xuất cung, nếu như muốn sống, thì hãy dẫn biểu muội của ngươi cút xa kinh thành mà sinh sống.”

Xem ra, Tần Vận Nùng chẳng còn được bao ngày nữa rồi, vì nhi tử, mà có thể làm ra chuyện mạo hiểm như vậy.

“ Chính là lúc này.” Ta đẩy cửa sở ra, vừa thưởng nguyệt, vừa tự nói với bản thân.

Chính là lúc này, để vầng trăng của ta soi chiếu khắp tứ phương.

Dung nương bước đến đưa cho ta một bộ y phục: “ Nương nương, bên viện của Thái tử phi đã có người của chúng ta rồi. Đưa người ra ngoài không còn vấn đề gì. Tần phu nhân đã rời khỏi, Kiều Nhi ngày mai phải đến chăm sóc thái tôn. Sở Nhi thì luôn tự mình bốc thuốc cho thái tử phi. Đến bây giờ bên cạnh thái tử phi chỉ còn lại một mình Tiểu Điệp. Tuy Tiểu Điệp là nha hoàn hồi môn của thái tử phi, nhưng nô tì biết cha của nàng có một món nợ cờ bạc, vì vậy mới bán nàng làm nô tì. Nô tì nói với nàng, nương nương sẽ giúp cha nàng trả món nợ, chuộc thân cho nàng, để nàng có thể trở về nhà, nàng liền đồng ý rồi. Vì vậy nương nương người cứ yên tâm mà xuống tay đi.”

Lại là một đêm khó ngủ.

Sáng ngày thứ 2, quả nhiên đã truyền tới tin tức Kiều Nhi đến chăm sóc thái tôn. Sức khoẻ của thái tôn gần đây cũng không ổn lắm. Ta ước tính thời gian Sở nhi đi bốc thuốc cho thái tử phi, sau đó liền dẫn theo Dung nương đi tới viện của thái tử phi.

Tiểu Điệp đang ở bên cạnh chăm sóc cô ta.

“ Tiểu Điệp, ngươi ra ngoài đi.” Ta nói với Tiểu Điệp.

Tiểu Điệp do dự nửa khắc, sau đó liền lui ra ngoài, trong mắt Tần Vận Nùng ẩn chứa vẻ nghi hoặc và phẫn hận.

Cô ta cố gắng chống người dậy, một mặt lạnh lùng,  ánh mắt mà trước đây ta chưa từng nhìn thấy, nói: “ Nguyễn trắc phi quang minh chính đại mà đoạt vị rồi sao?”

Ta cũng lạnh nhạt trả lời: “ Thần thiếp nào dám. Thần thiếp chỉ là muốn đích thân tới đây hỏi, thái tử phi người đã đạt được cái gọi là tất cả mà người muốn chưa?”

Cô ta nghe xong, trong phút chốc liền cười, giọng cười vô cùng thê thảm. “ Ta sớm biết sẽ có ngày này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ đến chất vấn ta, không thì sẽ là ta đến chất vấn ngươi.”

“ Ngươi tính toán đủ đường, ngồi vào vị trí vốn dĩ không thuộc về ngươi. Tàn phá cơ thể, đem con của mình tính toán thành lọ thuốc. Đến cuối cùng vị trí mà mình để ý cũng không có, điều này đáng sao?” Ta tiếp tục chất vấn.

Cô ta hung tợn nhìn chằm chằm ta, dùng toàn bộ sức lực mà nghiến răng nói: “ Ngươi có tư cách gì mà nói những lời này? Chẳng lẽ vị trí thái tử phi chỉ có thể là của Nguyệt Ảnh ngươi sao? Dựa vào đâu? Chỉ dựa vào ngươi họ Nguyễn? Ngươi sinh gia trong gia tộc hưng thịnh, mọi điều tốt đẹp trên đời này đều là của ngươi. Vì vậy ngươi không cần tranh giành, cả ngày chỉ bày ra cái bộ dạng thanh cao, ta nhìn mà cảm thấy thật buồn nôn. Ngươi đứng trên đỉnh cao, lại không nhìn thấy những kẻ đang khổ cực mà trèo lên. Ngươi rõ ràng điều gì cũng muốn, nhưng lại cứ giả như vô dục vô cầu. Ngươi sống thật mệt mỏi, còn mệt hơn cả ta. Rõ ràng là luôn thèm khát, nhưng lại chỉ vì cái tự tôn nực cười của ngươi, mà phồng má giả làm người mập(*). Không sai, ta chính là tính kế, nhưng mà chẳng phải cũng đã trèo lên đầu ngươi đấy sao, ở trước mặt, ngươi vĩnh viễn chỉ là thị thiếp, Nguyễn đại tiểu thư cao ngạo doạ nạt trước mặt ta cả đời chỉ có thể là thiếp, ta thấy thật thống khoái.”
(*) Cố làm điều vượt ngoài khả năng của mình

Ta khịt mũi: “ Kẻ lòng tham không đáy nhìn ai cũng nghĩ là tiểu nhân tham lam. Trước mặt ta ngươi phải tự ti lắm nhỉ, vì vậy mới dùng ác ý mà suy đoán ta, tưởng tượng ta thành nữ nhân nực cười đạo đức giả như vậy. Như vậy mới có thể ngừng lại những suy nghĩ hoảng loạn của ngươi, mới dám ở cái vị trí thái tử phi này mà ngẩng đầu lên. Nhưng ngươi dám đối mặt với ta một lần, đều sẽ biết kế hoạch của ngươi có bao nhiêu dư thừa. Ta chỉ muốn bên cạnh con ta và Mẫn Mẫn sống qua ngày. Không phải ai cũng thèm muốn người trong lòng ngươi. Ngươi cũng là nữ nhân, vì địa vị của bản thân, liền đem tôn nghiêm của một nữ nhân là ta mà chà đạp dưới đất. Ngươi chọc giận thái tử, chuốc rượu hắn ta, khiến hắn trong đêm tân hôn chà đạp ta như một món đồ chơi. Ngươi có hiểu được sự đau khổ đó không? Rõ ràng đã cố gắng hết sức nhưng nhận lại chỉ là sự tuyệt vọng, ngươi giẫm đạp lên tôn nghiêm của người khác chỉ để bảo vệ địa vị của mình, Tần Vận Nùng, ngươi có tư cách gì mà đến chất vấn ta?”

Cô ta hung dữ cười lớn: “ Nghĩ tới ngươi được sủng lần thứ 2, mà ta cũng thấy sợ hãi. Vừa nghĩ đến dáng vẻ ngươi vì muốn đẩy ta xuống mà tự bán đứng bản thân mình, ta liền cảm thấy thật thống khoái. Ta chính là muốn nhìn ngươi từ trên cái đạo đức cao cả kia mà ngã xuống, muốn xem ngươi dàn xếp cho mình ra sao.”

Nghe cô ta nói lời này, ta xiết chặt tay. Cái cảm giác không thể chịu đựng nổi lại ập tới.

Cô ta lại nói: “ Cá lớn nuốt cá bé, ta lại càng phù hợp với vị trí thái tử phi hơn. Nếu như ta vẫn còn khoẻ mạnh, thì có lẽ cả đời này ngươi đừng hòng đẩy ta xuống được. Vì muốn đẩy ta xuống, không ngại mà bị ăn tát, cứ cho là vậy, điện hạ vẫn bảo vệ ta, nếu không có hoàng hậu thì sẽ chẳng có người nào giúp ngươi đâu.”

Ta phục hồi thần trí: “ Ta chưa từng gặp qua người nào lấy ác độc làm kiêu hãnh. Nói thật, ta không thể ngờ rằng tim phổi ngươi lại có thể thối rữa đến mức này. Cũng đúng, đến cả Phật tổ từ bi ngươi cũng dám lợi dụng. Còn điều gì mà ngươi không dám nữa đây? Còn thái tử điện hạ, ngươi vẫn cố ôm khư khư cái tình ý đáng cười của các người ư? Ngươi nhìn không rõ sao? Khi mà ngươi gây cản trở tới hoàng vị mà hắn sắp nắm được, hắn sẽ không do dự mà vứt bỏ ngươi. Ngươi không thấy rõ sao? Hiện tại hắn trước mặt văn võ bá quan là một người hiếu thuận, để ngươi một mình ở Đông cung chờ chết. Ngươi thật nực cười khiến ta đau lòng.”

Đôi mắt cô ta trong phút chốc đỏ ngầu, “ Nguyễn Nguyệt Ảnh, ngươi căn bản không có tư cách gì bình giá tình cảm giữa bọn ta, ngươi chính là một tên cướp đạo đức giả, đã kiếm được rất nhiều nhưng lại khiến người nói ngươi không phải kẻ hám tài. Ta là người đã bái thiên địa mà chàng cưới về, chàng sẽ không vứt bỏ ta đâu. Nếu như không phải là ngươi, ta căn bản không thể rơi xuống vị trí như hiện tại. Dựa vào đâu mà mệnh của ngươi lại tốt như vậy? Dựa vào đâu thứ ta phải cực khổ tìm kiếm, ngươi lại một mực không tình nguyện mà có được.  Rõ ràng ta yêu chàng như vậy, ta là người yêu chàng nhất thế gian này.”

Câu cuối của cô ta giống như gầm lên vậy. Ta có thể nhìn ra thân thể cô ta chống đỡ không nổi nữa rồi, nhưng vẫn cố xiết chặt tấm chăn mà nói: “ Ta biết kết duyên vốn không phải là chuyện vẻ vang gì, nhưng ta vẫn cứ điên cuồng mà yêu chàng. Ta thích nghe chàng kể về chuyện thú vị trong cung, ta thích chàng nắm tay ta chạy trong hoàng cung. Khi chàng bên cạnh ta, ta rất an tâm. Ta biết, ta làm chuyện ác, nhưng ta vẫn không hối hận, ta là cam tâm tình nguyện. Từ nhỏ sức khoẻ ta đã không tốt, thái y nói rất khó mang thai, vì sinh nhi tử cho chàng, ta đến ngôi chùa cổ trên núi, từng bước từng bước khấu đầu, tròn 1004 bước chân, ta cầu được một món quà từ quan âm, nhưng bồ tát lại không phù hộ ta. Vốn dĩ ta định điều dưỡng cơ thể thật tốt, nhưng vừa mới vào phủ được một tháng liền mang thai, ngươi vĩnh viễn không hiểu được cái cảm giác hoang mang của ta, hoàng hậu quyết tâm lấy ngươi để chèn ép ta, nếu như ngươi sinh hạ nhi tử, ta căn bản không dám tưởng tượng lúc đó ta sẽ ra sao. Về sao, ta thậm chí còn phát hiện ra mình không giữ nổi chàng nữa rồi. Đặc biệt là khi ngươi có nhi nữ, mỗi lần chàng đến thăm nhi nữ và ngươi, quay về sẽ thích ngươi hơn một phần.  Ngươi lạnh nhạt với chàng, thậm chí chàng còn đến hỏi ta, nên làm sao ngươi mới có thể tha thứ cho chàng. Ta là thê tử của chàng đấy!”
“ Vậy ngươi cứ đến mà nhắm vào ta! Tại sao lại xuống tay với Mẫn Mẫn người không có mối đe doạ gì với ngươi? Nói ra thật nực cười, ban đầu ta rất thích ngươi. Ta nghĩ ngươi là người có tấm lòng rộng lớn, ta liền muốn cả đời này, ngươi ở bên thái tử, ta ở cạnh ngươi và Mẫn Mẫn qua hết đời này là được rồi. Ngươi đã từng có chút thật tình gì với bọn ta chưa? Từ lúc bắt đầu đều là là tính toán. Hồ Mẫn Mẫn không có đe doạ gì tới ngươi, muội ấy cũng chưa từng tranh giành, chiếm đoạt cái gì của ngươi. Thậm chí đối với tình địch là ngươi không có chút oán hận. Ngươi dùng tình bạn giả dối và tình yêu của muội ấy đối với thái tử, mà tra tấn muội ấy đến chết. Chẳng lẽ ngươi chưa từng nếm trải qua tư vị đó sao? Làm sao còn nhẫn tâm áp đặt với muội ấy!” cảm xúc của ta trào ra.

Cô ta nghe không nhịn được mà cười lạnh, càng cười càng thê lương.

“ Ngươi nhất định phải sống, sống để xem ta đạp ngươi xuống chân! Còn Hồ Mẫn Mẫn nhất định phải chết! Cô ta thật nực cười, si tâm vọng tưởng, lần thái tử bị bệnh nghiêm trọng nhất đó, ta đang mang thai, vô cùng chiếu cố. Ngươi xem, ta yêu thương cô ta như vậy. Hồ Mẫn Mẫn ấy, cô ta cố gắng vượt qua tình yêu của ta, cô ta vậy mà muốn xẻ thịt làm thuốc cho thái tử. Vẫn là ta kịp thời ngăn lại, ta không cho phép bất cứ ai yêu thái tử như ta.”

Ta tức đến toàn thân run rẩy, xiết thật chặt y phục của mình. “ Cả đời này ta chỉ nhìn lầm một người, chính là ngươi.”

Cô ta chầm chậm nằm xuống, dường như đang xoa dịu sự phẫn hận vừa rồi: “ Nhưng các người đều có tội, không phải sao? Ta hại chết Hồ Mẫn Mẫn, mà ngươi lại đang cố gắng hại chết ta.” Cô ta bình tĩnh nói.

“Nữ nhân được đưa vào cung, giống như được đưa vào miệng một con quái thú khổng lồ. Chỉ có sứt đầu mẻ trán, không phải ngươi chết thì là ta sống, mới có thể tồn tại, mới có thể nhận được sự coi trọng của một chủ nhân. Cũng chính vì vậy, chúng bị giữ chặt bởi sở ái, sở dục, sở cầu. Tự cho rằng có thể đứng cao mà trông ra xa, nhưng lại vĩnh viễn bị mắc kẹt trong một cái giếng vàng, ngẩng đầu lại chỉ thấy bầu trời bằng lòng bàn tay. Nữ nhân chúng ta bao giờ có thể vì bản thân mình mà sống đây? Bao giờ với có thể không vì cái ân sủng nực cười của nam nhân mà không tàn sát lẫn nhau? Ta cũng không biết bao giờ mới có thể thoát khỏi cái thế giới chật hẹp này, có thể chỉ có chết. Mỗi người đều cam tâm tình nguyện gánh lên mình cái tội nghiệt không thể rửa sạch vì người yêu. Có người sẽ thanh thản, có người sẽ đau đớn không muốn sống. Ngươi biết rõ, ta nhất định là vế sau. Nhưng lần này, ta sẽ không do dự. Đối với ngươi, ta vĩnh viễn có tư cách đứng trên cao mà nhìn xuống. Những việc ngươi làm với ta, chính là những tội ác mà ngươi vĩnh viễn không thể chuộc, ngươi đã làm ô uế cuộc đời số phận của một người phụ nữ.” Nói đến đây ta cũng càng lúc càng bình tĩnh rồi.

Ta thậm chí bình tĩnh đến nỗi như đang du ngoạn nhân thế, trong lúc xuất thần, ta thậm chí còn cho rằng, ta chính là người đang đọc chuyện xưa. Giống như được ghi chép lại bằng giấy trắng mực đen. Ta bất giác đồng cảm với các nhân vật trong câu chuyện.

Cô ta cũng không nói gì, cứ yên lặng mà nằm trên giường, vô cùng điềm tĩnh, khiến ta hồi tưởng lại ngày chúng ta lần đầu gặp mặt.

Một lúc sau, cô ta đột nhiên mở miệng hỏi ta: “ Ngươi biết ta không ổn rồi, xin lỗi? Coi như ta xin ngươi lần cuối, ngươi đi mời thái tử quay về. Ta chống đỡ không nổi rồi, ta sắp đi rồi. Ta muốn gặp chàng, ta sẽ không nói điều gì, không kể bất cứ chuyện gì. Ta chỉ muốn cẩn thận mà cáo biệt chàng.”

Ta đi đến trước giường, che miệng cô ta: “ Ngủ đi, ta ở bên cạnh ngươi.” Bọn ta dường như chưa từng trở mặt.

Cô ta giật mình, mà sau đó dường như nhận ra. Nhẹ nhàng phun ra một chữ: “ Được.”

Đúng vậy, thái tử sẽ không trở lại đâu, bệ hạ có thể qua đời bất cứ lúc nào, hắn sẽ không quay trở về mà chăm sóc thê tử không được phụ mẫu thích kia đâu, hắn không dám cược, các đại thần ở Đông cung cũng không để cho cô ta cược (đoạn này mình hơi cấn vì theo logic thì phải là ' các đại thần ở Đông cung cũng không để cho hắn cược’ thì mới liên kết với câu trước được, không biết là do lỗi đánh word của tác giả hay tác giả muốn viết như vậy thật. Vì trong tiếng Trung 他(anh ấy) và 她(cô ấy) đều có phiên âm là ‘ta'.  Vậy nên mình xin phép để nguyên như bản raw.)

Ta không vạch trần, cô ta cũng không hỏi. Ở bên cạnh người đã từng là bằng hữu. Bọn ta có được sự ngầm hiểu cuối cùng.

Đây là loại cảm giác gì. Ta rõ ràng vì bản thân và Mẫn Mẫn báo thù, thật khiến người mỉa mai, ta lại không hề cảm thấy thống khoái. Ta sắp ngồi lên cao vị, nhưng lại không vui mừng chút nào. Trái tim ta bị ngàn vạn loại cảm xúc bao vây, bọn chúng bám chặt lấy trái tim ta, một khắc cũng không buông lỏng.

Ta nhìn thấy cô ta không còn một chút hơi thở, nhìn thấy đôi mắt cô ta dần dần khép chặt, nhìn thấy khoé mắt cô ta chảy ra một giọt lệ cuối cùng.

Ta lại bắt đầu nhớ lại quá khứ, khoảng thời gian 3 chúng ta từng có từ sâu trong tâm trí ta hiện ra. Lúc đó, thật tốt, chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, nói về mĩ thực, nói về bí sự trong cung đình. Bọn ta quên đi hiện thực cùng chung một chồng, mỗi người đều giản đơn chân thành, chỉ là 3 nữ tử trẻ trung mà tốt đẹp.

Mẫn Mẫn đi rồi, Vận Nùng cũng vậy, thời trẻ của ta cũng tuyên bố kết thúc. Chỉ còn lại một phụ nhân đứng trên cao mà lạnh lẽo ở chốn thâm cung.

Đời này của nàng ta, dường như chưa từng được như sở nguyện. Giờ thứ 2 sau khi nàng ta ra đi, hoàng đế băng hà.

Như nàng đã từng nói một câu: “ Thiếu một bước, chỉ thiếu một chút thôi, cũng không được coi là viên mãn.”

Người chết mang theo tiếc nuối đi rồi, người sống không có cách nào tha thứ, 2 chữ viên mãn, ở nơi cung cấm sâu thẳm mà lạnh lẽo này, vĩnh viễn chỉ có thể là không tưởng, đó dường như là ý nghĩa thực sự của nhân sinh được viết trong thiên thư, được tiên nhân chính miệng nói.
Chúng sinh ngu muội, vĩnh viễn nhìn không thấu.
(Kết thúc phần Đông Cung)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro