5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, lúc mở cửa bước vào phòng đưa thuốc cho cô, anh đã thấy cô thu dọn đồ đạc trong có vẻ như đang vội đi đâu đó nên liền hỏi cô

"Bây giờ cô về nhà luôn sao?"

"Đúng, trợ lý đã đặt cho tôi chuyến lúc 11h trưa rồi, phải nhanh nhanh thì mới kịp"

"À, về nhà...ở Bắc Kinh" Anh lẩm bẩm trong miệng

" Vội vậy sao? Thuốc đây, nhớ hãy ăn gì đó trước khi uống thuốc, mỗi ngày một viên cho từng loại, uống vào buổi sáng sau khi ăn xong là tốt nhất"

"Được, cảm ơn bác sĩ, vậy tôi xin phép...chừng nào về lại Thượng Hải tôi sẽ lại làm phiền bác sĩ Trần tiếp" cô nháy mắt với anh rồi rời đi

Đôi khi Triết Viễn cũng hơi khó hiểu với Vũ Kỳ, trong mắt anh cô là khá khó đoán, nhưng xem ra lại rất nghe lời...Thực ra, từ lần gặp mặt đầu tiên, anh đã có cảm tình với cô rồi. Nhưng vì Vũ Kỳ có chút khó đoán, lúc thế này lúc thế nọ, lúc nghe có thể vô cùng hợp tình hợp lí và cũng có lúc tạo cho người nghe cảm giác khó chịu. Vì vậy, anh phải rào trước những gì xấu nhất có thể xảy ra giữa hai người mà vô tình lại tạo ra ranh giới vô hình đó.

-----------------------------

Về tới nhà ở Bắc Kinh, ba mẹ bất ngờ khi thấy cô về

"Kỳ Kỳ, sao lại về rồi?"

"Ba mẹ không thích con về thăm sao?"

"Không, không phải vậy, chẳng phải con mới ra viện sao, sao lại về đây?"

"Chị, chị nhớ em sao?" Em trai cô từ trên lầu chạy xuống.

Xuýt chút nữa cô quên mất mình cũng có em. Do mỗi lần về nhà, em ấy vẫn ở trong kí túc xá trường nên không gặp mấy.

Cô ngưng trệ trả lời

"Chị đây không về để thăm em đâu, quỷ nhỏ. Lúc khác chị về Bắc Kinh, em còn chả màng về thăm chị"

Rồi cô lại quay sang nói với mẹ

"Chính anh ấy muốn con về đây, tiện đang trong kì nghỉ nên đâu có lí do gì mà không về"

"Anh ấy? Triết Viễn?"

"Phải"

"Có tiến triển gì không? Anh chàng đó rất tốt mà phải chứ?"

"Mẹ đoán xem...mà cũng chẳng có gì để đoán nữa"

"Sao vậy?Có chuyện gì à?"

"Đúng là anh ấy rất tốt nhưng chưa kịp làm gì thì anh ấy đã rạch ranh giới với con rồi...đành chịu thôi, có là idol thì cũng là con người mà, bị người khác phũ phàng như vậy cũng có thể hiểu cho"

"Mà mẹ nói xem? Con như nào mà anh ấy lại như vậy với con chứ"

"Lẽ nào anh ấy thấy con là người nổi tiếng không muốn dây vào? Hay là vì con quá hoàn hảo mà anh ấy không thể chạm tới?"

Mẹ cô kế bên bất lực tòng tâm và cũng một phần hiểu được lí do vì sao Triết Viễn lại như vậy, nói

"Mẹ chắc rằng ý Triết Viễn sẽ không phải như vậy, vậy nên hãy lên phòng và nghỉ ngơi đi nhé"

Nói rồi mẹ vỗ trán bó tay đi vào phòng.

Những ngày ở Bắc Kinh, Vũ Kỳ đã suy nghĩ rất nhiều liệu mình có đang vô tình làm phiền anh một cách quá đáng không. Những trò đùa có chút lố lăng của cô chỉ là để xem anh phản ứng như nào. Nhưng trái lại với cô suy nghĩ, một chút phản ứng cũng không có. Vũ Kỳ bất giác nghĩ có phải bản thân có chút vô tư và vụng về trong lúc nói chuyện với anh mà vô tình để lại ấn tượng xấu trong anh.

Cho tới lúc về lại Thượng Hải rồi nhưng cô vẫn cứ ở lì trong nhà. Được tầm vài ba hôm thì tin nhắn từ anh được gửi tới

V: Cô về Thượng Hải chưa? Không đến làm phiền tôi à?

K: Tôi về rồi nhưng dạo này công ty có chút việc bận đang cần giải quyết (p/s: cô đang nói xạo)

K: Mà chẳng phải bác sĩ Trần không thích bị làm phiền sao? Không có tôi thì càng tốt cho anh mà

V: Đi ăn cùng tôi không? Nếu chưa thì đi ăn cùng tôi đi, coi như là đền bù bữa ăn hôm trước không thể diễn ra

K: Tôi vẫn đang ở công ty (p/s: thực ra cô đang ở nhà)

V: Vậy tôi qua đón cô

K: cho tôi địa chỉ nhà hàng đi, tôi tự đi xe qua, không cần phiền bác sĩ

V: À ừ, nếu cô muốn vậy thì chiều theo ý cô

Tầm 30 phút sau, cô có mặt tại nhà hàng anh chọn, cô luôn đề cao nhưng nơi có sự riêng tư bảo mật tốt nên có vẻ anh đã bao nguyên khu này. Và vì chỉ có một bàn duy nhất nên cô rát dễ nhận ra anh đang ngồi ở đâu, Vũ Kỳ bước đến, Triết Viễn đứng lên kéo ghê cho cô

"Đến rồi, ngồi xuống và chọn món đi"

Đợi cô vào chỗ rồi bản thân anh mới về lại ghế ngồi của mình

Bầu không khí khá ngượng ngùng, vì bình thường mọi khi Vũ Kỳ sẽ huyên thuyên với anh khá nhiều nhưng hôm nay lại trầm hẳn đi khiến Triết Viễn có chút khó xử mà cũng khó biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro