chap 10 Hi, see you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đúng 1giờ 30 phút anh đã có mặt trước cổng, nay anh mặc chiếc sơ mi xanh kẻ cùng chiếc quần jean đen,nhìn phong cách khá ra dáng và rất giản dị mà lại đẹp

đi đến gần chỗ thằng bạn anh đang bỏ hai tay vào túi quần, chống chân dựa vào tường mà đợi anh, anh đi đến khoác vai nó rồi nói vài câu

Nguyễn Toàn : Vẫn như vậy, mày đúng là coi trọng thời gian từng chút một

Nguyễn Hải nghe vậy liền liếc nhẹ nhìn anh, nói

Nguyễn Hải : Tôi đây có giống chú em đâu mà chả vậy

Nguyễn Toàn : Hờ, lại giọng điệu ông cụ non của mày, tao nghe mà phát ớn rồi. Thôi đi vào đi không muộn là đừng hỏi tao

Anh vỗ vai thằng bạn của anh rồi cả hai di chuyển theo hướng chỉ dẫn của nó. sau một hồi, Nguyễn Hải khoanh tay đối diện với Nguyễn Toàn mà nói

Nguyễn Hải : Đây là lớp mày sẽ quản và chủ nhiệm cùng với tao, đầu tiên, mày nên cẩn thận với mấy đứa nhỏ , chúng không hề đơn giản và ngoan ngoãn như trong trí tưởng tượng của mày đâu

Nguyễn Toàn : Ồ, cảm ơn đã nhắc

Nói rồi anh quanh đầu mở cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại. Nhưng chuyện gì đấy chứ ?

Trong khi đôi mắt anh anh cứ đắm đăm nhìn con người ngồi bàn đầu đang kinh ngạc mở to mắt mà nhìn anh, trên mặt lộ vẻ hơi lo lắng. Như một cái gió thổi qua tai khi hai con mắt đang mắt chạm mặt

Vừa vào lớp thôi là anh lại gặp người quen rồi. Một hồi, anh mới thấu giác ra chuyện trước mắt. Đó chẳng phải nhóc con anh gặp sao ? Sao nó cứ lại lấy sách thấp thỏn mà che mặt trông buồn cười thế ? Thôi thì ta nên chào hỏi riêng vài câu không "bạn học nhỏ" ? Anh đi nhẹ bên cạnh bàn đầu ngay gần cửa, ghé sát vào tai em, nói nhỏ

Nguyễn Toàn : Có lẽ ta có duyên đấy nhờ

"Đm thôi anh biến giùm đi chứ tại sao lại ở đây"

Ngọc Hải nghe thấy kiểu tai không nghe, mắt không nhìn là tim không sợ. Nói rồi anh quay lưng mà bước một mạch lên bục giảng ở bàn, bỏ chiếc cặp táp xuống bàn trong khi cả lớp vẫn còn bàn tán về anh. Anh cất giọng ho một tiếng khàn khàn rồi dần như bình thường,ánh mắt anh rất tự tin mà quyết đoán, dõng dạc nói từng câu từng chữ mang đầy vẻ sức sống

Nguyễn Toàn : Xin chào các em, có thể thầy Hải cũng nói với các em về vấn đề này. Thầy ! Là một thầy giáo phụ giúp cho các thầy cô và cũng sẽ là người quản cùng với thầy Hải lớp của chúng em. Có nghĩa là thầy sẽ cùng thầy Hải, thầy chủ nhiệm của các em, sẽ chủ yếu là trông non và chủ nhiệm cái lớp này vì thầy Hải đã xin cô hiệu trưởng cho thầy quản cùng cái lớp này với thầy Hải rồi nên các em cũng có thể hiểu như hai thầy là cộng sự với nhau vậy. Các lớp khác thầy vẫn sẽ dạy học nhưng lớp em là chủ yếu và thầy cũng sẽ như một người thầy chủ nhiệm mà chăm lo cho lớp ta cùng thầy Nguyễn Hải nha nên mong các em đừng quên tôi cũng là người trong cuộc vì vậy mà đừng nói không phải chuyện của thầy vì đây là chuyện của lớp em. Oh no, thế thì sai rồi, lớp em cũng là lớp thầy nên mong các em đừng quên điều đó

Khi nghe xong màn mở đầu của anh thì cả lớp vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, mà hình như thầy giáo mới nói nhiều như thế mà cả lớp vẫn chưa hề biết tên thầy là gì

Nguyễn Toàn : À mà phải rồi, tôi tên là Nguyễn Văn Toàn theo lệ thì gọi tôi là Nguyễn Toàn, cảm ơn các em

Lê Mai Phương : Vâng rồi cảm ơn thầy

Nguyễn Toàn : Giờ thì các em lấy sách vở ra học như thường cho tôi.

Vẫn vậy, vẫn chẳng khác là mấy, vẫn cứ lấy sách ra học bài như bao thầy cô giáo khác. Không biết cả lớp có thể chấp nhận mà cởi mở với người sẽ coi như là "thầy giáo chủ nhiệm thứ hai" của mình mà đối sử với anh giống thầy Nguyễn Hải của bọn chúng không đây

Trong lúc đang giảng đến bài mở đầu,anh bỗng khựng lại vì một sinh vật chưa sát định nhưng mang nỗi sợ của anh theo cảm giác mắch bảo,giọng nói run run có phần hơi hoảng hốt hỏi cả lớp mà ngón tay chỉ theo hướng mắt anh nhìn

Nguyễn Toàn : Cá...i cái gì đang ở trên bàn bên cạnh vậy mấy em

Trong tíc tắc cả ánh mắt đều dồn trên chiếc bàn được đặt dọc bên trong lớp, một phần là cho vài đồ vật lên bàn để tiện việc sắp xếp và cũng là nới để học sinh ngồi bên bàn mà nói chuyện bên cửa số đó,giờ ngay tại trên chiếc bàn đó là một cái lồng nhỏ và tiếng phát ra y như tiếng quạt mà vù vù trong chiếc lồng do chiếc vòng quay bằng gỗ đấy đang có một con chuột trắng đang tập chạy trên đó

Cái Mai Phương cạnh đó mà mở chiếc lồng ra cầm con chuột để trên chiếc khăn cạnh trên bàn mà giơ ngang ngực nói :

Lê Mai Phương : Đây là con chuột bạch của cô dạy hóa đã qua sét nghiệm nên cô mới để nhờ lớp tụi em một tiết thôi mà sao chông thầy nghe có vẻ sợ thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro