chap 3 Ờm thì sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng bước chân ngập ngừng dừng lại,ánh mắt vô tình len lỏi trong một góc ở cầu thang thì thấy hai bạn đang đứng nói gì với nhau rất bí ẩn

Quế Hải : Ơ nè Hậu,cậu có thấy cái mà tớ đang thấy không

Văn Hậu : Ừm,có

Quế Hải : Thấy gì ?

Văn Hậu : Mệt

Quế Hải : Ể...Không phải cái đó

Cậu để một chân co lên đỡ một bên đồ,tay còn lại giơ ngang tay ra chỉ ngón chỏ vào chỗ đang nhìn

Quế Hải : Đó thấy gì chưa

Văn Hậu : À rồi thấy rồi

Quế Hải : Có gì ?

Văn Hậu : Cây

Nghe người trước mặt nói xong,cậu bất lực mà khụy xuống,thiếu điều là cậu muốn nằm lăn ra sàn mà giãy đành đạch,5 giây sau Quế Hải nhanh chóng cầm đồ mà đứng dậy, quay đầu hướng đôi mắt nhìn Hậu

Quế Hải : Có hai bạn gì đó đang nói chuyện gì kìa

Văn Hậu nghe vậy mà nhón chân ngó nghiêng rồi bất ngờ mở to mắt bất ngờ vì hình ảnh trước mắt

Văn Hậu : Ê Hải ơi,có hai bạn đang đánh nhau đó

Nghe vậy cậu cũng tò mà mà quay vụt đầu lại nhìn thì cả hai bạn chạy vội ra ngăn cản

Quế Hải : Ê nè vị huynh đài à,quân tử động ngôn không động thủ,hay mình đấm nhau cái rồi về lớp được không chứ ở đây nhỡ thầy giám thị bắt là toi

Văn Hậu : Ê nè Hải ơi....nhìn...nhìn kìa

Hậu để một tay lên vai cậu mà giọng hấp hối nói,tay còn lại chỉ vào thứ gì đó

Cậu cũng quay vụt qua nhìn theo hướng tay chỉ,đứng hình mất 3 giây vì thứ đang đeo trên cánh tay một cậu bạn cao lớn trong 2 bạn đó là tấm băng sao đỏ,có cả bảng danh sao đỏ do cô Tổng Phụ Trách giao phó cài trên áo trắng

Cậu bạn đó nhìn xuống dưới băng sao đỏ rồi ngẩn đầu lên nói hai cậu

Trương Trì Lâm : Nhìn gì ?

Vừa nói vừa hất cằm ám chỉ hai người đang nhìn mình

Giờ thì xong rồi,tính làm người giải quyết mâu thuẫn mà không ngờ lại gặp trúng sao đỏ,thâm tâm như muốn gào thét mà kêu ét o ét phải nói là nó xui,lanh cha lanh chanh rồi giờ....

Quế Hải : Thôi mà,thôi hai tụi mình ngồi xuống uống trà đàm đạo cái nhờ

Bầu không khí hết sức sượng chân do cái điệu bộ rén nhẹ của cậu,trong lúc cậu vẫn còn đang lo lắng không dám hó hé gì thì Hậu tiến lại gần lên tiếng

Văn Hậu : Tớ thấy cậu với bạn này có vẻ có hiểu lầm gì chăng ? Từ từ rồi nói nhau nghe chứ đừng manh động

Trương Trì Lâm : Cũng không có gì đâu,chỉ là thằng này nó ăn trộm đôi dép hạng Dior chính hãng của tôi thôi

Hậu nghe vậy mà cúi xuống xuống lụm đôi dép đang nằm sõng soài dưới nền gạch đất lạnh lẽo

Cậu cầm đôi dép đó lên mà nhìn ngằm,quỳ một chân xuống mà hai tay lật qua lật lại xem từng chỗ một,ngón tay lướt nhẹ trên mặt dép và bàn tay ngón tay cái đang cầm dép miết nhẹ bên dép và ngón ngón trỏ xoa xoa đế dép,đôi mắt nhìn thẫn thờ,xong một tay
chống cằm suy nghĩ gì đó rồi bỗng cậu chớp mắt một cái như đã hiểu ra chuyện gì,quay đầu lên nhìn Trương Trì Lâm mà cất giọng

Văn Hậu : Đây là dép fake mà

Cậu nói nhẹ tênh khiến cho ai kia quê một vố,cậu bạn còn lại bên cạch cũng không nhịn được cười mà cười phá lên ,lấy tay che mồm rồi bỏ tay ra mà nói

Giang Trùng Sơn : Vậy mà mày bảo dép chính hãng một trăm phần trăm,tưởng gì,lại còn đi khoe nữa chứ hài không chịu nổi Há há

Trùng Sơn kiểu như ngàn năm có một, cơ hội để ta phát huy khả năng cà khịa,đứng mà cười khoái trí

Trương Trì Lâm : Thôi tao đi đây,còn mày đó về lớp liệu hồn với tao

Trương Trì Lâm cướp lấy đôi dép từ tay Hậu mà quay lưng bỏ đi,cậu bạn Giang Trùng Sơn thấy thế vội tung bước chạy theo mà khoác cổ người kia nói

Giang Trùng Sơn : Sao thế ? Lại giận tao à

Trương Trì Lâm : Giận mày mà tao có con cua ăn thì cũng ham đấy

Giang Trùng Sơn : Thôi về lớp tao cho mượn cây bút siêu nhân Gao Bạc

Hai người bạn của chúng ta đang còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì,giương đôi mắt nhìn hai cái bóng lưng đó xa dần rồi quay qua nhìn nhau

Trong thâm tâm nghĩ hóa ra hai cậu đó là bạn thân của nhau,còn tưởng có chuyện gì lớn mà định ra tay nghĩa hiệp lạnh lùng nghiêm túc các thứ,giờ mà nếu ai mà biết thì có nhục không chứ

Hai đôi mắt nhìn nhau như kiểu muốn nói "Giờ ai mới là quê tiếp theo đây ? Cậu hay tớ ? Thôi chắc cả hai đấy !"

Trong khi đang tự hỏi tự đáp trong thâm tâm mà lòng ngượng ngùng không thôi,cũng chỉ vì một cái lý do hết sức khùng khùng mà ngớ ngẩn

Bỗng 3 tiếng trống xé tan bầu không khí ngơ ngác mà cả hai bừng tỉnh,đồng thanh nói

"THÔI CHẾT CHA QUÊN VẪN CÒN THẦY ĐANG CHỜ"

Rồi vội cầm đồ đi mà chạy cầu thang sốt vó,co cẳng ba chân mà leo cầu thang muốn tụt huyết áp

......

Tiếng lách cách lạch cạch của cây bút bị đập xuống bàn như đang nhàm chán không biết làm gì khi đợi người yêu mình thay đồ xong,hai cái bóng ngoài cửa vẫn còn ngập ngừng sợ vẫn chưa muốn vào

Giọng nói làm gián đoạn sự bối rối của hai học trò đang loi nhoi bàn chuyện hoảng loạn các thứ

Nguyễn Hải : Vào đi,đứng đó làm gì

Đầu vẫn chăm chú vào chiếc máy tính trên bàn một tay đánh máy tính rất êm,tay còn lại thì cầm cây bút cạch cạch vài tiếng mà cất giọng nói gằn trầm làm hai bạn nhỏ muốn rụng tim mà bước chân vào lớp,những bước chân như muốn chạy ngay nhưng lý trí vẫn kiên quyết theo ý nó vào lớp

Giọng hai bạn trẻ cất lên vô cùng tỏ ra không biết gì mà đầu thì đã chảy mồ hôi hột

Quế Hải : À dạ chào thầy bọn em mang đồ về rồi ạ...ha..ha..ha

Mặc dù Văn Hậu vừa mới chuyển trường đến lớp thôi nhưng cũng không hiểu sao lại có thể sợ một người mà mình không biết gì nhiều như thầy Nguyễn Hải đây

Văn Hậu : Dạ thì ờm dạ,bọn em lấy đồ xong rồi ạ

Hai bạn nhanh chân đi về chỗ ngồi thì giọng nói đầy ảm đạm làm đôi chân cứng ngắt mà dừng lại

Nguyễn Hải : Đứng lại...

Thôi xong rồi,một người trong việc học luôn trân trọng và coi thời gian là vàng là bạc như thầy Nguyễn Hải đây Thì chỉ cần một học sinh nào làm trễ giờ hay làm mất thời gian của thầy là thầy sẽ phạt thật nghiêm,hazzzz thôi,không còn gì để nói,từ chối phát biểu

Hai bạn quay đầu từ từ chầm chậm qua rồi.....












































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro