Viễn Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


đen .

Người ta đang đốt nương làm rẫy. Nhìn ra cửa sổ, em có thể thấy từng nhóm người đốn những cây bạch đàn cao bằng mấy lần đầu người. Lớp da của mẹ Âu Cơ dần bốc những đụn khói ngút ngàn, bỏng rát đầy vụn tro. Dòng suối bên cạnh cũng bị vạ lây bởi những vụn đen cháy xém bị đổ thảng xuống, trôi theo dòng nước nhiễm cặn đục ngầu.

Rồi dần dần, những cột khói lại bốc lên, pha vào mây nhưng mảng loang màu xám xịt, cồm cộm xấu xí.

Tiếng lạch cạch dần lan tỏa khắp căn phòng khi có thêm hai người bước vào.

" Linh hả ? Sao rồi, dạo này ổn không em ? " - Thanh Thiên cười mang vẻ an ủi khi Khánh Linh mà em gọi bước vào.

" Vẫn đủ để trang trải ạ, chỉ là lúc soạn giáo án hơi bị không ổn thôi. " - Khánh Linh ôm đầu cười, trả lời nửa đùa nửa thật .

" Trời nồm lắm, nhớ cẩn thận kẻo cảm. " - Không cẩn thận kẻo bị gió cuốn đi .

" À chị nói em mới nhớ, mấy ngày nay ông giời giở chứng nồm, nhà ướt, giáo án ướt, sách cũng ướt nốt. " - Đến bây giờ, trên gương mặt nhà giáo trẻ mới có nét lo âu.

" Em cũng lo mà ổn định cuộc sống, rồi tranh thủ thuê căn khác mà ở, là giáo viên rồi còn sống khu ổ chuột. " - Còn trẻ, còn khoẻ, còn tương lai.

" Thì em đang muốn góp vốn mở một quán cơm gà ạ, mà vốn đâu ra thì em chưa biết. " - Linh cười cười rồi cho qua.

" Bây từ từ, nhưng bây giờ cứ chuẩn bị tích tiền đi, chị chắc chắn sẽ giúp bây. " - Thanh Thiên nâng nhẹ tay lên xoa đầu đứa em gái yêu quý.

Nhật Phương - người còn lại trên tay nâng một bát cháo tới cạnh em, nhẹ nhàng thổi nguội mà đưa cho em ăn. Lại là vị cháo chán ngòm nhà cậu Đăng đầu ngõ. Cái mùi ngai ngái của mì chính với ngòn ngọt của gạo nó cứ cố chấp mà quấn lấy nhau, thêm ít gió thổi khí từ ngoài vào khiến cho vị cháo nó đăng đắng mùi khói. Thế mà cái vị này theo em tròn một năm sáu tháng. Phương , Linh và ung thư não lại níu em lại thủ đô.

xanh .

em giờ nên làm gì nhỉ ?

Cho đến bây giờ, em vẫn cứ chôn chân ở đây mãi. Em còn muốn chu du khắp nơi, sống cho thỏa chữ sống. Mà cái chữ sống nó khác với chữ tồn tại nhiều dữ lắm. Tồn tại nó chứa chấp những hai chữ sáu từ, như cái cách nó chất chứa hết muộn phiền, nó tham lam cuỗm lấy tụ cả đời người lại một chữ. Trong tồn tại là cơm áo gạo tiền, là cái giá của những mối quan hệ, là cái sự chống chọi của tâm hồn với xã hội. Cái tâm hồn màu hồng ấy lại đẹp đẽ làm sao. Còn chữ sống, nó nghêng ngang, bất cần, xéo xắt như cái âm dấu nó giữ. Nó là căn cứ bí mật cũng là thứ duy nhất chứa chấp cái trong sáng nhất của con người.

Thế nên em muốn sống cho thỏa chữ sống, sống cho hết cái ước mơ của em. Rồi em bước đi, bước vào thảo nguyên, leo lên ngắm núi non. Khi thời gian dần đến hạn hết thì em sẽ để biển ôm lấy em. Nhưng mà hoàn hảo như vậy thì đâu phải là đời ? Đời vả thẳng vào mặt em một cái bạt tai thật mạnh, thật mạnh để em tỉnh lại, cho em nhớ rằng em sẽ mãi mãi ở Hà Nội. Thà là thể xác, chỉ thể xác thôi, nó kẹt lại đây thêm mấy chục năm cũng chẳng sao, em còn có thể để linh hồn em bay thật xa. Nhưng còn Phương ở đây, tình yêu em ở đây, thì làm sao em nỡ?

Cái tình yêu của hai đứa con gái nó hão huyền lắm, bố Phương nói thế. Ông nói chứ, hai đứa con gái cưới nhau về lấy gì mà ăn ? Sau này đào con đâu ra ? Đấy chỉ tổ đi ngược lại với thuần phong mỹ tục, chỉ tổ rước khổ cho cả hai. Ông còn nói, hai đứa cứ cố chấp đến với nhau sau Phương muốn để tang Thiên thì ông sẽ đuổi Phương khỏi nhà. Em biết ông thương Phương, và em cũng nào muốn Phương giống em, không chốn để về?

Thêm cả con Thiên này sống được thêm mấy hồi?

Nên ông xin Thiên tha Phương đi, để Phương còn có sự nghiệp, để Phương còn có cuộc sống mới. Nhưng Phương nói Phương sẽ chết nếu em nghe lời ông. Giờ em phải làm sao khi tiến cũng không được mà lùi cũng không xong ? Mọi quyết định đều làm tổn thương người em yêu, em trằn trọc mãi cũng chẳng ra được kết quả mà vẹn cả đôi đường.

Gió khẽ reo quanh khắp ngọn đồi, lả lướt chào cây lá mùa thu Hà Nội. Gió như muốn mời em đi, mời em lướt qua hết những nơi mà em từng muốn đến, kéo em qua những ngõ ngách reo vang tiếng cười con trẻ, những con phố nhuộm màu nâu đặc trưng của thu. Thu đầu và thu cuối, thu đầu tò mò rằng sao Hà Nội lại ngập trong hương hoa với ly nước sấu thơm ven đường ; thu cuối lại nhớ nhung lưu luyến một Hà Nội mang vẻ hoài cổ lấp ló e thẹn những bông hoa sữa. Em chìm ngập vào trời đất, như chìm vào lòng mẹ Âu Cơ.

xám.

" Chị, em muốn ra ngoài. "

" Em muốn đi đâu ? Để chị hỏi bác sĩ đã nhé. " - Nhật Phương xoa đầu em.

Bỗng nhiên hôm nay, Thanh Thiên ăn nhiều hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn. Nhìn em như vậy, Phương cũng chỉ mong em có thể hoàn toàn khoẻ mạnh, sống một cuộc đời em mong muốn. Lúc mới nhận được bệnh án, cả Phương lẫn Thiên suy sụp biết bao nhiêu. Chính Phương hiểu rõ nhất, em của cô có bao nhiêu ước vọng, có bao nhiêu khát khao với thế giới bao la này. Cô sẵn sàng cùng em chu du khắp nơi, sẵn sàng bảo vệ em khỏi nửa phần bụi gió, sẵn sàng theo em cả nửa kiếp người. Nhưng nửa kiếp người, nửa kiếp người là bao lâu ? Càng ngày, Thiên càng gặp nhiều ảo giác. Cô mơ, mơ cả ác mộng về những đau đớn mà bệnh tật giày vò, tâm can giằng xé; mơ cả mộng đẹp về ngày nào đó, ngày mà tâm hồn cô tự do phiêu lãng theo làn gió của đất trời.

Những giấc mộng đó bao phủ cả nửa phần ký ức của Thiên, bao phủ bằng một tấm vải xám xịt màu mây khi giông kéo tới. Tấm màn đó ngày càng lớn, lớn đến mức em chẳng nhớ rõ em đã gặp Phương từ khi nào, thỉnh thoảng em lại quên Linh là ai, em cũng chẳng còn nhớ hình dáng của chính mình. Khối u ác tính khiến em đau đớn hơn, nôn mửa nhiều hơn, những lần xạ trị cũng chẳng còn có thể vớt em ra khỏi những cơn đau đầu dữ dội.

Xám. Ký ức em phủ đầy màu xám. Cuộc đời em phủ đầy màu xám.

Người ta hay nói, cuộc đời con người chung quy là những gam màu. Và em đã biết, khi người ta sắp trở thành những cơn gió thì đó là màu xám. Tâm hồn hoá gió về với trời, thân xác hoá tro về với đất. Màu xám lan từ bên trong, dần dần cả thân thể em đều bị bao phủ bởi màu xám. Em để đất mẹ ôm lấy em, ôm lấy cả kiếp người của em. Em tự hỏi, mẹ đã ôm lấy bao nhiêu số kiếp luân hồi từ đất đá ?

trắng.

Bỗng nhiên một ngày, em thấy khoẻ đến lạ. Em bỗng ăn nhiều hơn, da mặt bỗng hồng hào hơn. Chị Phương thấy thế làm vui lắm. Mà nhìn bác sĩ thở dài, em cũng biết thời gian của bản thân chẳng còn bao lâu nữa. Phương dẫn em ra ngoài, lâu lắm rồi em mới ở gần mặt trời như vậy.

" Chớm đông sang, trời lạnh lắm. Phương phải mặc nhiều áo vào. " - Thiên ngẩng đầu hỏi với người đang đứng sau em, đẩy chiếc xe lăn qua gồ ghề đất đá.

" Ừ. " - Giọng Phương nghẹn lại, tựa muốn nói mà lại chẳng nên lời.

Em cười nhẹ. Núi xa xa vẫn ngập sương mù, suối xa xa vẫn xanh tốt rêu cá. Em nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật say giữa hương hoa đất trời. Những ký ức từ thuở nhỏ chợt lướt qua mắt em, tua nhanh đến những lúc em lớn khôn, những kỷ niệm đẹp, cũng có những buồn đau của đời em. Cuối cùng, em nghe thấy tiếng gọi tên em. Nhật Phương, Nhật Phương, Nhật Phương. Kiếp sau mong được gặp lại chị.

đen, xanh, xám, trắng. nửa kiếp người, mong gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro