Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Viễn lúc ghen

Đoàn phim tổ chức tiệc ăn mừng thu lợi nhuận, vì để chung vui với mọi người trong đoàn, Vũ Kỳ đã có uống chút ít, cô không quá say nhưng những mùi hương được lưu lại trên người không khó khiến Triết Viễn nhận ra rằng cô yêu của mình đã uống. Cô bị đoàn phim giữ lại đến tận tối khuya cô ấy mới về được đến nhà. Cả hai đã về chung sống với nhau được một thời gian, nhưng đèn trong phòng khách vẫn được mở khiến cô lấy làm lạ vì rõ ràng trước khi đi cô đã dặn anh cứ ngủ trước đừng đợi cô. Mở cửa bước vào, nhìn từ xa, cô thấy anh đang ngồi coi ti vi, bên cạnh còn có một ly rượu. Không nhìn mặt anh nhưng cô vẫn chắc rằng anh đã say hơi men. Bước đến sô pha cô nhìn bộ dạng nửa tỉnh nửa mê của anh hỏi

"Có chuyện gì sao? Sao anh không ngủ mà lại ra đây uống rượu một mình chứ"

Anh không nói một lời nào mà kéo cô xuống, trực tiếp để cô ngồi lên đùi anh

Triết Viễn không trả lời mà hỏi chèn vào "Còn em mới đi đâu mà về trễ thế?"

"Đương nhiên là đi ăn tiệc cùng đoàn phim rồi, em có nhắn anh hồi chiều mà"

"Đi với đoàn phim thôi mà về trễ vậy sao? Còn uống rượu nữa? Em được uống thì sao anh không được"

"Em là vì công việc thôi, mà em cũng đâu uống nhiều đâu, nhìn đi, em vẫn còn rất tỉnh"

"Đàn anh khoá trên với em là quan hệ như nào?" Triết Viễn đột nhiên hỏi

"Đàn anh khoá trên? Tiền bối đóng nam chính sao? Thì chính là mối quan hệ trên dưới thôi"

"Em có biết anh ta thích em không?"

"Emm không rõ nhưng em đã từng nghe lời đồn này từ một vài người lân cận, là thiệt sao?"

"Là thiệt sao? Ý em là sao?"

"Thực ra...ưmm" Triết Viễn trực tiếp hôn cô, chặn lại những lời nói chưa kịp thốt ra, từ lúc yêu đến giờ đây là làn đầu tiên cô thấy anh như vậy. Mặc dù cả hai trước đó đã từng hôn nhưng đều chỉ là những cái hôn vụn vặt.

Nhưng giờ đây nụ hôn anh không còn được từ tốn nữa, mà chuyển snag đôi phần mạnh bạo với nụ hôn kiểu pháp, anh còn cố tình cắn vào môi cô, để lại dấu vết hiện hình. Anh không ghen chỉ là có chút tức giận vì cô bạn gái như vậy mà không nhận ra ý đồ xấu từ người khác có thể gây tổn hại đến bản thân.

Những nụ hôn tạo thành tiếng khiến người khác có thể ngại ngùng, Triết Viễn cứ như vậy mà mãi không tha cho cô.

"(thở dốc)...T-triết Viễn anh...say rồi...đừng...đừng làm loạn nữa"

Triết Viễn buông cô ra và để cô ngồi giữa anh rồi trực tiếp đưa cô lại vào một nụ hôn khác sau khi nói

"Anh không say, đến khi em nhận ra lỗi sai anh mới dừng lại"

Vũ Kỳ không nói gì thêm, mặc cho anh ấy làm loạn trên người mình

Triết Viễn thấy cô im lặng mà trong người nóng lên, thêm phần gấp gáp, trực tiếp rải những nụ hôn xuống vùng cổ, tay không yên phận từ từ cởi các nút áo của cô ra. Vũ Kỳ như vậy cứ mặc kệ cho anh thoải mái làm. Đột nhiên, đến một lúc nào đột nhiên anh dừng lại rồi nâng cô lên đặt cô xuống dưới sô pha còn bản thân thì đi vào lại phòng. Đương nhiên cô biết vì sao anh ấy lại đột ngột dừng lại...vì anh sợ bản thân sẽ tiến thêm một bước nữa. Anh ấy trước giờ luôn là người kiềm chế bản thân tốt, vậy nên Vũ Kỳ mới có thể dám để anh tự hành động như vậy.

Cứ như vậy, Vũ Kỳ để anh an tĩnh trong phòng một lúc rồi mới trực tiếp mở cửa bước vào phòng, thấy anh vẫn chưa ngủ liền nói

"Triết Viễn, em và tiền bối chỉ đơn thuần là đồng nghiệp thôi, đừng suy nghĩ lung tung hay đào sâu về chuyện này nữa, người thích em và người em thích trước giờ vẫn luôn là anh và sẽ mãi mãi vẫn là như vậy. Nếu như em cho anh cảm giác không an toàn như vậy thì cho em xin lỗi, lần sau sẽ chú ý hơn."

"Nhưng cũng đừng hở ra lại ngồi uống rượu một mình, người ngoài nhìn thấy sẽ không hay"

"Thì sao chứ, bạn gái mình đi uống rượu thì chẳng lẽ mình không được sao?"

"Anh ghen?"

"Anh không có"

"Vậy những hành động vừa nãy anh làm với em, vì sao lại làm như vậy?"

"Vì anh ghen...em không muốn hiểu lầm nhưng lại không trả lời anh"

"Vì chuyện này có gì để phải ghen chứ...anh là bạn trai em...anh không tin em sao?"

Triết Viễn xịt keo cứng ngắc

"Anh xin lỗi..."

"Biết vậy là được...hai chúng ta đều có lỗi vậy nên huề..."

"Sao có thể huề chứ...lỗi em đáng bị anh khiển trách nhiều hơn...những cái hôn đó chưa đủ..."

"Đánh dấu chủ quyền bạn gái thì có gì sai chứ...anh còn chưa ăn em bao giờ đấy...Vũ Kỳ à"

"N-ngày mai em còn có...có lịch trình...mệt rồi nên anh cũng ngủ đi"

"Tiểu quỷ...chỉ biết trốn tránh với nói xạo là giỏi...mai em có lịch trình nào đâu...anh đã hỏi trợ lý trước khi em về rồi" Triết Viễn cốc đầu cô một cái. Rồi cũng ôm cô đi ngủ như mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro