Sinh thần của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Được viết theo suy nghĩ]

- Tiền bối Kỳ Kỳ, chị định làm gì sau khi tốt nghiệp?

Mã lão sư và Viên Nhất Kỳ vừa mới nghỉ ngơi một hậu bối gen sau đã đến hỏi. Em với áo đã ướt đẫm mồ hôi đang nằm dài trên sàn, nghe thấy câu hỏi liền bật người ngồi dậy, hai chân rộng hơn vai tay gác lên đầu gối.

- Hả? Làm gì sao? Để mình suy nghĩ một chút.

Hmmm….

Viên Nhất Kỳ trầm ngâm một lúc sau đó mỉm cười thật tươi nhìn thẳng vào ống kính điện thoại đang quay.

- Sau này khi tốt nghiệp, mình muốn trở thành người bản thân có thể trở thành.

Dáng vẻ Viên Nhất Kỳ không có chút lo lắng, vô tư mà nói với máy quay.

- Tiền bối, chị định có định sẽ tiếp tục ký hợp đồng cho cty không?

Viên Nhất Kỳ liếc nhìn xung quanh một vòng như có chút lo lắng nhưng chỉ là sự trêu đùa, trong phòng còn bốn năm người khác cũng đang tập.

Ống kính đột nhiên thu lại, như có tay ai đó che đi một nửa.

- Sẽ không ký tiếp đâu. Vì tui thích tự do, tui muốn nhiều người biết mình hơn nữa chứ không bị giới hạn trong con sông này.

- Đừng lo lắng quá, sau này tui có thật thật nhiều tiền sẽ mở một concern thiệt lớn, không cần tốn tiền mua vé cũng có thể vào. Chỉ cần là Nguyên Khí Đạn, chỉ cần ủng hộ yêu thương mình đều có thể vào.

Viên Nhất Kỳ quay đi chạy thẳng vào phòng thay trang phục không nói thêm lời nào. Viên Nhất Kỳ vẫn mang dáng vẻ ngây thơ như vậy khiến bao nhiêu trạm tỷ lo lắng không thôi.

Sợ em bị lợi dụng lại sợ em không biết cách bảo vệ mình.

- Tiền bối Viên Nhất Kỳ đi rồi, mình đã phỏng vấn xong về chủ đề “dự định về tương lai sau này”. Chắc là mình sẽ tìm người tiếp theo.

Khung cảnh trở về một buổi công diễn, xung quanh tràn ngập ánh đèn màu xanh lam.

Vang lên tiếng đánh call của những người bên dưới.

“Viên Nhất Kỳ, Kỳ Kỳ, vĩnh viễn là thần.”

- Cảm ơn, cảm ơn đúng vậy mình là thần a. Viên Nhất Kỳ nói xong để hai tay hai bên nhắm mắt lại như mô phỏng câu nói.

Màn hình chiếu phía sau được không đài sử dụng. Hình ảnh em trong những bức ảnh đẹp đến hoàn mỹ, dòng chữ đỏ chạy phía trên, một dòng chúc mừng sinh nhật.

- Hôm nay là buổi công diễn chúc mừng sinh thần của em, đã là 24 tuổi rồi. Cảm ơn các cậu đã đến chúc mừng.

Viên Nhất Kỳ liên tục lặp lại lời cảm ơn, mười lăm phút giao lưu lại tiếp tục phải nhảy. Đây chỉ mới là lời chào đầu vì vậy không có quá nhiều thời gian.

Tiếp tục những bài nhảy, những động tác vũ đạo khó, những pha nguy hiểm khiến người xem phải lo lắng. Viên Nhất Kỳ nhảy không biết có sợ hay không chỉ biết người phía dưới cứ đưa tay muốn đỡ lấy sợ em sẽ té mà bị thương.

Đang ngay khúc cao trào, tiếng rè rè… rồi im bặt, ánh đèn led vẫn còn nguyên, Viên Nhất Kỳ bất động giữ mình ở động tác dang dở.

Lỗi âm thanh.

Em cuộn tay lại, năm ngón siết chặt, di chuyển khỏi vị trí cởi áo khoác ngoài ngồi dưới bậc thang.

Can đảm nào làm em cố gắng tới vậy? Động lực nào làm em quyết tâm tới vậy? Ba lần bảy lượt, sân khấu chuẩn bị đều là sức lực của riêng em vậy mà thứ nhận lại rõ là chưa từng xứng đáng….

Khắc phục lỗi âm thanh, Viên Nhất Kỳ không còn chút tâm trí nào. Buổi diễn của em đều bị họ phá hết rồi!! Tất cả thật đáng ghét.

“Sự cố gắng” lại luôn có “sự cố”. Bao giờ thế giới mới hết tàn nhẫn đây? Bao giờ thì em mới được coi trọng hơn một chút trong mắt họ? Hay vĩnh viễn vẫn phải cúi đầu xin lỗi trong sự cố gắng…

Chuyển màn ảnh đến cuộc gặp gỡ sau cùng của em với Nguyên Khí Đạn. Đây là lời giao lưu sau cùng để em và họ cùng chụp một tấm hình.

Em nhìn về phía màn hình chiếu, hình ảnh bản thân qua từng năm tháng tái hiện qua đoạn video ngắn. Đại diện Yqd đã tổng hợp thành một video ngắn gửi đến cho người phụ trách công diễn của em hôm nay.

Họ ghi lại khoảnh khắc em từng ngày. Từ một người chập chững bước vào con sống đến bây giờ đã vững chắc vị trí. Từ một người không ai biết đến bây giờ đã có thể có được một buổi diễn cho riêng mình. Tất cả vừa là công sức vừa là sự hỗ trợ toàn tâm toàn ý từ “Đạn Đạn”, Viên Nhất Kỳ này vẫn giữ vững sơ tâm ban đầu.

Đoạn video đến cảnh em mệt mỏi nằm dài trên đất với chiếc áo trắng lấm lem màu đen, người phía dưới im lặng. Tiếng hò reo trong màn ảnh được quay lại không lớn nhưng đủ để cả khu vực bên trong nghe thấy.

Viên Nhất Kỳ hơi nắm tay lại, đột nhiên người đang nằm gượng mình đứng dậy. Có tiếng hét lớn hơn từ phía sau như thu hút hết sự chú ý.

“Kỳ Kỳ, đại mãnh, tuyệt đối không được khóc.”

Cô đưa tay che mắt mình lại quay lưng với đoạn video dang dở, cười một cách không thể đau hơn, để chiếc mic hơi thấp cố không để tiếng khóc lọt vào.

- Đúng vậy, tui là đại mãnh, sẽ không khóc.

Viên Nhất Kỳ cười một cái, có vài giọt nước nhỏ rơi xuống nhưng có lẽ giữ sân khấu rộng lớn ít có ai thấy được. Đôi mắt đỏ hoe, mũi cũng nghẹt cả đi.

- Bảo bảo rất ngoan, không được khóc.

- Sinh thần lần nào tui cũng khóc, thật mất mặt mà. Lần này sẽ không đâu, tuyệt đối không khóc.

Đèn led xanh lam giơ lên giữa những con người phía dưới, vừa là động lực lại vừa là sự ủng hộ.

“Từ số 0 đến hạng 1 mất 7 năm, 017 vĩnh viễn là thần.” - Trích câu nói của một đại fan.

Viên Nhất Kỳ sụt sùi một lúc cũng chịu bỏ tay xuống. Mắt hơi ửng đỏ, chụp một tấm hình cùng màu xanh và “Đạn Đạn”. Màu tiếp ứng bao phủ cả dàn khán giả, bây giờ nơi này là của Yqd dành riêng cho cô không ai có quyền lấy đi…dù là tương lai hay quá khứ, mọi thứ đều sẽ như vậy.

- Kỳ Kỳ, vĩnh viễn tự do, không ai có quyền trói buộc đôi cánh kia.

Cô mỉm cười nhìn xuống, đưa tay thành ký hiệu 2 cùng chụp với xanh mà người của em mang lại.

- Đúng a, mình vĩnh viễn sẽ tự do, với đôi cánh sẽ bay thật cao thật xa. Ngày mai trời sẽ lại đẹp, chúng ta lại hẹn nhau ở sinh thần kế tiếp có được không? Cô cười híp cả mắt, dáng vẻ ngây thơ thế này thật khiến người khác muốn bảo vệ.

“Em của sau này dù có thế nào cũng sẽ có người toàn tâm toàn ý phía sau bảo hộ.”

---END---

Đồng hồ Au chạy nhanh hơn 1 tiếng, tức là đúng 00:00 đó.

______

19/03/2000 - 19/03/2024 tuổi 24 chỉ mong "em" sẽ đạt được điều mình muốn. Quan tâm sức khoẻ thêm một chút là được.....Vì là sinh nhật "em", điều mong muốn cũng không thể quá lớn lao...

Năm đầu cùng đón sinh nhật, chúc mừng kỷ niệm một năm gặp gỡ. Hẹn sau này cùng những ngày tháng tốt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro