Viện Tâm Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRƯỜNG TÂM LÝ HỌC.
...
Trong căn phòng của vị giáo sư già.
Ông ta chống cằm nhìn thiếu niên trước mặt.
"Tony, nghiên cứu sinh đi cùng cậu đã mất tích"
Cậu ta không để lộ chút biểu cảm nào.
"Tôi biết"
Vị giáo sư đưa một tờ giấy cho Tony.
"Cậu ta đã đến bệnh viện này"
Trong giấy là tấm ảnh về một bệnh viện tâm thần ở ngoại ô thành phố.
Nó có vẻ hoang tàn và u ám.
"Cậu biết thứ gì đã thoi thúc cậu ta đến đó không?" - vị giáo sư hỏi tiếp.
Tony có chút hiếu kì về lý do và có cảm giác lạ với tấm ảnh bệnh viện.
***
Trở về kí túc xá.
Trong phòng có hai chiếc giường đối diện nhau.
Tony và bạn cùng phòng của anh - Alex.
Tony đến bên giường Alex.
Kéo cái ga giường ra, bên dưới là một sấp tranh.
"Cái quái?"
Những bức tranh có hình thù kì lạ và đáng sợ.
...
Sau khi điều tra.
Tony biết được đây là tranh của các bệnh nhân tâm thần trong viện tâm thần kia.
Anh ta quyết định nhờ giáo sư. Nhờ ông ta làm một tờ giấy ủy thác.
Gửi cho viện trưởng của viện tâm thần, giúp anh ta vào viện tâm thần với vai trò bệnh nhân.
***
"Cậu sẵn sằng chưa, Tony?"
"Vâng"
Tony không chỉ muốn tìm anh bạn của mình mà còn tò mò về thứ mà các bệnh nhân vẽ.
Rốt cuộc đó là gì?
***
Tony thành công vào bệnh viện với vai trò bệnh nhân.
Để giữ bản thân hoàn toàn tỉnh táo giữa các bệnh nhân khác.
Anh chọn cách tách biệt với bọn họ và cố gắng đi tìm bạn mình ở 7 tầng của bệnh viện.
"Mỗi tầng có 13 phòng, số tâm linh vậy"
Người tâm thần thì làm gì cũng là kẻ tâm thần.
Cả đường đi anh nhìn ngó xung quanh mãi, bên ngoài âm u như nào thì bên trong cũng ảm đảm thế đấy.
...
Người đưa anh vào bệnh viện là một y tá và một bác sĩ.
Y tá: "Trời cũng đã tối, ngủ đi"
Ánh mắt họ vô cùng lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn nhìn vào phòng bệnh.
...
Bệnh nhân ban nãy còn ồn ào.
Giờ lại co người vào trong chăn, rung cầm cập. Có người còn luôn miệng đọc
"Amen"
Tony lộ vẻ khó hiểu.
'Họ bị sao thế?'
Y tá đóng sầm cửa.
Tony nhìn qua cửa sổ có mấy tấm gai thép rào chắn.
Bác sĩ, y tá, đầu bếp, nhân viên vệ sinh và cả bảo vệ cùng nhau ra về hết.
Tony hoang mang tột độ.
"Khoan đã, họ ra về hết còn bệnh viện thì sao?"
Anh ta liên tục đập mạnh vào của sổ.
...
Đám người đang đi về dưới sân nhìn lên phòng bệnh.
Một bác sĩ tiếp tục đi.
"Tên ngốc, chẳng ai muốn ở lại đâu"
Y tá đi sau cùng cúi gầm mặt.
"Chỉ có bà ta thôi"
***
Cánh cổng bệnh viện vừa khóa lại, cái khóa sắt khổng lồ được khóa cẩn thận.
...
Cái đồng hồ lớn trong sân kêu lên ầm ĩ, báo hiệu 18h tối.
...
Có một bóng dáng lao công cuối cầu thang tầng ba.
"Đến giờ rồi à"
...
Tony lo lắng nhìn xung quanh phòng bệnh.
Các bệnh nhân đang hoảng sợ tột độ.
Cánh cửa của phòng bệnh bị gió mạnh kéo mở.
"Cửa không bị khóa"
Bệnh viện này bị cái quái gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro