Bạn học tôi chưa từng để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, lấy cục phấn chia bàn ra và đừng có tự ý xâm phạm lãnh thổ của tôi"
"Hả?"- Tuấn ngu ngơ không hiểu chuyện gì
" Còn hả gì nữa, ông thừa biết tôi không thích đồ của tôi bị người khác động vào rồi mà, tính ông thì lại hay táy máy"
" Hai đứa mày đang chim chuột gì đấy, nhìn thân thiết quá nhỉ?"- Thái từ đâu đó nhảy bổ ra làm tôi giật bắn mình
" Ai thèm có ý đồ gì với cái tên này? Nếu không muốn bị đánh thì tốt nhất là  đừng xía mũi vào đây".
"Nghe giang hồ thế nhờ"-Thái tặc lưỡi bỏ đi
"Chậc, phiền thật- thôi khỏi cần chia bàn nữa, đừng có thò tay qua đây là được không tôi cho ông vài gậy đấy"
" Hơ!"
" Ý gì đây?"
" Không, ai nói gì đâu"
*Renggggggggggg*
Hử, chuông reng rồi, giờ học đã đến. Tim tôi đập nhanh, khá hồi hợp.
Đây là đầu năm học, tôi nhất định sẽ phải cố gắng hết sức mình
Sau màn giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm thì cô còn hướng dẫn thêm cho mọi người những thứ cơ bản như là nội quy trường, vị trí các phòng học,...

Tôi không quan tâm mấy vì vốn dĩ là một học sinh ở trường 4 năm thì việc nghe mấy thứ này là không cần thiết.

 Tên Tuấn đó, cậu ta hình như chỉ mới chuyển vào ngôi trường này từ năm lớp 2. Cái tên ngày nào mới gặp bạn bè còn rụt rè nhút nhát mà bây giờ đã phá phách nghịch ngợm nhất lớp như vậy rồi à. 

Nhắc mới nhớ, từ trước đến giờ, tôi không hề để ý nhiều đến cậu bạn này, sở dĩ tôi cũng chả muốn dính líu gì với cái loại này. Tôi quay sang nhìn cậu ta, Tuấn có vẻ cũng không nghe cô nói mà chăm chú vẽ một hình gì đó trên giấy. Cảm giác gì đây nhỉ? Tôi chưa bao giờ nhìn một đứa con trai chăm chú thế này.
"urg.."
Phiền thật...
Giờ ra chơi đến, tôi phi vọt sang chỗ Thư để bắt đầu "bà tám".
"Huhu Thư ơi, tôi với bà thân như vậy mà không được ngồi cạnh nhau, chán ghê á"
"Thôi không sao đâu, ra chơi mình vẫn đi với nhau được mà"
Tôi nắm tay Thư, kéo nhau ra ngoài hành lang.
"Ê Trân ơi!"
Giọng nói đó..là Linh, một người bạn khác. Bên cạnh là ai nhỉ?
"Tao mới làm quen được với bạn học mới này, tên là Nhật Anh đó"
" Rất vui được gặp mọi người, mong rằng sau này chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau nhé"- Nhật Anh cất giọng nói ngọt lịm của mình
"Không thành vấn đề"- Thư đáp trả nồng nhiệt, hai người thậm chí còn đứng nói chuyện một lúc
Tôi không ưa Nhật Anh, sở dĩ tôi ghét những người có khuôn mặt giả tạo như vậy, kinh tởm chết đi được.
"Ừm, vậy mình làm bạn"-Tôi trả lời, tự nhiên nhất có thể
Nhỏ không nói gì, ánh mặt nhanh nhẹn quét lên tôi từ trên xuống một lượt rồi mỉm cười nhẹ
"Vậy giờ mình đi đâu chơi đi"-An đứng ở bên đưa ra đề nghị
"Ôi hú hồn, mày từ đâu chui ra đấy?"
" Hè hè, cuộc vui nào mà không có tao chứ, đi xuống sân trường dạo vài vòng đi".

Vậy là tôi đã quen được một người bạn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro