Tiêu đề phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jack và James là hai đứa bạn thân từ thuở nhỏ. cả hai đều vô cùng nổi tiếng trong khu phố này là ngang ngược. James là con út trong một gia đình tan vỡ, người thân duy nhất còn lại của James là cha cậu, người đem tới cho James 1 cuộc sống đầy bạo lực và tước đoạt đi của cậu mọi thứ tốt đẹp. Trái với James, Jack là con trai của cảnh sát trưởng, học trong ngôi trường có tiếng có tăm. Tuy vậy, tính cách con người Jack cũng ngỗ nghịch, hư hỏng chẳng kém James. Thậm chí, người ta còn nói James luôn là đứa biết lí lẽ hơn Jack..

Hôm đó, Jack bàn bạc với James:

- Ê! tao nghe nói trên ngọn núi sau trường có cái bệnh viện tâm thần bỏ hoang..

- Ừ! Mới được phát hiện gần đây thôi

-Hôm nọ có mấy lão săn ma chuyên nghiệp gì đó phải chạy bán sống bán chết khỏi đó vì có gì tấn công họ và người ta gọi cho ông già tao. Lão cùng đám cảnh sát đến nhưng không tìm được gì cả!

- Ừm! tao nghe thầy Brown kể là cái viện đó được xây từ thế chiến thứ hai! người chết ở đó nhiều lắm

- Mày có tin vào ma quỷ không James?

James rít điếu thuốc nhếch mép cười:

- Sao? mày định rủ tao vào đó à?

James nhìn sang Jack. Cậu tưởng Jack đang đùa mình. Nhưng Ánh mắt thằng nhóc ấy đầy liều lĩnh và sẵn sàng làm điều điên rồ đó. James gắt lên:

- Cái gì? mày đùa hả Jack?

- 10h tối nay, tao sẽ thám hiểm nó! mày có đi không?

- Vậy còn thứ đã tấn công nhóm săn ma?

Jack xua tay:

- Kệ mẹ nó. Lũ săn ma ấy thì có gì chứ? một cơn gió thổi làm cho cánh cửa chuyển động thôi cũng đủ làm chúng nó nổi da gà. Nhảm nhí! TAo không tin đâu! Còn mày?

- Thực ra tao cũng chưa thấy ma bao giờ!

- Vậy tối nay là cơ hội cho mày đấy! đừng để tao đi 1 mình!

- ờ thì đi!

- Tốt lắm! 10h nhé! đừng cao su. tao đợi ở chân núi

Tối hôm ấy, James đứng giữa những cái cây thông ở chân núi. Cậu mở đồng hồ xem, quá 10h rồi mà vẫn chưa thấy Jack đâu. Thật kì lạ!James chợt nhớ ra ngọn núi này có mấy tay bảo vệ thường xuyên đi kiểm tra, James sẽ không muốn mình bị bắt vì lầm tưởng là một tên tội phạm nào đó. ! Jack chẳng bao giờ đến muộn cả. Không khéo nó đã bị tóm rồi cũng nên.. James ngồi xuống châm thuốc bằng cái bật lửa zippo và phì phèo hút. "Chết tiệt! mày ở đâu rồi Jack?"

Đột nhiên, có những tiếng bước chân đè lên những cành cây gãy từ phía sau James làm cậu ta giật bắn mình, rơi cả điếu thuốc trong miệng! 1 khẩu súng kề vào gáy James:

- Ngồi im thằng khốn!

James từ từ quay mặt lại và kẻ đang cầm súng là JAck. James gầm lên:

- Thằng chó đẻ! Mày làm tao sợ chết khiếp!

Jack nắc nẻ cười sau khi đã dọa thằng bạn mình mất hồn mất vía. James nhìn Jack rồi thắc mắc:

- Mày lấy khẩu súng đâu ra đấy?

Jack giơ nó lên, một khẩu Glock 20 chuyên dụng của cảnh sát. Jack đắc chí:

- Của ông già tao đấy! lão làm cả ngày về rồi nằm vật ra ngủ trên sofa! Yên tâm, tao mang cho chắc ăn thôi. tao sẽ để nó lại trong túi cho lão trước buổi sáng!

- Xàm đủ rồi! đi, không muộn

Jack và James soi đèn pin đi dọc lên núi theo một con đường mòn nhỏ. Rừng thông, nên tán cây khá cao, đi lại không gặp nhiều khó khăn. Lối đi vắng vẻ và hưu quạnh, xung quanh chỉ có tiếng ếch, côn trùng và gió thi thoảng rít lên vài cơn. Không gian làm cho bất cứ ai cũng dựng tóc gáy

Rồi trước mặt chúng xuất hiện một cánh cửa sắt cũ và hàng rào cao khoảng 3 mét. Cái khóa cũ kĩ ấy lỏng lẻo như sắp rời hết ra. James nhìn và nản chí nói:

- Mẹ kiếp! khóa rồi? Chả lẽ lên tới đây mà phải về à?

Jack đẩy James sang một bên và dúi đèn vào tay cậu ta:

- Với tao! không có chuyện bỏ cuộc đâu! soi đi!

Jack rút trong túi ra khẩu súng, kề nó vào ổ khóa và ĐOÀNG!!!! Một phát súng bắn tung ổ khóa cũ kĩ hoen gỉ. Jack đẩy cổng và bước vào khoảng sân rộng tầm 100 mét vuông được lát đá và phủ lên lớp cỏ dại và lá cây rụng.

Qua khuôn viên bệnh viện, tới 1 tòa nhà 3 tầng tuy đã cũ nhưng vẫn giữ được nét cổ kính từ xa xưa. Xoảng!!! Jack ném một viên gạch vỡ kính và cả hai đột nhập vào qua cửa sổ, chiều cao cũng bằng ngực Jack nên không mấy khó khăn để trèo vào. Đại sảnh hẹp bệnh viện hẹp và cũ kĩ. Dưới sàn thì đầy cỏ dại và rêu, kèm thêm nước dột từ những cơn mưa khiến cho nó trơn như đổ mỡ. Trên tường vẫn còn những nét điêu khắc nghệ thuật từ thế kỉ trước

Jack nhìn xung quanh, thốt lên:

- Đẹp quá! tuy cũ nhưng vẫn còn đẹp chán

Đang đi dọc hành lang phía sau, đột nhiên Jack phát hiện một tấm bảng trắng nhỏ treo trên tường, nó soi máy quay theo, tấm bảng có ghi :" SỰ KHAI SÁNG Ở CUỐI HÀNH LANG BÊN PHẢI"
Jack nhếch mép lên nói với James:
- ê. Mày muốn tìm sự khai sáng không?
- Có gì đâu mà tìm?? Mà này, muộn rồi về thôi, giờ này chắc mẹ tao đang phát lệnh truy nã rồi-James đáp
- Thôi, tao biết tỏng mày sợ. Đi đê, chỗ này bỏ hoang lâu rồi. Mấy thằng nhỏ ở khu phố bên cạnh trưa hôm trước đã vào đây!
- Và người ta thấy chúng nó hét toáng lên và bỏ chạy như lũ gà, mặt cắt không còn giọt máu đấy!
- Vậy mày muốn thành con gà hay là thằng đàn ông?
James trầm đi một lúc, nó đốt 1 điếu thuốc và chửi thề. Jack cười lên và kéo vai James, chúng tiếp tục đi sâu vào khu bệnh viện và theo hướng chỉ dẫn. Đi hết hành lang bên phải, chúng thấy một tấm bảng màu trắng thứ hai:" XUỐNG THEO HƯỚNG MŨI TÊN"
Rồi Jack soi đèn ở máy quay vafo tấm bảng, ở đó có cánh cửa và cầu thang dẫn xuống dưới. Tấm bảng nhỏ bằng sắt đã rỉ sét ghi Tầng Hầm..!
James thở ra làn khói, chép miệng:
- nhìn ghê quá!
- Đi thôi..
Jack không ngần ngại bước tiếp mặc dù chính bản thân nó cũng bắt đầu thấy ớn lạnh. Từng bước đi xuống. Hành lang đã cũ, những bức tường gạc kéo dài và những căn phòng có cánh cửa bằng thép khoá chặt. Nhưng trên mỗi cánh cửa đều có 1 ô kính nhỏ để nhìn vào trong. Trên tường, trước mặt chúng có Cái bảng nhỏ:" RẼ TRÁI, VÀ CỨ ĐI THẲNG"
Jack và James đi theo cái biển đó. James đã hút hết điếu này tới điếu khác, cái bật lửa Zippo của nó kêu tanh tách trong bóng tối. Ánh mắt cảnh giác của nó vẫn không ngừng nhìn trước sau. Còn Jack thì chỉ lăm lăm chiếc máy quay và bước về trước...
Rồi chỉ dẫn đưa chúng đến một ngã ba. Bảng chỉ dẫn:" RẼ PHẢI"
James ngập ngừng:
- này Jack, lỡ may bị lạc thì sao? Dưới này rộng quá!
- Sợ gì chứ. Mày có thể lần theo những tấm biển để quay lại...
- Ờ ờ..
Nói rồi, Jack đi tiếp. Dường như có ma lực gì đó đã thôi thúc Jack đi theo và tìm hiểu bí mật. James biết được điều đó, và nó có linh cảm chẳng lành. Đường hầm dẫn lối, chúng đi qua những căn phòng. Qua mỗi phòng, James đều liếc mắt nhìn vào trong. Đột nhiên nó kêu lên:
- Jack!!! Tao thấy gì đó!! Trong căn phòng
- Sao???
Jack quay lại, chúng soi đèn nhìn vào căn phòng đó. James nói:
- tao nghĩ có ai đó ở đây.. Rõ ràng! Nó nhìn tao!!!!!
- Đâu thấy gì đâu?
Rồi đột nhiên, có tiếng loảng xoảng đổ vỡ trong phòng. Rồi vô tình, một con chuột chạy ra. Jack soi đèn vào nó rồi quay sang James:
- thằng thỏ đế!!!
James đành im lặng, không nói thêm gì hơn. Nó cũng tự nhủ bản thân rằng mình bị hoa mắt. Sau khi đi bộ khoảng 10, 15 phút, chân của chúng bắt đầu mỏi rời rã. Khi đó, có tấm biển nhỏ, bị vỡ nát trước mặt. " CÁNH CỬA CỦA SỰ KHAI SÁNG"
Đó là cánh cửa cũ kĩ, nhưng bên trong, đằng sau cánh cửa có gì đó sáng sáng.. Jack quay qua James:
- mày sẵn sàng khai sáng chưa??
Không đợi James trả lời, nó mở cánh cửa ra. THẬT KINH KHỦNG!!! Jack rọi máy quay khắp phòng. Đó là một nơi giống lò mổ nhưng với các dụng cụ như phòng thí nghiệm.. Thịt và xương người, động vật ở khắp mọi nơi, sàn nhà thì đầy máu. Ruột gan và nội tạng bốc mùi nồng nặng.. Rồi ở đó, Jack thấy một sinh vật kì lạ, nó da nhăn nheo, tay chân dài thất thường và nó đang nằm bất động trên chiếc trường kỉ.
James không kiềm chế được nữa. Nó hét lên:
- Aaaaaaa.....Ôi trời ơiiiiii!!!!
Tiếng hét của nó làm Jack giật mình! James cứ thế bỏ chạy và để lại thằng bạn mình phía sau. Còn Jack, tiếng hét của James làm nó đánh rơi cả máy quay, trươjt chân ngã ra đất, nguồn sáng duy nhất của nó bỗng vụt tắt..... Jack mày mò lấy lại máy quay. Nó chỉnh lại máy, vỗ mạnh mấy phát. Khi đèn sáng, nó rọi vào phòng thì thấy sinh vật kia, nó đã ngồi dậy từ lúc nào, mồm nó nhe ra những chiếc răng nhọn hoắt, móng chân móng tay thì sắc lẻm, đôi mắt đỏ lừ và sâu hoắm.. Nó đang gầm gừ nhìn Jack! Không chỉ có vậy, rồi từ bên dưới trường kỉ  có thêm rất nhiều sinh vật như vậy bước ra..
Jack biết nên làm gì bây giờ, nó rút khẩu súng trong túi áo ra và bắn một phát vào giữa ngực "con" đứng trê trường kỉ. Nó trúng đạn, ngã ra sau và gầm lên đau đớn, những con còn lại lao về hướng Jack. Jack nhanh hơn, nó đóng sầm cánh cửa lại, khoá rồi bỏ chạy. Sau lưng có tiếng đập cửa rầm rầm..
Jack chạy theo đường hầm, qua những căn phòng. Nhưng lạ thay, những tấm biển bây giờ đã biến mất. Jack hoàn toàn lạc lối trong mê cung này. Nó rút điện thoại ra và gọi cho bố, không được! Dưới này không có sóng, điện thoại không hoạt động..Jack đành chạy trong vô vọng.. Nó đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, qua từng ngã rẽ... Sau lưng nó, văng vẳng tiếng bước chân mà Jack biết không phải của nó. Còn James, thằng bạn nó thì đã biệt tích!
Sau khoảng gần 1h đồng hồ chạy trong bóng tối và sợ hãi, Jack bắt đầu hoa mắt chóng mặt, chân mỏi dừ và tay đau nhức. Jack nhìn ra phía sau, nó chợt thấy có 1 con sinh vật quái dị đó đuổi theo. Nó nhìn Jack từ khoảng cách 60 mét.. Tay Jack run cầm cập, mồ hôi tay chảy ra làm ướt cái tay cầm khẩu súng.. Sinh vật đó lao bổ tới bằng cả 4 chi như một con mèo vồ chuột..
ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!!!!
Ba phát đạn. Trúng vai, ngực và phát thứ 3 vào giữa trán sinh vật ấy và là phát chí mạng. Nó ngã đè lên người Jack. Mùi máu tanh tưởi và hôi thối ám ở khắp nơi khiến cho Jack suýt nôn mửa. Khệ nệ Đẩy cái xác sang một bên, Jack chật vật đứng dậy và nhìn xuống bụng mình.
- "Chết Tiệt!!!! Quân khốn nạn"- Jack chửi thề
Một vết rách khá sâu và làm Jack phải khựng lại vì đau đớn. Nó cố tì tay lến vết thương để tránh mất máu. Jack đau đớn, gượng mình lê bước tiếp. Nó biết mình phải làm bây giờ là chạy thật nhanh, vì tiếng súng sẽ thu hút thêm bầy đàn của nó tới
Nhưng khi vừa bước tới bậc thang, nó vấp phải vật gì đó và ngã sõng soài.. Jack soi đèn nhìn kĩ vật vừa làm mình ngã. Đó là ... đầu của James!
Jack hét lên hoảng sợ và chạy lên cầu thang, nó đạp mạnh cửa rồi lao ra ngoài. Đã lên đến mặt đất, điều đầu tiên là nó rút điện thoại và gọi về cho bố, chân vẫn không ngừng chạy dọc hành lang hướng ra cửa bệnh viện!
Bố Jack khi đó đang ăn đêm cùng đồng nghiệp, mở điện thoại và nghe giọng Jack đầy sợ hãi:
- Bố!!! Con đây!!!
- Jack? Làm gì mà gọi bố giờ này vậy???? Mà con có thấy khẩu súng của bố không?
Jack bắt đầu khóc:
- cứu con, chúng ở đây, ch..chúng ăn thịt người, ..James chết dưới hầm rồi rồi.
Bố cậu giật mình và bỏ miếng bánh đang ăn dở xuống và hỏi dồn dập:
- là sao??? Con đang ở đâu???? Nói đi
Tiếng điện thoại rơi xuống đất. Jack đang đứng ở đại sảnh. Xung quanh, cửa ra vào, cửa sổ, trước sau đều xuất hiện những sinh vật đó, chúng gầm gừ. Chúng đã bao vây Jack..
Thả điện thoại xuống đất, Jack cầm chắc 2 tay vào khẩu súng lục. Hít một hơi sâu. Jack nhìn xung quanh và hét lên:
- Nào Lũ Khốn!!!!! Vào đâyyyyy!!!
Vang trong điện thoại là tiếng hét của Jack và tiếng súng nổ!
Bố của Jack đã huy động mọi nguồn lực để truy tìm con trai mình. Họ đã tìm khắp khu rừng, tìm từng ngóc ngách trong bệnh viện nhưng không thể tìm ra dù chỉ là 1 vệt máu hay là căn hầm mà Jack nói tới. Người ta nói là đã thấy hai thằng nhóc đi lên núi và không trở lại. Chúng được cho là đã mất tích bí ẩn

-J-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro