chap 1 thôi tha em đi thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời nay mưa tí tách,từng cơn gió thổi phù một hơi lạnh sương qua cửa sổ làm đung đưa chiếc rèn cửa,thổi bay cây bút trên bàn lăn trên mặt gỗ bóng loáng cùng tờ giấy bên cạnh di chuyển từ từ, bỗng thần gió lấy hơi đầy bụng thổi vù một hơi khiến tờ giấy bay nhanh lượn vài vòng rồi....

Phập!

- Đuma đứa nào che mặt tao vậy?!!

Tờ giấy phưu lưu ký quanh phòng một hồi rồi đáp mạnh xuống mặt con người đang ngủ trên giường đập mạnh một phát khiến người bật dậy chửi một câu

Lúc tiếng đập mạnh của da mặt người và tờ giấy hòa nhịp vào tiếng lạch cạch của chiếc bút rơi từ bàn đập xuống đất lăn vài lòng xuống bên chân giường

- Loanh quanh luẩn quẩn một hồi tỉnh mẹ luôn rồi

Do vì ngồi chửi một hồi thì tỉnh bố mất ngủ rồi nên giờ ngủ cũng chẳng được nữa nên Ngọc Hải quyết định đi xuống giường thì tranh thủ quay đầu nhìn chiếc đồng hồ bên cạnh,miệng nhấp nhấp vài câu

- Assss còn sớm lắm mà mình đã dậy rồi thôi bỏ đi còn đỡ hơn muộn học là vào sổ đầu bài như chơi

Cậu vội vã nghiêm người để hai chân xuống đất rồi bật dậy,bước được hai bước thì cậu đạp trúng cây bút gần đó mà mất cân bằng ngã ngửa ra đằng sau,nằm gọn trên chiếc người mềm mại đó,thâm tâm cậu nghĩ rằng giờ cũng chư sáng hẳn,mình ngủ một tí chắc cũng không vấn đề gì

Trong cái thời tiết mưa dễ chịu này khiến cậu lim dim mắt nhắm mà ngủ tiếp

Thời gian cứ thế trôi qua cũng phải được hơn 1 tiếng rưỡi

Ngọc Hải mới mơ màng tỉnh dậy,lấy hai ngón tay nhỏ nhắn dụi mắt trong cơn mơ màng,chồm người dậy nhìn về chiếc đồng hồ thì mở to mắt nhìn

- Má 7 giờ 25 rồi sắp muộn học rồi !!!!

Vội vã chộp lấy chiếc cặp bên bàn,với tay lấy ổ bánh mì trên bàn ăn rồi chạy vội vã xỏ từng chiếc giầy vào,miệng chỉ kịp nói mấy câu khi trong miệng vẫn còn ổ bánh mì dang dở

- Chào...mọe on đi hộc
do ổ bánh mì còn nguyên vẹn trong khoan miệng nhỏ nhắn của Ngọc Hải nên khẩu hình miệng phát ra không được chuẩn

Bước sải chân từng bước nhẹ tênh như muốn bay lên,bằng với tốc độ của cậu đã khiến hơi thở hấp hối đang gòng gánh tiết nhận oxi bên ngoài

Một phát giơ chân lên nhảy,tay vịn tường,chân dùng lực trèo lên,bằng một cách phi tường nào đó cậu đã vượt qua ải của bác bảo vệ Trần Sinh mà leo qua tường một cách an toàn và nguyên vẹn

- Adazz thế này sao làm khó được mình

Cậu đắc trí lấy hai tay vắc chiếc cặp lên vai mà cười khoái trí

Từ từ chầm chậm đi đến cửa lớp,bỗng cậu bật công tắc hóa "nin da gâu" mà rón rén luồn lắch qua bức tường,ngồi lên cúi xuống để tránh bị lộ qua ô cửa sổ,di chuyển nhịp nhành xuống cuối cửa lớp

Xuống cuối cửa lớp,vài cậu học sinh nhìn thấy cậu mà miệng định định la lên theo phản xạ bất ngờ nhưng có lẽ cậu đoán được chuyện tiếp theo sắp sảy ra nên dùng ngón trỏ để cạch miệng mà "Sụyt" một tiếng ra hiệu đừng lên tiếng

Các bạn học chắc cũng tự giác ra được tình hình mà cũng im lặng như không có chuyện gì,đôi mắt hơi để ý cậu do sự tò mò vốn có của tuổi trẻ

Cậu cảm thấy tình hình đã ổn,rất thích hợp để ra tay . Cậu nằm bò ra để cái cặp dưới thân mà di chuyển thích hợp,cố gắng để không bị phát hiện nhất có thể

Đúng vào thời điểm định mệnh,cạnh chân ghế chỗ cậu sẽ ngồi,trong lúc đầu óc đang suy nghĩ vui thầm trong lòng vì sắp thoát nạn nhưng cậu cảm thấy có cái gì đó to lớn đang che khuất ánh sáng nơi phía cậu nên do tò mò mà quay qua nhìn thì....

Thề với trời đất là giờ mà có cái hầm cho cậu chui vào trốn chứ giờ chỉ còn thiếu điều là cậu sợ đến đái ra quần thôi chứ cảm xúc lúc đấy hoảng loạn mà muốn đứng tim kiểu "một,hai,ba,bốn anh có đánh rơi nhịp nào không "

Khuôn mặt chở nên tái nhợt,cậu ấp úng đứng dậy mà lắp bắp nói

- À dạ....em chỉ cúi xuống....lụm cái cặp thôi thầy ạ

Giọt mồ hôi đầu tiên chảy dài một đường trên má khiến cậu rợn sóng lưng, trong cái thời tiết âm u mà gió mạnh thế này làm cậu chân tay run lẩy bẩy,nói không thành lời,lí nhí như mèo nhỏ bị chủ bỏ đói

- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không ?

Mỗi khi nghe thấy câu hỏi này lòng tôi lại la hét rằng "Ơ hay thầy,đồng hồ ở ngay dưới lớp mà sao thầy lại hỏi em" nhưng bản thân không cho phép mình thốt ra nếu muốn bảo toàn tính mạng

Ngay lúc này Ngọc Hải cũng cạn ngôn rồi nên cũng chỉ biết im lặng và xem tiếp điều gì sẽ sảy ra,mong là không quá nặng,huhu

- Tôi không biết phải nói với em sao nữa ! Giờ này em mới đến là đã muộn tận 25 phút rồi ! Mà em biết trong 25 phút đó tôi đã dạy được những gì không,ai mà cũng như em thì tôi phải biết làm sao cơ chứ !!!?? Giờ thì cũng muộn rồi,cho em đứng hành lang chỉ thêm mất thời gian,giờ em quay về chỗ ngồi rồi thầy phạt em dọn nhà vệ sinh và lớp trong một tuần!!! không nói nhiều,lập tức quay đầu và đi về chỗ ngồi cho tôi !!!

- dạ...

Cậu chỉ biết dạ trong sự bất lực tận cùng và đang rất lo lắng cho cái tai mình phải hứng chịu bao nhiêu trận tra tấn với dàn thuyết trình của thầy và những cú véo tai bắch phát bách trúng của thầy không trượt phát nào có khiến tai cậu nhứ muốn nứt ra luôn không chứ,rồi còn phải dọn nhà vệ sinh và lớp trong vòng một tuần nữa chứ phải làm sao đây nếu phải dọn hẳn một tuần thì cậu đâu còn thời gian để đi căn tin cùng lũ bạn nữa đây,Hazzza,thôi thầy ơi tha em đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro