Chương 7 : Xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Cô ấy đã xuất viện được , vết thương đã lành còn con cô ấy thì chưa khỏe hẳn nhưng có thể về nhà sẽ tốt hơn - Giọng bác sĩ vang lên.

- Cảm ơn đã chăm sóc  cho cô ấy - Ba hắn nói

Đi vào phòng bệnh của mẹ nó , thấy bà nằm đó mà chợt nhớ lại hình ảnh của vợ ông lúc gần ra đi,ông đau lòng.

- Ông là người đã cứu tôi đêm hôm đó đúng không ?-Mẹ nó tỉnh giấc ngồi bật dậy và nhìn ba hắn nói

- Cô nhớ lại rồi à , mừng quá - Ông vội ngưng nỗi buồn và tươi cười nói.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Tối đêm hôm ấy:

 Lúc bà bị lăn xuống vách đá bên kia đường phố và bị đập đầu vào đá thì đúng lúc ba hắn trên đường đi làm về và suýt đâm vào mẹ nó nên xuống xem thì thấy bà đã bất tỉnh nhân sự (t/g :hình như hơi lố hihihi )ông tưởng mình đã gây ra nên đưa bà đi bệnh viện và xem mình như người gây ra mọi việc còn bà thì nghĩ ông là ân nhân của mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với Tuyết 

 Khi phẫu thuật xong , bác sĩ dặn mẹ nó , chỉ là thiếu sữa và bị va nhẹ vào vật gì đó nên mất trí tạm thời , nên tạm thời cho bé một cuộc sống ổn định để bé được phục hồi.

- Bà đừng lo vì có thể một tuần sau bé sẽ khỏi - Bác sĩ an ủi bà

- Cô có thể ở lại nhà để cho con cô khỏe lại vì tôi đã gây ra mà - Ông nói

- Chính tôi mới phải nói câu đó với ông bởi vì ông là ân nhân cứu mạng tôi mà . Thật làm phiền ông - Bà nói 

- Sao cô lại nói thế , tôi gây ra thì tôi phải gánh chứ - Ông nói rồi suy nghĩ ''Chắc bà ấy chưa biết chuyện''

- ..............Cảm ơn ông - Bà thẹn thùng rồi''Chắc ông ấy ngại thôi nói thế cho chắc''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro