Chương 5 : Quái vật xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối âm u , ba nó đang tìm lối vào thành phố bỗng dưng đèn pin bị rớt và điện yếu đi ông cứ lần trong bóng tối mà đi , ông đứng lại khi biết chân mình dẫm vào cái gì đó êm êm , khi ông nhấc chân lên một tiếng gào vang lên gần như rất tức giận và hùng hổ quay về phía ông , khi biết đó là con quái vật năm xưa , ông chạy một mạch 

 - Khốn khiếp , sao lại xuất hiện vào lúc này , vợ và con mình có sao không, không biết chúng đã làm gì vợ con mình chưa ? - Ông chạy mà vẫn nghĩ thầm đến vợ con mình

 Bịch , ông bị vấp vào rễ cây và ngất đi , con quái vật hung tợn xé ông ra thành hai mảnh , máu của ông tung tóe khắp cành cây và bãi cỏ , con quái vật quay đi.

------------------------------------------------------------

 Ở nhà mới.

- Không biết anh đang ở đâu , đã đến nơi an toàn chưa , em lo quá , không biết anh có bị làm sao không , sao lâu thế mà anh vẫn chưa về - Trong đầu mẹ nó đang có 1 ngàn câu hỏi bay qua bay lại trong đầu 

- Oe , oe , oe - Tiếng nức nở từ nó vang lên

 Thấy lạ vì con khóc , bà thử sờ vào trán nó , nó đã bị sốt , trán nó bây giờ nóng như những ánh lửa bu quanh vậy

- Con bị làm sao thế này , mẹ phải đưa con đến bệnh viện thôi , mẹ không mang theo đồ nghề - Bà bế nó chạy ra khỏi căn nhà và quên mất lời ba nó dặn.

 Chạy một lúc , vì mệt nên bà nghỉ lại tại một gốc cây lớn , thì thấy cái đèn pin của ông , thấy không ổn , bà bế đứa bé và chạy tiếp thì thấy một gốc cây to đang dính rất nhiều máu , không thể tin vào mắt mình bà tới gần thì thấy cái ví hình ảnh gia đình thì mới biết đó là chồng mình, bà ngồi phịch xuống , lấy cái vì dính đầy máu mà đau lòng , nước mắt lặng lẽ rơi , thấy mẹ khóc nó cũng khóc theo . Bỗng dưng , từ đâu chạy tới , 1 con quái vật xuất hiện . Bà bồng đứa con và chạy , chạy mãi , theo sau bà là một con quái vật to lớn khủng khiếp , vì kiệt sức bà dừng lại , thấy bên cạnh có một cái hang , bà đi vào trốn , bây giờ con quái vật đã đi , bà tưởng đã hết nhưng nó đã bị sốt nặng hơn . Đi ra khỏi hang bà chạy và chạy , cứ thế đến nơi lúc nào không hay , đến thành phố , bà ngất đi vì kiệt sức nhưng tay bà vẫn ôm chặt con.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro