VIÊN NGỌC HIẾM - PLOY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nàng thinh thích anh từ năm nàng 7 tuổi. Vì anh là cậu bé duy nhất được quyền đến gần nàng.

Nàng xa anh năm nàng 9 tuổi. Đứng bên cửa sổ phòng học nhạc ở tầng hai, nhìn anh và mẹ dọn khỏi ngôi biệt thự kế bên, nước mắt nàng rớt ròng ròng. Nước mắt thấm lem nhem vào mặt con gấu bông nàng ôm trên tay. Nước mắt nhỏ xuống ướt một mảng váy đầm. Anh ngước lên nhìn nàng, tay vẫy nhẹ thay lời tạm biệt. Ánh mắt buồn rầu của anh rớt mãi vào giấc mơ nàng suốt những năm sau đó, luôn luôn sống động.

Nàng gặp lại anh năm 13 tuổi, trên tivi. Khi ấy anh 17, là lính mới đầy tiềm năng của Công ty Quản lý S.I.S. Tim gan nàng co lại khi thấy anh cười vào ống kính rồi nháy mắt một cái. Cảm giác thinh thích nàng ấp ủ từ thời thơ ấu bỗng quay lại, với cấp độ mãnh liệt hơn. Hai tuần sau, nàng tham gia đợt dự tuyển mới của công ty anh.

2.

-       Em sẽ làm được, cô bé! – Davis Hoàng, người quản lý của nhóm Blink vỗ nhẹ vào vai Hải My, khi thấy nàng cắn môi, mắt nhìn mông lung vào gương mặt mình trong gương.

Nàng đáp trả Davis bằng một ánh mắt mạnh mẽ và nụ cười rạng rỡ như cánh hồng trong nắng. Tâm trạng nàng đong đầy nhiệt lượng. Bỗng tim nàng dừng lại một nhịp, rồi bắt đầu run lẩy bẩy: Anh vừa sướt ngang cửa phòng hóa trang, mồ hôi mướt ra đầy trán sau màn biểu diễn. Trong tíc tắc, ánh mắt buồn rầu của anh ngày xưa – thời còn là cậu bé hàng xóm của nàng – bao phủ hết tâm trí nàng.

-       Chúng ta sẽ làm được! – Bảo Lan, thành viên còn lại của nhóm Blink, nắm nhẹ bàn tay Hải My.

Hải My khẽ rung đầu để đẩy dòng suy nghĩ trở về với thực tại. Nàng mỉm cười nhìn Bảo Lan. Bàn tay của hai cô gái siết chặt lấy nhau và buốt như băng.

Đấy là lần đầu tiên nhóm Blink ra mắt khán giả. Hai cô gái nhận vai trò khách mời, hát mở màn trong liveshow đầu tiên của Bằng Tường – nam ca sĩ trẻ đang lên với vận tốc ánh sáng. Nhóm Blink của Bảo Lan và Hải My được gửi gắm tham vọng làm sống lại thời hoàng kim của các nhóm hát nữ.

Trong hai thành viên, Bảo Lan được chăm chút hơn, kỳ vọng hơn. Với các chiến lược gia của công ty, cô là viên ngọc đã được mài giũa hoàn mỹ chỉ chờ ngày rực sáng. Ngoại hình cao ráo thon thả, gương mặt búp bê, giọng hát lịm ngọt, khả năng diễn xuất tốt, lại được công ty o bế suốt bốn năm trời. Bảo Lan chỉ chênh vênh duy nhất một điểm: Chứng ngợp trước đám đông. Gần một năm trước, Bảo Lan được chỉ định xuất hiện trong một chương trình ca nhạc lớn. Nhưng chỉ vài phút trước màn trình diễn, cô… trốn xuống gầm bàn ở phòng hóa trang. Bởi khi nép sau màn nhung, nhìn sân khấu mênh mông và trống hoác, nhìn đám đông hò reo ầm ĩ tưởng sắp nuốt chửng bất kỳ ai to gan bước lên đấy, máu trong các mạch cô đông cứng lại. Nghĩ đến cảnh phải run rẩy một mình trước rừng người, rừng ánh sáng và âm thanh ấy, tay chân cô mủn ra, miệng há hốc mà vẫn không cách gì thở được.

Sau sự cố đấy, công ty sắp xếp đưa Bảo Lan vào một nhóm nữ, để trên sân khấu có người san sẻ bớt nỗi sợ. Một cuộc rà soát gắt gao tìm nửa còn lại của Blink bắt đầu. Người được chọn thực chất chỉ là “phụ tá”, giúp Bảo Lan trong giai đoạn đầu. Khi cô quen với cảm giác làm tâm điểm của công chúng, nhóm sẽ rã để cô một mình tung hoành. Ai cũng ngấm ngầm biết vậy, nhưng những nàng thực tập sinh vẫn ngấm ngầm đấu đá để được sóng bước cùng Bảo Lan. Cứ phải nắm được cơ hội ra mắt đã, rồi mới có thể tính đến đường lật ngược thế cờ.

Người được chọn ban đầu là Nam Kha, một giai nhân trẻ tuổi nhiều tiềm năng. Nhưng hai tuần trước ngày Blink lên sân khấu, vì một tai nạn trong lúc tập nhảy, cô phải bỏ cuộc. Và Hải My – người chỉ mới được công ty nuôi dưỡng hơn một năm, vốn chưa đủ trình để xuất quân – đã liều lĩnh tự tiến cử với Davis. Trong ngạc nhiên tột độ của mọi người, nàng được nhận, chính thức trở thành một nửa của nhóm Blink

3. Hơn 4 giờ sáng. Sau năm tiếng miệt mài xoay xoay múa múa trong phòng tập, Hải My quăng thân ngã vật xuống sàn, nằm sõng soài. Mắt nàng gắn đăm đăm vào trần nhà, lòng cố điểm tên những luồng cảm xúc đang xuôi ngược. Một giọt nước lăn dài qua thái dương, lẫn vào những giọt mồ hôi. Nàng cắn môi, nửa xót xa, nửa khâm phục chính mình.

Chỉ hơn một năm sau ngày ra mắt, thành công của Blink đã vượt xa tưởng tượng. Những bài hit nối tiếp nhau nhanh chóng đưa Blink thành gà đẻ trứng vàng của công ty. Thế nhưng… Hải My luôn thắc mắc mình đã đắc tội gì, mà dư luận luôn ưu ái Bảo Lan hơn. Trên các forum, fan riêng của Bảo Lan luôn nhiều hơn. Kỳ quái và bất công hơn, trong mắt họ Hải My là một ả xấu người xấu tính, đang làm vấy bẩn hình ảnh Bảo Lan. Họ không ngừng bịa đặt đủ chuyện về nàng: Dùng tiền mua danh, chèn ép Bảo Lan, bất tài mà luôn cố tỏ ra nổi bật… Nàng buồn ghê gớm, bực dọc vô vàn, khi đọc những điều quá đáng ấy, nhưng vẫn thường lục tìm cái xấu người ta viết về mình. Nàng lấy những lời rắn độc ấy hòng luyện bản thân thêm mạnh mẽ. Hít thở bầu không khí của showbiz, không mạnh mẽ thì đâu thể tiến bước.   

Qua nhiều luyện tập, Hải My ngỡ đã có thể bình thản đón nhận được những ác ý người ta gán cho. Nhưng nàng đã lầm. Tối qua, đọc xong một bài viết nói mình dâm đãng, nhờ làm bồ nhí người quản lý mới được chọn vào Blink, nhờ õng ẹo với những công tử showbiz mới có thể an vị bên “thiên sứ thùy mị” Bảo Lan, nàng vừa bốc cháy trong giận dữ, vừa nức nở trong tủi hờn. Dù ngoại hình phổng phao sớm, nhưng nàng cũng chỉ mới là cô bé 15 tuổi. Mỏng manh và yếu ớt.

Thân người Hải My rung mạnh lên cùng những tiếng nấc và nước mắt. Nàng ước được chạy ù vào vòng tay cha mà hu hu cho thỏa thích. Là con gái duy nhất trong một nhà quyền quý, lại sớm mất mẹ, nên nàng được cha nhất mực yêu chiều, nâng niu như viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Chưa ai dám làm nàng phật ý. Trước ngày vào S.I.S, cuộc sống của nàng chỉ có êm ái. Thế mà vì chạy theo một chàng trai, nàng rời bỏ tòa tháp ngọc, cố chấp lao vào con đường đầy thị phi.

Bỗng Hải My bật cười. Trong đôi mắt đang dàn dụa nước lấp lánh những xúc cảm tốt lành. Đột nhiên, nàng cảm thấy vui. Nếu ngày xưa không vào làng giải trí, nàng sẽ chẳng biết được giới hạn của bản thân là vô hạn. Nếu mãi được ủ ấm trong nhung lụa, nàng đâu thể nếm trải hết những cung bậc cảm xúc của cuộc sống – sung sướng tận cùng khi đứng trên sân khấu nghe tiếng hò reo, đắng nghét khi nghe anti-fan xỉa xói, những tiếng cười khi vui đùa cùng Bảo Lan, hồi hộp ngượng ngùng khi bóng anh thấp thoáng đằng xa… Nàng sẽ không từ bỏ.

Hơn 6 giờ sáng, Hải My rời phòng tập nhảy, định về ngủ một giấc ngắn trước giờ hẹn chụp hình cho tạp chí. Khi đi ngang một phòng tập khác, tiếng nhạc vọng ra từ đấy – bài hit mới nhất của Bằng Tường – đã níu chân nàng lại. Hé mắt qua cánh cửa khép không chặt, nàng thấy Bằng Tường đang miệt mài cùng những động tác vũ đạo mới. Ngắm nhìn anh, thần trí nàng dần trôi ngược về những ngày thơ bé… Từ ngày bé, anh đã rất đẹp. Đôi mắt thẳm sâu như khối đại dương trong đêm, luôn thấp thoáng một nỗi buồn rầu. Đôi mắt ấy có quyền năng khiến người khác vì một nỗi cảm thương mơ hồ mà trở thành nô lệ cho anh. Những đường nét gương mặt anh vừa mạnh mẽ như giông bão, vừa mềm mại như làn suối, gợi nhớ cho nàng về một vị nam thần trong thần thoại Hy Lạp…

Mải mê rảo bước trong những ký ức thơ ấu, Hải My không nhận ra Bằng Tường đã đứng trước mặt mình từ nhiều phút trước. Phải đến khi anh mở cánh cửa ra hẳn, nàng mới sững người. Đôi môi nàng mấp máy mãi…

-       Em đúng là cô gái chăm chỉ nhất công ty. Sáng sớm đã luyện tập rồi. – Bằng Tường vừa nói vừa quay bước trở vào trong phòng.

-       Em tập suốt đêm qua, đang sắp về ngủ. – Hải My nhỏ nhẹ, nhích từng bước sau lưng anh.

-       Sao phải vắt sức như vậy? – Vừa nói, anh vừa chìa về phía nàng một chai nước.

Hải My đón lấy chai nước, dịu dàng hớp từng ngụm nhỏ. Nàng chẳng muốn trả lời anh. Là một đại tiểu thư, nên từ nhỏ nàng đã thành thục thanh nhạc, nghệ thuật múa, lại được uốn nắn cho phong cách thanh nhã, cuốn hút và nữ tính. Cộng thêm tố chất thông minh, những bài học ở S.I.S chưa từng là gai nhọn với nàng. Không cần quá vất vả, nàng vẫn đuổi kịp bốn năm rèn luyện của Bảo Lan. Nhưng nàng vẫn thường cố tình vắt sức trong phòng tập, hòng nhét căng nỗi mệt nhọc vào thân thể, cho đêm không trằn trọc trong suy tưởng không dứt về anh. Nàng chỉ cần hình dung về nụ cười anh một lần, chỉ một lần, trước giấc ngủ là giấc mơ đã đủ hồng. – Nàng đâu thể nói cặn kẽ cho anh nguyên do này, cũng chẳng muốn nói dối, nên quyết định trả lời bằng sự im lặng.

-       Ngày xưa, có gì trong lòng em cũng nói với anh. – Bằng Tường cười xa xăm. Một ánh hạnh phúc lướt ngang nét mặt anh, rất vội.

-       Anh nhận ra em ư? – Đôi mắt to tròn của Hải My bám chặt vào anh. Tim nàng tê liệt.

-       Vào ngày đầu tiên em lên sân khấu, khi bước ngang cửa phòng hóa trang, anh đã nhận ra em. – Anh mím môi, mắt nheo lại – Cũng có thể sau đấy anh mới dám chắc em chính là em. Nhưng khi thoáng nhìn, anh đã có cảm giác rất quen.

Hai vầng mắt Hải My lấp lánh nước. Nàng mỉm cười, toàn thân lửng lơ trong sung sướng mơn man. Chuyện đang xảy ra vượt quá biên giới giấc mơ của nàng. Sau bao nhiêu năm, sau giai đoạn dậy thì đầy biến đổi, anh vẫn nhận ra nàng trong nhân dáng một thiếu nữ. Nàng lâng lâng, toan chạy đến ôm chầm lấy anh cho thỏa bao thương nhớ, thì giọng anh đột ngột vang lên, cứng rắn và lạnh lùng:

-       Không nên cho ai biết là chúng ta quen nhau.

-       Tại sao?

Bằng Tường không trả lời, chỉ lẳng lặng thu gom khăn lông, bình nước và rời phòng tập. Một mình Hải My đứng lại, tâm thần lửng lơ và hốt hoảng như đang lượn bay trong một giấc mơ xấu.

4. Thời gian là chuyến xe chạy nhanh nhất trần đời. Thấm thoát đã ba năm trôi qua.

Trái với dự định ban đầu, nhóm Blink không hề tan rã như một bước tạo đà cho Bảo Lan. Vì những cái đầu cáo già tại công ty quản lý đã nhìn thấy tiềm năng to tát ở Hải My, ngay những bước đầu tiên của nàng trên sân khấu. Trái với Bảo Lan dễ thương cùng nụ cười thùy mị thường trực, ai hỏi gì đáp nấy, Hải My biết cách vững vàng làm chủ đám đông. Nàng sở hữu một chất ánh sáng vừa ma mị, vừa mạnh mẽ của ngôi sao lớn. Thời gian đầu, ngoại hình nàng chưa phát triển hoàn hảo, chưa có được cái kiều diễm, e ấp của một cô gái, nên đám đông yêu thích Bảo Lan hơn. Nhưng nay, đám đông đang đổi chiều trước nhan sắc nàng ngày một gợi cảm.      

-       Em ác thật đấy! – Davis Hoàng đưa chai nước cho Hải My, khi nàng đang ngồi thở giữa phòng tập nhảy.

Hải My nhìn Davis bằng ánh mắt kiêu sa và lạnh lùng. Rồi nàng dịu dàng hớp từng ngụm nước nhỏ. Mi mắt nàng khép nhẹ, thanh bình chờ làn nước tinh khiết rửa sạch mệt mỏi trong mình, khoan khoái chờ Davis tiếp tục câu chuyện.

-       Bốn năm trước để vào Blink, em mài bóng đế giày nhảy của Nam Kha, khiến cô bé ngã trật cổ chân, đến giờ vẫn chưa có cơ hội debut lại. Giờ em làm ma thuật với giày của Bảo Lan, cũng khiến cô ấy trật cổ chân, buộc phải chuyển vai trong Sao Nam Cực cho em. Vì sao một tiểu thư quyền quý lại thâm ác thế?! – Davis ra vẻ trách móc, nhưng Hải My cảm nhận được trong chất giọng anh một sự đồng tình pha lẫn khâm phục.

-       Anh đã biết hết, vậy sao còn để em vào Blink? – Nàng thả ánh mắt khiêu khích vào không khí.

-       Vì em đã có gan làm Nam Kha trật chân, ha ha ha… – Davis sảng khoái cười lớn một tràng, rồi bỗng chuyển giọng nghiêm túc – Sống trên đời, đâu thể cấm người ta hại mình. Ai phải tự lo thân nấy, tự bảo vệ mình. Em được chọn vì có tham vọng, có cốt cách để tỏa sáng.

Hải My khẽ nhếch mép cười. Trong ánh mắt, những vệt thỏa mãn đan xen cùng những áng mỉa mai…

Nàng yêu thích bản thân mình bây giờ – sống động và đầy biến hóa. Nàng yêu thích cuộc sống mình bây giờ – mỗi ngày nàng được gặp những người mới, được đi khắp nơi, được hát, được chụp hình, được cải trang khi ra phố, được mời đến các buổi tiệc của giới ngôi sao. Được sống trong niềm ao ước của hàng vạn người. Được sống trong cơn ganh tị của hàng vạn người. Nhưng bức tranh cuộc sống của nàng vẫn thiếu một sắc màu để thành vẹn toàn: Anh.

Sau những lời của Bằng Tường trong phòng tập nhảy của nhiều năm trước, Hải My ít gặp được anh. Tòa nhà của công ty quá rộng, nên anh và nàng hiếm khi chạm mặt. Mà nếu có, họ cũng chỉ khẽ chớp mắt một cái, xem như là đã thấy. Trong những chương trình ca nhạc, những dạ tiệc, nàng cũng không lại gần anh. Nàng chờ. Nàng chờ cho mình lớn lên, chờ cái đằm thắm và quyến rũ của một cô gái trưởng thành. Và trong lúc chờ, nàng chăm chỉ lao động, tìm cho mình vị thế xứng đáng với anh.        

Sao Nam Cực được đo ni đóng giày cho Bằng Tường, với vai nữ chính nhắm đến Bảo Lan. Bốn năm cùng ăn cùng ngủ, cùng trải qua những vinh quang, cùng nếm những nhọc nhằn, Hải My cũng nảy sinh thương quý với Bảo Lan. Nhưng vẫn như ngày bé, khi nàng muốn gì, nàng phải có. Nàng muốn tay trong tay cùng Bằng Tường trong Sao Nam Cực – Bước khởi đầu toàn mỹ cho kế hoạch nàng nung nấu từ ngày nhìn thấy anh trên tivi, năm 13 tuổi. Nên nàng thà có lỗi với Bảo Lan, còn hơn mang tội với chính mình.

5. Sao Nam Cực khai máy bằng một nụ hôn, của Hải My và Bằng Tường. Chỉ là phim, là ẩn mình trong nhân danh kẻ khác, nhưng cảm xúc trong nàng chân thật đến lạ. Ngượng ngập và đợi chờ. Chỉ riêng nàng biết, đây là nụ hôn đầu của nàng.

Tuy làn môi mềm mọng của nàng đã dứt ra khỏi môi anh nhiều phút, nhịp tim nàng vẫn bướng bỉnh chẳng chịu trở lại tốc độ bình thường. Nàng nhìn anh – chàng trai mình vừa tặng nụ hôn đầu – bằng ánh mắt dịu êm nhất của một cô gái. Miệng nàng ẩn hiện một nụ cười. Nàng tự cười mình thơ dại: Ngần ấy năm sống trong bao xúc cảm giả tạo của showbiz, cũng đã làm nhiều chuyện ác, nhưng nàng vẫn chỉ là một con cừu đội lốt cáo. Tâm hồn vẫn run rẩy khi trao nụ hôn đầu.

Sao Nam Cực thành công rực rỡ, nâng Bằng Tường lên chót vót, tung Hải My đến những dự án hoành tráng hơn. Nhưng nàng thất vọng tột độ. Những thân mật trên phim chẳng thể kéo nàng đến gần anh. Anh vẫn giữa khoảng cách với nàng, một khoảng cách xa vợi.

Trong buổi tiệc mừng công, sau khi hấp thu vào thần trí một lượng hơi men đáng kể, Hải My lôi xềnh xệch Bằng Tường lên phòng tập nhảy – nơi mà hơn ba năm trước, anh đã rũ sạch những liên kết với nàng.

Xúng xính trong bộ đầm ren màu hổ phách, Hải My rực sáng như một viên ngọc. Bằng Tường đứng nép vào một góc phòng, nhìn nàng nhón từng bước chân trần, nhún nhảy vòng quanh. Lòng anh nửa cồn cào trong khó chịu, nửa du dương những vui thích. Đôi lúc, nàng nhịp chân tung tăng theo điệu flamengo bốc lửa. Đôi lúc, nàng xoay người điệu nghệ theo động tác trong một bài ba-lê cổ điển. Đôi lúc, nàng chỉ bước đi thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Bỗng nàng dừng lại ở giữa phòng, bắn thẳng vào anh đôi mắt trong vắt đầy oán trách:

-       Em đáng ghét đến thế ư?

-       Em say rồi!

-       Em đáng ghét đến thế ư? – Giọng nàng nũng nịu, tưởng như sắp khóc rống lên.

-       Em vẫn như xưa, đáng yêu và tinh ranh.

-       Vậy tại sao lại không muốn đến gần em?

-       Mỗi lần nhìn thấy em, cái tuổi thơ mà anh muốn quên lại kéo về. – Bằng Tường nói thật chậm, cố che giấu những tiếng thở gấp.

-       Anh không yêu những ngày đó ư? – Giọng nàng thấp thoáng thất vọng. Nàng luôn trân quý những tháng ngày ấu thơ bên anh hơn bất cứ kho báu nào trên đời.

-       Những ngày đó thà không có còn hơn! – Bằng Tường lớn tiếng, khuôn miệng nhăn thành một hình chua chát – Mẹ anh là vợ nhỏ, nên sau khi cha anh chết, hai mẹ con bị đuổi đi. Một công tử bỗng phải ăn nhờ ở đậu, học chung với đám con nhà lao động lem luốc. Anh đã vào làng giải trí để kiếm tiền, thật nhiều tiền và thật nhanh. Anh đã đánh đổi nhiều thứ để từng bước leo lên. Những gì anh bán đi… – Anh đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt – … em chẳng bao giờ có thể hình dung được đâu.

Bằng Tường nhìn Hải My hồi lâu. Bao trùm anh và nàng, những phân tử khí bất động trong không trung. Hồn phách anh hòa tan vào những giọt nước mắt đang điệu đàng lăn dài trên má nàng. Rồi anh quay đi.

Sải những bước dài trên hành lang trở lại phòng tiệc, văng vẳng bên tai Bằng Tường là chất giọng nàng trong cơn say, nũng nịu như bé con. Hai nắm tay anh siết chặt, gồng mình nén cái ủy mị đang sóng sánh trong lòng xuống: Anh không muốn ở bên nàng, đơn giản chỉ là không muốn… 

Khi không còn nghe tiếng chân anh vọng lại từ hành lang, Hải My bắt đầu múa. Nàng ẻo lả như một cánh hạc trước gió. Nàng mạnh mẽ như phượng hoàng tung cánh. Theo từng cử động thân người, một niềm ích kỷ dần dâng đầy tâm can nàng. Nàng chẳng quan tâm suốt thời gian qua anh đã bán đi những gì. Nàng chẳng quan tâm đến sự cố chấp khó hiểu của anh. Nàng chẳng cần quan tâm. Nàng chỉ cần quan tâm đến mình: Nàng muốn anh. Năm năm trước, nàng dũng cảm bước khỏi lồng son để đuổi theo những lãng mạn thơ bé. Cái thinh thích nàng dành cho anh đã được thời gian thổi to lên, mãnh liệt lên rất nhiều, dù có thể vẫn chưa đủ lực để thành tình yêu.

Tình yêu là một viên ngọc. Phải được thời gian mài giũa, ngọc mới mỹ miều, mới sáng láng. Mới hiếm. Trời ban anh cho nàng từ ngày thơ bé – cũng là ban một viên ngọc để nàng dung dưỡng – thì nàng nhất quyết không từ bỏ. Nàng tin, bằng cả trái tim, nàng sẽ thắng khối óc sắt đá của anh. Nàng đã đánh đổi, đã từ bỏ quá nhiều vì anh, nên chắc chắn không thể bỏ ngang. Nàng tiếp tục múa…

Múa. Cả cơ thể và tâm trí nàng bay bổng. Múa. Nàng muốn nghỉ ngơi một chút, muốn khuây khỏa một chút trước khi dấn thân vào thử thách mang tên anh. Múa. Nàng vẫn chưa mường tượng rõ ràng những bước đi tiếp theo, nhưng nàng quyết đoạt được viên ngọc hiếm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro