Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này mặt trời đã suống núi, mặt biển yên ắng tỉnh lặng.

Trên gồ đá gần bờ biển, một nàng nhân ngư (còn gọi là nàng tiên cá) đang ngồi ngắm mặt trời lặng. Khung cảnh thật yên bình thơ mộng.

Nàng nhân ngư sở hữu một mái tóc màu nâu trà dài đến ngang vai (Quá quen thuộc rồi còn gì, không nói chắt mọi người cũng biết đó là ai) đôi mắt màu ngọc lục bảo long lanh giữa trời mây, làng da trắng hồng mịn màng như da em bé, chiếc đuôi cá màu xanh lục trùng màu với màu mắt, làm cô trở nên nổi bật.

Mặt trời bây giờ đã lặng hẵng, trên biển bây giờ bao quanh những con thuyền buôn của con người.

Nàng nhân ngư lặng đến phía chiếc thuyền ở đằng sa, con thuyền này khác hẵng với những thuyền còn lại, nó sáng hơn, lấp lánh hơn và nhiều người hơn, sakura bơi đến gần hơn và nhìn thấy một cậu bé cầm tuổi với cô, đang đứng ở đuôi thuyền.

Từ cái nhìn đầu tiên có lẻ cô đã thích anh rồi. Đôi mắt màu hỗ phách cương nghị, mái tóc màu chocola, khuôn mặt mộc Mạc mang khí chất.

Rồi bỗng một tiếng hát ở đâu vang đến làm sakura khựng lại, nghe kỉ lại thì cô biết người phát ra tiếng hát đó là cậu bé kia, cô không tự chủ mà ngân ngư hát theo.

Cậu bé đó giật mình nhìn sakura, với con mắt như cô là người ngoài hành tinh vậy (cũng đúng thôi cô là nhân ngư đâu phải người)

Sakura nhớ lại lời mà mẫu hậu nói là không được để cho con người nhìn thấy cô, nếu họ nhìn thấy cô thì họ sẽ bắt cô lại, ăn thịch cô (nhớ là ăn theo kiểu trong sáng nhé), cô sợ hải lặng suống nhưng.....

-Cậu là nhân ngư đúng không??? -Cậu bé ấy nói.

Sakura giật mình quay lại,lòng nghĩ thầm :"tiêu đời mình rồi "
-Bạn.... Bạn..... -Sakura nói lắp.
-Đừng lo mình sẽ không nói cho ai biết đâu -Cậu bé nói cười hiền.
-Vậy....... Cảm ơn cậu nhiều -Sakura nói cười lại với cậu.

Cậu đỏ mặt vội lắt đầu, một lúc sau cậu nhìn suống chỗ sakura.

-Cậu hát hay lắm -Cậu nói.
-Cảm ơn -Cô nói
-Vậy cùng hát nhé??? -Cậu hỏi
-Ukm.

Tiếng hát ngọt ngày của sakura vang lên, làm bầu không khí trở nên lắng đọng như đang chiêm ngưỡng giọng hát của cô, một lúc sau giọng hát của cậu cũng cất lên, hai giọng hát hoà làm một, hai trái tim cùng hướng về nhau.

Bỗng một cơn bão ở đâu ập tới, cậu loạng choạng vuột qua lang cang và ngã ùm suống nước. Cô bơi về phía cậu và kéo cậu lên bờ, ngồi với cậu tới lúc bình minh lên cao (nhớ là vẫn ngồi ở trên nước nhé, nhưng mà cạn) , chắt bây giờ mẫu hậu và hoàng huynh đang lo lắm..... Nhưng cô cũng không thể để cậu lại một mình được, lay hoài mà cậu vẫn chưa chịu tỉnh cho nên cô đã lấy viên ngọc của cô ra đặt nhẹ vào ngực của cậu. Một thứ ánh sáng kì lạ từ viên ngọc lang tỏa ra cơ thể của anh, một lúc sau anh tỉnh giấc, nhìn cô với cặp mắt bàng hoàng, đúng cô đang khóc, khóc vì vui mừng khi cậu đã tỉnh lại.

-Cậu...... -Cậu nói lấy tay nước mắt cho cô.
-Thật tốt quá -Cô nói rồi ôm chầm lấy cậu.
-C.....cậu...... -Anh đỏ mặt.
-Thôi chết..... -Cô nói hốt hoảng.
-Sao vậy???? -Cậu hỏi.
-Phụ vương sẽ giết mình mất -Cô nói rồi bơi ra sa -sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau -Cô lặng suống.
-Mình mong là vậy -Cậu nói nhỏ chỉ đủ cho mình cậu nghe

















------------------------------------------------------
Lưa ý đây chỉ là quá khứ của sakura thôi à.

Còn nữa nhân ngư khi cơ thể ngập trong nước mới có đuôi cá. Còn lúc lên trên cạn thì có chân người.

Cái này có truyện tranh mình đọc thấy hay nên copphy lại thôi nhé... À mà cũng có chút thay đỗi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro