chap 12 để ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng sau chốc lát chỉ cần cái ngoảnh đầu của anh thì cậu Quế hai mắt kinh ngạc,mồm đang ngáp cũng trở nên đông cứng,nhất thời bật ra tiếng ú ớ trong vô thức . Hai tay loạn xạ bấu chặt cánh tay áo

"Em làm gì ở đây" anh nhất thời ngạc nhiên,vặn vòi nước cố nghĩ ra một câu hỏi mông lung, không gây khó sử

Cậu chả biết mình làm gì sai mà chột dạ ấp úng, quanh quẩn nói đại một câu đầy chân thật

" em đi rửa mặt thầy ạ "

Anh nhìn vào hai con mắt tròn tròn ngây ngô của cậu,bỗng chốc tâm lí chuyển đến cảnh ban nãy làm anh khẽ liếc mắt đi nơi khác,môi hơi mím vào nhau cong lên. Đôi mắt chớp chớp hai cái,dưới khóe mắt bắt đầu ửng hồng một lớp

Thật sự là cả hai đang trong tình thế bí vừa nãy tay ôm mặt sát thế kia cũng không phải là không có chút bận tâm. Thanh âm trong trẻo một lần nữa phát ra

"Mà em tên là Quế Ngọc Hải,mọi người thường gọi em là Hải Quế"

Nhận thấy khó sử cậu liền chuyển chủ đề. Hai mắt hí hửng,lộ vẻ mặt cười cười cảm nắng lộ cái răng khểnh,gương mặt như tỏa ra ánh hoàng quang thu hút người nhìn.

Đã tình cờ gặp mặt nhau qua rồi mà chỉ có mình cậu biết tên thì cũng khó giao tiếp đi,sẵn tiện cậu giới thiệu cho cái nickname thân thuộc gần như cả trường gọi cậu bằng cái tên Hải Quế và cậu cũng hưởng ứng nó bằng cách, đặt tên cái trang mxh rồi in áo lớp,áo bóng đá,nói chung là cậu thích cái tên đó

Anh nhìn bộ dạng cậu mà trong lòng cười thầm,vẻ mặt ôn nhu có hiện ý cười . Trên mặt còn vươn một vài giọt nước sáng lấp lánh

Nhìn một hồi,bỗng anh cúi xuống hai mắt chạm nhau. Trong phút chốc, cậu ngẩn người có phần hơi ngả người về sau. Anh vẫn chả lên tiếng gì mà đưa bàn tay lạnh còn dính nước của mình nhẹ nhàng đặt lên gò má đã hơi ửng hồng của người kia từ lâu, nói

" Nói cho em biết..."

Giọng nói khàn đặc mang theo chút dụ ngọt cùng ánh mắt mê hoặc lòng người áp sát tai cậu nói

Cảm giác Quế Hải bây giờ tự nhiên lạ quá,cứ thấy má dần nóng lên mặc dù hơi lạnh từ bàn tay anh đã áp sát nhưng có vẻ lại làm nó tăng nhiệt hơn,lồng ngực thì đập loạn xạ không phân định được

Trong khi anh còn đang chăm chú nhìn vẻ mặt hoảng hốt đầy ngỡ ngàng của cậu thì lại bật ra một câu khiến cả người cậu choàng tỉnh

"Nếu giờ em không đi nhanh thì sẽ vào lớp muộn tiết cô Kim Chi đó"

Bỗng chốc cậu nhận ra thời gian đã trôi qua như chó chạy ngoài đồng đã được khoảng 5 phút. Bấy giờ cậu mới xoay mặt lao vút đi, hai tay ôm má bỏ chạy chỉ kịp quẳng lại một câu

"Dạ thôi vậy em đi trước !!!"

Thật sự là cậu có chút sợ đó, sợ là vì cô Kim Chi rất nghiêm khắc trong việc vào lớp nên cậu vội sách quần chạy về phía lớp

Anh đằng sau nhìn mà không nhịn nổi cười, phụt ra một tiếng cười có phần kìm nén. Đáng đời, ai bảo em nói tôi già giờ thì em chuẩn bị vào danh sách đen của tôi đi là vừa

Cậu sau khi chạy tụt quần thì vẫn không tránh khỏi việc vào lớp muộn mà vào lớp muộn thì lại như mọi khi...vào sổ đầu bài thôi chứ còn gì nữa

Nhưng đã muộn thì chớ mấy đứa "trẩu tre" của lớp lại bắt đầu dở thói nhây. Thằng Thành Nam vừa nhìn thấy anh là hô réo lên

Nguyễn Thành Nam : Thưa cô,thằng Hải's Quế vào lớp muộn ạ

Tiếng la của nó làm cả lớp đổ dồn sự chú ý, bắt đầu hưởng ứng theo. Cả lớp đồng loại biểu tình

"Vào sổ đầu bài cô ạ, vào sổ đi cô!!"

"Đúng! Đúng, mời phụ huynh luôn cô ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro