Bức thư cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi tôi chết, hãy chôn tôi với lá thư này"

                   Ngày 5 tháng 6 năm...

Nhớ em, người yêu dấu của tôi, Luffy.

Tôi kể em nghe này...

Em còn lắng nghe tôi chứ ?

Lần đầu gặp em, là vào một buổi đêm của mùa hạ, cái ngày mà lễ Hanabi được tổ chức hàng năm ấy. Trái tim tôi như đã đập loạn lên từng nhịp, dường như đã biết yêu, hiểu được yêu ai đó là như thế nào.

Em mặc bộ yukata một màu đỏ đô trông thật hợp mắt. Nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ, trên tay cầm que pháo bông nô đùa với bạn bè trông thật vui tươi.

Em ngồi bên bờ hồ một màu trong vắt, nơi những bông pháo hoa đầy màu sắc dưới bầu trời trăng sao soi bóng, em lại đẹp cứ ngỡ như chẳng có thật, khiến tôi như lạc vào cõi thần tiên mơ mộng không lối thoát.

Đứng gữa dòng người đông đúc tấp nập, trong mắt tôi chỉ hiện hữu một mình em thôi. Như trong vũ trụ, chỉ có duy nhất một mặt trời...là em đấy, người yêu dấu.

Liệu lúc đó, em có để ý đến tôi không ? Chắc là không đâu.

Tưởng chừng chỉ là một sự tình cờ, vĩnh viễn không thể gặp lại được em. Ngày đêm nhung nhớ, ông trời quả nhiên có mắt, tình duyên của tôi và em, vẫn còn dang dở.

Lần thứ hai gặp lại em là tại một quán mì ramen nổi tiếng của khu thị trấn nhỏ. Hóa ra em là cậu con trai duy nhất của ông chủ cửa hàng này, vậy mà tôi lại chẳng biết đến em sớm hơn. Trông em nhanh nhẹn liến thoắng, hai tay bưng hai bát mì, dù trán vịn cả một tầng môi vì nóng bức, nhưng em vẫn làm việc hăng say, cười cười nói nói trông thật dễ gần.

Mỗi buổi sáng trước khi đi làm, tôi đều ghé qua nơi em làm việc. Bát mì nóng hổi được bưng ra, tặng kèm theo đó là một nụ cười vô cùng đáng yêu.

Mùa hạ, nóng quá em ha...

Tôi đến đây thường xuyên hơn, lúc nào cũng được ngắm nhìn em từ xa như vậy, tôi lại chẳng nỡ đi làm một chút nào. Dần dà, tôi quen em như một vị khách VIP và nhân viên phục vụ thân quen. Em luôn chào hỏi tôi mỗi khi tới quán, trò chuyện vài câu bông đùa khiến tôi suýt mấy lần muốn nghỉ việc tại nơi mình hiện tại đang làm để chạy qua chỗ em.

Và rồi hơn thế nữa, tôi cũng dần mở lời nhiều hơn với em. Nhưng tôi nào dám thổ lộ tình cảm của mình với em kia chứ. Trông em có vẻ thu hút nhiều con gái lắm, mỗi lần tới quán là cũng phải thấy vài cô nàng bu lại hỏi han, em cũng rất nhiệt tình mà chẳng hề né tránh một chút nào.

Tôi cũng biết ghen, cũng biết tủi thân ấy chứ.

Điều thứ hai tôi không muốn mở lời yêu em, là vì ba của em...

Hình xăm trên khuôn mặt ấy, đôi mắt sắc vén và cơ thể vạm vỡ ấy khiến tôi có chút khó khăn và rất e ngại. Mỗi lần chạm mắt với em, em sẽ cười lại với tôi. Lúc ấy tôi liền sẽ cảm nhận được một luồng sát khí vô cùng mạnh ở đâu đó xung quanh quán, dù trời nóng hơn 38°C, nhưng vẫn khiến tôi sởn cả gai óc vì lạnh. Hẳn là ba em đang lườm tôi và cố gắng bảo vệ đứa con ngây thơ khỏi một người vô cùng tốt như tôi nhỉ ?

Tôi và em trở thành bạn thân từ lúc nào không ai hay biết. Phải đấy, không nhầm đâu, là bạn. Một người bạn sẽ luôn trò chuyện khi gặp nhau, sẽ giúp đỡ nhau mỗi khi gặp khó khăn và tâm sự chuyện đời tầm thường của nhân gian một cách vô vị.

Nhưng em này, đơn phương khổ lắm.

Tôi thấy đời tôi thật nhàm chán, một màu xám u uất luôn bao vây lấy tôi. Còn em, hồn nhiên, lạc quan đến mức có thể tạo ra một dải cầu vồng tuyệt đẹp xung quanh cả thế giới này của tôi luôn vậy.

Và tôi hiểu rồi, mẹ từng nói tôi sẽ gặp được ánh trăng của đời mình, điều mà tôi thấy nực cười nhất từ trước đến giờ. Và giờ thì tôi tin rồi, tôi sai...được chưa ?

Làm bạn với nhau một khoảng thời gian dài suốt 5 năm trời, mùa đông năm ấy tôi và em đã chính thức hẹn hò với nhau. Có quá đáng không nhỉ khi em lại chính là người tỏ tình với tôi, trong khi tôi yêu em trước. Mặt tôi đỏ bừng lên như bị ốm, cơ thể nóng đến khó chịu vô cùng, hệt như đang ở cái mùa hạ tháng 6 chứ không phải mùa đông của tháng 12.

Em lại khiến tôi yêu mùa hạ hơn rồi.

Tuyết rơi bao vây cả khu phố rực đèn, tôi nắm tay em đi trên con đường đầy tuyết trắng, cả thế giới trong mắt tôi như chỉ còn đôi ta. Cái lạnh thấu xương đến nẫu ruột gan, nhưng có em ở cạnh lại vô cùng ấm áp, hệt như ngày đông xuất hiện tia ánh nắng mặt trời nhàn nhạt.

Hai má em ửng hồng vì lạnh trông thật đáng yêu, đôi mắt trong veo lại như chứa cả một đêm đầy sao, đẹp đến động lòng người. Đôi tay nhỏ bé lọt thỏm vào đôi gang tay bông lớn, giữ lấy tay tôi khư khư không buông vì sợ tôi lạnh.

Em ngây ngô, trong sáng cứ như thiên thần ấy. Em chẳng hiểu chút gì về những cơn khoái lạc điên loạn nhất của tình yêu. Tiếng rên rỉ hoan ái của em, hệt như mật ong rót vào tai, nghe thật ngọt lịm. Tôi ôm lấy thân thể mướt mồ hôi của em, đẩy dục vào sâu trong em, cho em toàn bộ hạt giống của tôi vào trong em. Em đón nhận chúng như đón nhận tình yêu to lớn của tôi, em vẫn sẽ vui vẻ, chiều lòng tôi dù bên dưới nhói đau đến cái mức muốn xé toạc em ra làm hai vậy.

Nụ cười và ánh mắt ấy của em, hết lần này đến lần khác ghim chặt vào trái tim tôi. Tôi vụng về cần người âu yếm. Đắm mình vào dòng nước tình ấm áp của em. Vẫn muốn được buông thả, trở thành một đứa trẻ háo hức cần được sự yêu thương từ em. 

Luffy của tôi, mặt trời và là ánh trăng của tôi...

Lúc ba em đồng ý cho tôi ở cạnh em, tôi vui đến mức khóc òa cả lên như một đứa trẻ. Tôi đưa em về ra mắt gia đình, và tự mình biến tôi thành một đứa con ghẻ trong mắt của ba mẹ ruột. Mẹ tôi cũng chẳng thể tin nổi vì sao em lại quen một tên lười nhác như tôi. Trông kìa, cả hai người trông thật hợp cạ, còn cười vào mặt tôi. Nụ cười ấy...nụ cười ấy của em, đã biết bao lần đốn đổ trái tim tôi.

Và mẹ đã hiểu tại sao, đứa con trai luôn mặc kệ mọi thứ lại yêu em say đắm đến mức như vậy.

Em khoác lên mình bộ vets trắng trông thật đẹp, mọi vật xung quanh giờ chẳng thể nào lọt vào tầm mắt của tôi được nữa, vì tôi chỉ có em, một món quà vô giá.

Tôi tiến lại gần, đón lấy đôi tay của em, cảm xúc lúc ấy vỡ òa trong chốc lát, tôi muốn khóc quá, vì tôi đã có được em.

Em chấp nhận chịu mọi sự khổ đau cùng tôi, chấp nhận mọi khó khăn cùng tôi, chấp nhận đi cùng tôi đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời cho đến khi đầu bạc răng long.

Tôi nguyện bảo vệ em, nguyện chăm sóc cho em khi bệnh tật ốm yếu, nguyện hy sinh cả đời này để em có được sự hạnh phúc, nguyện dâng hiến cả trái tim này để yêu em.

Khung cửa sổ nơi ánh nắng của bình minh chiếu nhẹ qua tấm kính trong suốt. Chào em bằng một nụ hôn ngọt ngào của tôi. Bấy giờ tôi mới nghĩ tới, tình yêu của hai chúng ta đều gắn liền với nắng và tuyết, với trăng và sao.

Bãi biển kia in dấu đôi chân hai ta, nơi cái nắng chiều tà hắt mình lên bãi biển màu xanh dương trông thật lấp lánh. Em nhặt chỗ vỏ sò trên bãi cát, chêm chút một thành hình trái tim, như cái cách em vun trồng hạt giống cho tình cảm đôi bên.

Vườn hoa anh đào đâu đó còn nghe thấy giọng em vang xa, tiếng cười đùa hớn hở và bài hát chào một mùa xuân về, chào một năm mới đôi ta lần nữa được ở bên nhau.

Một màu đồng tử xinh đẹp trong đôi mắt em chưa bao giờ thôi lấp lánh một vầng trăng sao, dõi theo em như dõi theo ánh trăng của một màn đêm thâu, thôi thúc tôi theo em đến cuối chân góc bể.

Em kể tôi nghe rằng em rất muốn được lặn xuống đáy biển, khám phá những sinh vật lạ kì và cũng muốn tự mình tìm được một viên ngọc trai màu hồng phai dù bản thân em chẳng biết bơi. Ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim em đầy hoài bão và khát khao của tuổi trẻ, luôn rực rỡ như vậy đấy.

Ước mơ của em, tôi đã luôn khắc sâu vào tâm can của mình.

Nỗi nhớ nhung trong tôi như một thước phim cũ, tua đi tua lại nhiều lần với cảm xúc bồi hồi như thể lần đầu được yêu. Cảm giác quá đỗi chân thực, chân thực đến đau lòng.

Đóa hoa của tôi ơi...

Tôi vun đắp mồng mống của tình yêu, sự chiều chuộng vô bờ và cả tấm thân này của tôi cho em. Trái tim tôi vĩnh viễn thuộc về em, chỉ mình em thôi, em ạ.

Tình yêu của tôi ơi...

Bệnh tật giết chết em chỉ trong một chốc. Nhưng tình yêu của tôi là dành cho em cả đời. Dù có cô đơn đến già, dù có chết trong nỗi cô đơn cũng sẽ trọn đời yêu em, vĩnh viễn...

Tôi còn nhớ dáng vẻ tiều tụy ấy của em, khuôn mặt trắng bệch, môi hồng ngày nào giờ đã khô khốc trông thiếu sức sống. Nhưng em không oán trách sự đời dù mọi sự đau đớn của bệnh tật đã khiến thân xác em gầy gò ốm yếu. Em nói em rất ngại việc để tôi hầu hạ cho em, nhưng có đâu tình yêu của tôi. Tôi đang chăm sóc cho em như những gì tôi đã hứa trong buổi lễ đính hôn của hai chúng ta.

Tôi đã hứa như vậy thì tôi phải thực hiện được kia chứ...

Từng đêm buông xuống một cách lặng lẽ, tôi lại sợ đến hụt cả hơi. Tôi biết em cần được nghỉ ngơi, nhưng mỗi lần nhìn em nhắm mắt ngủ, tôi lại không thể chấp nhận được cái chết đang cận kề đến với em. Nhịp thở đều đều đâu còn, em khó khăn phải thở bằng bình oxi, khiến tôi vô cùng đau đớn.

Lúc ấy, tôi ước sự đau khổ cũng có thể được sẻ chia. Tôi cũng muốn được gánh vác đi phần nào đau đớn của bệnh tật nặng nề trên đôi vai gầy guộc của em, chịu sự thống khổ mà em đã phải ngày đêm cắn môi chịu đựng.

Em từng nói tôi không cần phải khóc, nhưng làm sao tôi nghe được em đây. Mọi nỗi uất ức nghẹn ứ trong cổ họng như muốn trào dâng ra ngoài, hốc mắt dù ậng nước cũng chẳng dám rơi lấy một giọt lệ đắng cay.

"Em muốn một bó hoa hướng dương, anh mua cho em nha, Ace"

Em nằm trên giường bệnh, môi khẽ mỉm cười nhìn tôi một cách ảm đạm, giọng vô cùng mềm yếu, khẩn thiết nhìn tôi. Thứ cảm xúc mà tôi chưa từng thấy qua em bao giờ.

Tôi muốn thực hiện hết tất cả những gì mà em yêu cầu, dù có là mò kim đáy bể. Nhưng tôi hối hận rồi, tôi hối hận vì đã nghe theo em.

Đóa hoa hướng dương mà em mong muốn có được, lại là đóa hoa tang cuối cùng dành cho cả cuộc đời ngắn ngủi của em...

Em biết không, em biết đôi mắt em biết nói không ?

Tôi biết em không can tâm muốn chết, dù trên môi em vẫn nở một nụ cười lạc quan đến nhường nào đi chăng nữa. Rõ ràng đau khổ, rõ ràng tuyệt vọng nhưng chưa bao giờ em nói cho tôi nghe, em sợ điều gì ?

Tôi cũng muốn chịu đựng cùng em, cùng em vượt qua gian khổ như lời thề nguyền của hai ta.

Em ích kỷ lắm, Luffy.

Em không muốn bỏ lỡ mơ ước của bản thân em - một chàng trai đầy nhựa sống và hoài bão trong tim. Em cũng không muốn bỏ lại tôi, tình yêu mà em vun đắp cả chục năm qua với tuổi đời ngắn ngủi của mình.

Thước phim tua chậm lại, cho tôi thấy được bóng hình của tôi trong đáy mắt em.

Bạch nguyệt quang của tôi...

Người yêu dấu của tôi...

Nỗi nhớ nhung em là thứ cảm xúc mờ nhạt nhưng trường tồn trong tôi. Gương mặt xinh đẹp, nụ cười hồn nhiên, đôi mắt hoa đào trông thấy đáy, bàn tay của em và cả cái ôm ấm áp lại dịu dàng hệt như đắm mình vào ánh chiều tà của một mùa hạ, lâu lâu chúng lại len lỏi vào khoảng trống trong tim tôi.

Tưởng rằng những ký ức mờ phai ấy đã dần dần biến mất, nhưng rồi chúng lại ùa về khi tôi yếu đuối nhất. Giống như mở lại một thước phim cũ buồn, lần nữa chúng lại cứa rách trái tim tôi, bi thương cứ vậy chồng chất.

Dưới đáy biển sâu lạnh lắm người ạ.

Hỡi ơi...

Em hãy yên nghỉ nằm dưới nấm mồ,

để tôi thực hiện mong cầu của em.

     Vĩnh biệt người yêu dấu.

          Chồng em, Portgas D. Ace

*
*
*
*
*
*

$CuaToi$

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro