chap 9 tuân thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phan Văn Huy Long : Có chuyện gì hả thầy ?

Nguyễn Hải : Ừ thì cũng không có gì to tác là mấy,chỉ là nhà trường đang phát động phong trào cho các khối 12 diễn tập quân sự, phong trào này là dành riêng cho các em,để cho các bạn được trải nghiệm sự huấn luyện dưới sự chỉ huy của tôi vào ngày chủ nhật tuần sau là bắt đầu phong trào này và đương nhiên là cả khối 12 đều phải tham gia để tăng cường sức khỏe,với đây là một trong những dự án được nhà trường đầu tư đồ vật,vãn cảnh nhằm mục đích mang lại cảm giác trân thật như các em đang đi tập sự ở quân đội vậy, nên mong các em không làm phụ lòng tốt của trường, đó là điều thứ nhất,điều thứ hai 

Lê Mai Phương : Điều thứ hai là gì thầy ?

Nguyễn Hải : Điều thứ hai là chiều nay sẽ có thầy giáo mới đến dạy học cho các em để phụ giúp các thầy cô khác không bị mất thời gian dạy học từ lớp này qua lớp nọ,không bị mất quá nhiều sức dẫn đến nằm truyền nước biển ở bệnh viện,nhất là cái lớp này này, nhà trường phải đánh giá cao tôi lắm mới để tôi làm chủ nhiệm cái lớp này đấy !

Anh đây cũng rất cơ hội,tranh thủ lấy lý do để trách móc đám học sinh của anh nhằm khẳng định cái lớp rất là ồn nên mong cả lớp xem sét lại nhưng chắc lời nói không hiệu nghiệm với mấy đứa học trò của anh đâu nên anh cũng mặc kệ

Nghuyễn Hải :Và đương nhiên là thầy ấy là người quen của thầy nên các em không cần phải phải lo về việc thầy ấy dạy cho lớp thì lớp có hiểu hay không, cái này còn phải tùy thuộc vào các em. Còn giờ tôi yêu cầu cả lớp tí nữa trống đánh thì đi nhẹ nói khẽ ,đừng có như đàn ong vỡ tổ đấy !

Cả lớp thì cũng trả lời anh như đã hiểu,anh thì cũng không biết là cái lớp này nó đã hiểu thật hay chưa nên cũng  thở dài rồi cầm tệp dữ liệu đi ra khỏi lớp,anh sải chân đi đến phòng hội đồng xem danh sách thực lực của lớp để xem có tiến triển gì không hay lại tụt dốc không phanh

Mà nghĩ cũng lạ,lớp anh cũng được xếp hạng thứ ba trong bảng xếp hạng dành riêng cho khối 12,nghe cũng không đến nỗi nào mà sao riêng anh thì cứ nói cả lớp như lớp anh là cuối bét bảng hay gì không ý,chắc tại trong mắt anh đám học trò này luôn vui vẻ và thoải mái, ồn ào,nhí nhố mà phiền phức, anh cứ nghĩ rằng ai ai cả lớp cũng như vậy nhưng hình như đám học trò này chỉ tỏ ra như vậy với một mình anh mà thôi,nên có lẽ vậy mà trong mắt anh, cái lớp này thành tích rất tệ nhưng ngoài những lúc trong tiết học ra thì cái lớp này nghịch ngợm bị các giác viên coi là lớp nhí nhố với đoàn kết,vui tính nhất khối là thật !

còn việc lớp xếp hạng thứ 3 trong khối thì là do lớp luôn ngoan ngoãn,học bình thường như bao lớp khác, chỉ có điều học lực của lớp hơi tệ cộng với sự nghịch ngợm nên chỉ có thể xếp thứ 3 mà thôi,có lẽ đối với đám học sinh hai mặt này anh là một người thầy gì đó gọi là đặc biệt giúp chúng an tâm, an toàn và thoải mái, mới để chúng vui vẻ mà bộc lộ bản chất nghịch ngợm mà lòng luôn dặn rằng phải nghiêm túc và ngoan nhất có thể trong tiết học nhưng không hiểu sao với anh thì cả lớp chỉ muốn buông thỏa mà sống với tính các vốn có của các bạn mà thôi, mặc dù anh rất nghiêm khắc nhưng bọn chúng cũng tỏ ra sợ thế thôi chứ chưa bao giờ ghét thầy hay nói xấu anh bao giờ, cùng lắm là bàn về thầy mà nói xấu kiểu như

"Ê mày thầy Hải gắt vl luôn ý,hay mình đặt biệt dang thầy Nguyễn Hải là Hải gắt đi"

nó như một cuộc trò chuyện vui vẻ thôi, vì ai nhìn vào cũng biết điều đó nên cũng không ai coi nó là một việc xấu,đến cả chính chủ cũng không quá tức giận về nó nếu nó có thật, lâu lâu anh cũng giả bộ nghiêm túc và tức giận để chọc và dọa cho đám học trò của anh một tí mà thôi

Ngồi ở phòng hội đồng,anh ngồi chống tay phải,bên tay trái dở từng trang một,bộ não anh bắt đầu hoạt động mà tính toán,tháng này lớp anh vẫn cứ đứng chôn chân ở bảng xếp hạng thứ ba trong suốt từ đầu năm đến giờ mà chưa có dấu hiệu lên hạng,lớp vẫn cứ trụ ở con số ba không hơn không kém. Do lớp chưa bao giờ được tuyên dương hay đạt được hạng nhất dù chỉ một lần trong khi các lớp khác cùng lắm cũng được hạng nhất mà được trao huy hiệu gắn ở cuối bảng lớp, nếu nói vể nhiều huy hiệu nhất thì có lẽ là lớp chọn của cô Kim Anh, cuối bảng chi chít mấy huy hiệu màu vàng bóng lóa còn bảng lớp anh vẫn cứ là trắng xóa nên vì chuyện đó khiến anh rất phiền lòng nhưng dù sao lớp vẫn được đánh giá là lớp khá nên cũng không đến nỗi thiếu hiểu biết,cũng rất thích hợp để thằng bạn của anh không bị mắc những chuyện khó khăn hay suy nghĩ vì mình dạy không tốt hay các học sinh không thích mình mà không chịu giơ tay hay tương tác gì cả, đến lúc đó anh lại phải là người nghe nó phàn nàn về chuyện đó với hàng ngàn câu hỏi dành cho tôi thì mệt lắm Hazzz....

Tiếng trống thì đã vang lên từ 5 phút trước rồi,anh cá chắc là cả lớp đã cuốn gói đi về hết, chỉ còn tổ chực nhật với em Quế Hải phải ở lại trực nhật thôi

Riêng anh vẫn ngồi đấy mà nhắm mắt thở dài mệt mỏi,rút từ trong cặp ra chiếc điện thoại,anh di chuyển ngón cái bấm gọi cho ai đó,cất giọng nghiêm trang nói

Nguyễn Hải : Đồng chí Nguyễn Toàn nhận lệnh lập tức tuân thủ ! Chiều nay đến đúng giờ,tuyệt đối không đến trễ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro