CHAP 8 - Nuông Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Cuộc sống vẫn như vậy, vội vã đến địa điểm quay tiếp theo, ở trong những khách sạn xa lạ, ăn đồ ăn mang đi mà chúng ta chán ngán, làm việc với những diễn viên xa lạ hoặc quen thuộc, giải quyết nhiều cuộc phỏng vấn khác nhau và điều hành nhiều hợp tác kinh doanh khác nhau.

      Tân Chỉ Lôi hiếm khi hỏi về chuyện của Tần Lam, và sẽ không can thiệp vào quyết định của Tần Lam vào các ngày trong tuần, cả hai dựa vào WeChat để chia sẻ cuộc sống hàng ngày và có những hiểu biết cơ bản về cuộc sống của nhau.

        Trên thực tế, Tân Chỉ Lôi suy nghĩ rất đơn giản, cô hy vọng Tần Lam có thể được tự do. Cho dù trong sinh hoạt và công việc của nàng không có nhiều tự do như vậy, ít nhất Tần Lam cũng có thể tự do ở bên cô.

        Mỗi khi Tần Lam chia sẻ điều gì đó với cô, cô sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng Tần Lam. Cô cũng không đề cập đến việc cô cho rằng thứ mà Tần Lam cần.

       Bạn của Tân Chỉ Lôi hiện có thêm một nhiệm vụ, đó là chuyển phát nhanh cho họ. Sau khi Tân Chỉ Lôi mua một món đồ nào đó, cô nhờ bạn mình giao hàng. Nếu không mua được trên mạng, cô sẽ nhờ bạn mình mua.

       Ngày mà bạn cô cho là khó chịu nhất là khi Tân Chỉ Lôi gọi cho cô ấy vào lúc nửa đêm, chắc có nghĩa là Tần Lam đã tìm được một món ăn địa phương gần Tần Lam thông qua Douyin, nhưng nhà hàng đó rất độc đáo, không có mang về và phải đặt trước. Tần Lam rất muốn ăn.

        Vì vậy, Tân Chỉ Lôi lúc nửa đêm đã gọi điện cho cô ấy, yêu cầu thu dọn đồ đạc, trực tiếp đi giúp Tân Chỉ Lôi mua cho Tần Lam, giao đến cho Tần Lãng.

        Người bạn dành cho Tân Chỉ Lôi một bài phát biểu nồng nhiệt. Sau bài phát biểu, Tân Chỉ Lôi quay lại và đánh dấu món quà tình nguyện trị giá 20.000 nhân dân tệ.

      Cứ như vậy, ngày hôm sau bạn cô dậy sớm, đổ xăng cho xe, lại đặt chân lên con đường cao tốc quen thuộc, hướng thẳng đến thành phố nơi Tần Lam đang quay phim.

       Với khả năng giao tiếp mạnh mẽ của mình, bạn của cô đã thành công trong việc lấy được món mà Tần Lam muốn ăn. Cô ấy mang món đồ mang về. Nói thật, cô ấy có chút ghen tị với Tần Lam

- "Tần Lãng, tới cửa rồi, cậu xuống lấy đồ đi."

      Bạn cô đang ngồi trong xe hút thuốc, đôi mắt của cô ấy bị kính râm che khuất, tốt nhất là không nên nhìn thấy. Bây giờ cô ấy muốn dùng ánh mắt đâm Tân Chỉ Lôi, thậm chí còn muốn đâm luôn Tần Lam

       Khi Tân Chỉ Lôi lần đầu tiên nhờ cô ấy giúp đỡ, cô ấy đã hỏi Tân Chỉ Lôi một cách do dự và nói với cô rằng cô đang tỏ ra tử tế với Tần Lam

       Lúc đó bạn cô không nghĩ nhiều, thậm chí còn giễu cợt Tân Chỉ Lôi. Bây giờ nghĩ lại, nước mắt cô ấy rơi khi cười

       Hai người này thực sự ổn chứ? Cô ấy không tin điều đó! Nếu họ ổn thì cô ấy sẽ đi đầu xuống đất

- "Lần này có chuyện gì vậy?"

      Tần Lãng gặp bạn của Tân Chỉ Lôi lần thứ bảy trong tháng này. Mỗi lần Tân Chỉ Lôi mua đồ cho dì anh và giúp chạy việc vặt để giao cho anh.

      Nếu dì của anh và Tân Chỉ Lôi thực sự chỉ là bạn bè, thì Tần Lãng nhất định phải thực lòng mừng cho dì, và vui mừng khi dì của anh có thể gặp được một người bạn thực sự quan tâm đến, nếu họ thực sự có điều gì đó, anh cũng rất ngưỡng mộ Tân Chỉ Lôi; tất cả những thứ cô gửi đều là thứ mà dì anh thích. Ít nhất Tân Chỉ Lôi thực sự hiểu dì.

- "Món ăn đặc biệt đó, cậu lấy đi, tôi đi đây."

        Người bạn đưa đồ cho Tần Lãng rồi nhấn ga rời đi. Cô ấy đã xếp hàng từ sáng đến chiều. Bây giờ cô ấy cần phải quay lại khách sạn và ngủ một giấc thật ngon.

        Mang theo một đống đồ ăn đặc biệt, Tần Lãng không khỏi thở dài ngày hôm đó phải xếp hàng bốn tiếng đồng hồ mà không mua được món nào cả. Chẳng phải cô ấy đã xếp hàng từ sáng sao?

       Hôm nay tan làm sớm Tần Lam ngồi trên ghế sofa trong phòng khách trò chuyện bằng điện thoại di động với Tân Chỉ Lôi, chia sẻ những gì nàng gặp phải trong quá trình quay phim hôm nay, thật ra cũng không có gì thú vị, nhưng Tân Chỉ Lôi sẽ trả lời nàng nghiêm túc và không hề chiếu lệ

- "Chị Bình, đã đến giờ ăn rồi."

       Tần Lãng mang theo đồ ăn mang vào phòng, quẹt thẻ, nhìn thấy dì và chị Quân Bình mỗi người đang ngồi trên ghế sofa, hai người cầm điện thoại chơi mà không ngước mắt lên.

- "Nó đến từ đâu vậy? Đồ ăn mang về mà tôi gọi vẫn chưa đến."

       Tần Lam ngẩng đầu nhìn đồ ăn Tần Lãng đặt trên bàn ăn, ánh mắt có chút bối rối. Hôm nay nàng gọi đồ ăn mang về cho ba người, cũng không có nhắc nhở mang lên.

- "Bạn của chị Tân Chỉ Lôi gửi cho dì, vì dì nói với chị Tân Chỉ Lôi là chị muốn ăn nó phải không?"

       Tần Lãng mở túi đựng đồ ăn ra, lấy hộp cơm ra đặt lên bàn ăn, vừa lầm bầm vừa trả lời Tần Lam

- "Thật sao, để tôi nói với cô ấy, con ăn trước đi, không thể tiếp tục làm phiền bạn bè của cô ấy được. Tôi cảm thấy như bạn bè của cô ấy đã sụt cân."

       Vẻ mặt Tần Lam có chút tò mò, tựa như bất đắc dĩ buồn cười, nhưng cũng có một loại cảm giác vui mừng khó tả.

      Tân Chỉ Lôi đã làm rất tốt, nàng cảm nhận được một cảm giác chưa từng có từ Tân Chỉ Lôi. Nàng và Tân Chỉ Lôi không cần phải suy nghĩ nhiều về những gì họ muốn nói, dù nàng có nói gì hay nói bao nhiêu đi chăng nữa. Cô không những không thấy lời nói của nàng khó chịu mà còn nhớ rất rõ từng lời nàng nói.

       Cô chiều chuộng nàng, bao dung tính nóng nảy của nàng, giúp nàng trở nên trẻ con, nàng thực sự cảm thấy an toàn khi ở bên Tân Chỉ Lôi.

       Phải biết rằng trong nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ mong đợi tìm thấy cảm giác an toàn ở người khác, nàng cũng sẽ không tìm kiếm nó ở người khác. Cảm giác an toàn đó đến từ chính nàng. Nàng cảm thấy chỉ cần nàng đủ mạnh mẽ, không sợ bất cứ điều gì và nàng cũng có thể làm được điều đó.

       Thậm chí không quá lời khi nói rằng không một người bạn trai cũ nào, kể cả bạn trai hiện tại, khiến nàng cảm thấy an toàn.

       Nhưng Tân Chỉ Lôi lại cho nàng cảm giác an toàn

       Cả hai đều là diễn viên. Nàng biết việc quay phim mệt mỏi và bận rộn như thế nào nhưng Tân Chỉ Lôi thực sự chăm sóc nàng rất tốt trong khi làm việc chăm chỉ.

      Mỗi người đều có một chiếc cân trong tim để đo lường bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai

      Hai đầu của sự cân bằng trong lòng Tần Lam là sự tương thích giữa Tân Chỉ Lôi và nàng, và sự thờ ơ mà NĐH có thể mang lại cho nàng vốn dĩ là ngang nhau.

       Mỗi người có thể suy nghĩ, sau khi suy nghĩ, sự cân bằng trong lòng Tần Lam bắt đầu từ từ nghiêng đi.

       Nàng dần dần cảm thấy Tân Chỉ Lôi ngày càng trở nên quan trọng với nàng.

(Còn tiếp...)
===============================
Chap nào ngắn 1 ngày au sẽ ra 2-3 chap. Còn chap nào dài 1 ngày au sẽ chỉ ra 1 chap thoi nha😅 thông cảm hiahia
===============================
+ Tác giả: 出雾见竹
+ Dịch: Rosy's🫶

~ Truyện đăng trên Siêu Thoại "TÂN CAM TẦN NGUYỆN" - 24/03/2024 - 15:19 - weibo

**TÁC PHẨM ĐƯỢC PHÉP DỊCH ĐỘC QUYỀN TẠI DUY NHẤT WATTPAD @hnRosys. Vui lòng không reup khi chưa được sự cho phép. Xin cảm ơn! Yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro