Nhà ta có thêm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện đó liệu có hay?

Bà lão tóc bạc trắng nhẹ giật đầu, nói:
- Vợ chồng nhà cậu chịu giúp già là già mừng lắm rồi.

Vợ chồng nhà Lý gương mặt khó xử có chút lú túng khi nghe thế. Sau đó, bà lão đi chậm chậm lại tủ gỗ góc nhà và từ từ lấy ra một chiếc gương gỗ, bà quay lại bàn đưa cho hai vợ chồng.
- Đây là trang sức lão đưa cô cậu nuôi giúp bé Khuê.

Người vợ đẩy hộp gương lại về phía bà lão, lắc đầu vội nói :
- Bà giúp hai vợ chồng con suốt mấy bảy tám năm nay, chuyện nuôi bé Khuê coi như là tụi con trả ơn bà.

Bà lão nghe vậy thì mỉm cười mở hộp gương gỗ, tay cầm lên chiếc vòng cổ đá thạch tím lớn cùng một cặp vòng vàng khắc.
- Đây là những món kỉ vật để cha mẹ ruột tìm lại nó nên mong cô cậu giữ kỹ cho nó. Còn mấy món này coi như già làm của hồi môn cho nó, nếu cần tiền cho nó thì cô cậu cứ bán giúp già để lo.

Người vợ nghe thế nửa muốn nhận nửa muốn không.
- Bọn con đủ vàng đủ bạc chăm lo cho con bé nên bà yên tâm nên bà giữ lại để chăm sóc bản thân.

Người chồng ngồi kế bên tiếp lời :
- Vợ chồng con làm ăn khá giả mới nhận một con bé của người anh em năm xưa giờ thêm bé Khuê chỉ thêm ít khoản thôi bà. Mà sao bà lại để Khuê cho bọn cháu nuôi thế?

Bà lão cười cười rồi nói:
- Hoa Khuê có duyên với vợ chồng cậu nên già đây mới gửi cho cô cậu. Còn giờ.... già hết duyên hết nợ trần phải về cửa Phật tu hành như lá số an bài.

Bà lão đang trò chuyện với vợ chồng Lý, từ xa xa có một cô bé đầu có bím tóc đang tung tăng chạy vào nhà.

- Dạ em chào chị.

Con bé đứng lại cúi chào hỏi một cô bé cao hơn một cái đầu đang ngồi khép nép ở hiên nhà. Cô bé lớn kia chỉ cúi nhẹ đầu đáp lại, thấy vậy con bé liền tung tăng chạy thẳng vào nhà gọi:
- Bà ơiiiiiii, Khuê về rồi ạ.

Bà lão thấy Hoa Khuê về liền ra hiệu kêu con bé vào bàn ngồi. Vừa nhìn thấy người lớn con bé cúi đầu thưa:
- Dạ con chào ông bà hội đồng Lý ạ.

Người vợ cười hiền lành, đáp
- Chào con.

Bà lão xoa đầu nó rồi bảo :
- Sau này, con về nhà hội đồng Lý ở ngoan, nghe lời bà hội đồng biết chưa?

Con bé nghe lời bà nói òa khóc
- Không không ... sao bà bỏ Khuê .... Khuê hứa sẽ ngoan mà ... Khuê hứa sẽ ngoannnn... bà đừng bỏ Khuê.

Bà lão vội ôm nó vào lòng rưng rưng nước mắt an ủi :
- Già không có bỏ Khuê...già không còn duyên trần, già về chùa sống nào Khuê nhớ bà thì lên chùa thăm bà.

Con bé vừa lắc đầu vừa khóc
- Vậy Khuê lên chùa sống với bà, Khuê không muốn xa bà đâu... bà đừng bỏ Khuê màaaaaaa...

Hai vợ chồng nhà Lý thấy thương cho con bé, người vợ đi đến vỗ về an ủi còn người chồng ra hiên nhà dắt cô bé vào nói vài lời động viện con bé. Mọi người mất gần nửa ngày trời để con bé chịu về với ông bà hội đồng nhưng lúc đi thì vẫn luyến tiếc cứ ngoảnh đầu nhìn lại bà lão đang vẫy chào tạm biệt.

Trên xe ngựa, bà Lý bắt chuyện với hai đứa trẻ chuẩn bị thành con gái nuôi của bà.
- Mai mốt hai đứa đừng gọi ta là bà hội đồng nữa cứ gọi là mẹ hay mẹ Lý.

Hoa Khuê níu tay bà hội đồng
- Bà hội đồng, Khuê muốn về nhà.

Nghe vậy, bà Lý chỉ biết xoa đầu an ủi.
- Khuê về với mẹ, mẹ sẽ thay bà chăm sóc Khuê.

An ủi bé nhỏ thì bà cũng đưa tay kéo bé lớn vào lòng an ủi
- Mẹ cũng sẽ thay cha mẹ Sen nuôi dưỡng Sen.

Hoa Khuê chào hỏi người chị lớn.
- Em chào chị Sen, em là Khuê, em lạc cha mẹ từ nhỏ được bà nhận nuôi.

- Chào em, chị là Hương Sen.

- Cha mẹ chị đâu ?

Hương Sen nghẹn lại khi được nhắc về cha mẹ.
- Cha mẹ chị mất hồi năm ngoái trong một lần đi buôn hàng. Từ nay chị sẽ sống cùng em ha.

- Dạ. Khuê đáp

Về đến nhà, vợ chồng họ xuống xe ngựa, dắt hai đứa nhỏ cùng vào nhà. Khuê mồm chữ O mắt chữ A, ngạc nhiên nói:
- Quaooo, nhà to như trong cung luôn.

Ông hội đồng thích thú xoa đầu con bé
- Thích không ? Từ đây hai đứa sống ở đây cùng với cha mẹ.

Đám người làm thấy ông bà chủ về vội chạy ra cúi đầu chào.
- Dạ ông bà mới về.

Ông Lý gật đầu, bảo gia nô
- Ừ, vào gọi bốn thằng kia với mọi người ra nhà trước cho nói chuyện cho ông.

Gia nô cúi đầu chạy vội vào nhà làm theo lời ông Lý dặn. Ông Lý đi vào trước theo sau người vợ  hai tay dắt theo hai đứa con nít vào theo. Vào nhà, thấy mọi người đông đủ, ông liền ngồi xuống bảo :
- Từ đây nhà ta thêm người là Sen với Khuê. Hương Sen thì nhỏ hơn thằng năm 2 tuổi, Hoa Khuê là bằng tuổi thằng út. Ta coi chúng nó như con gái ruột nên mọi người trong nhà cũng phải đối xử chúng nó như con gái của ta, ai làm trái thì ta sẽ xử lý.

Nghe ông hội đồng nói vậy, ai cũng gật đầu đồng ý. Còn về phía bốn cậu ấm thì có biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Cậu hai miệng cười vui như tết vẫy tay chào hai cô em gái. Còn cậu tư cáu giận, khó chịu ra mặt khi nhà có thêm người với cậu năm thì nhau mày nhìn chằm chằm  con gái nhà người ta. Cuối cùng, cậu út thì hạnh phúc vì có thêm bạn để đi phá làng.

Bà hội đồng cũng chu đáo kêu gia nô chuẩn bị phòng lớn cho Sen với Khuê ở cùng để tiện bề trò chuyện với chăm sóc lẫn nhau. Cả đêm đó, họ nằm kể chuyện bản thân đến sáng, một phần thì lạ chỗ nhưng phần lớn là sự nhớ nhà, nhớ người thân.

Sáng hôm sau, gá vừa gáy thì có người đến gõ cửa phòng kêu họ dậy. Mới mở cửa, Sen bất ngờ thấy cậu hai đã đứng chờ sẵn, e thẹn sen cúi đầu chào.
- Dạ con chào cậu hai

Thấy chị Sen cúi đầu chào thì Khuê cũng bắt chước làm theo.
- Dạ chào cậu.

Lời vừa dứt là cậu tư đi ngang qua khó chịu nói.
- Không lo đi ra với cha mẹ ở đây chào với thưa.

* có lỗi gì mọi người nhận xét để gấu mèo sửa, mong mọi người góp ý và đón nhận *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro