chap 4 Như cái chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí có vẻ yên ắng mà căng thẳng lạ thường,hai bạn trẻ quay đầu cẩn trọng lại nhìn người đàn ông đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế,tay chỉnh lại chiếc kính trên tai mà gõ bàn phím lách cách,miệng nhấp nhấp nói một câu

Nguyễn Hải : Quay lại

Đương nhiên là giờ lý trí của hai cậu đều bị thầy Nguyễn đây nắm thóp mà cứ chỉ biết răm rắp nghe theo trong cái lạnh rợn người này,không hẳn là do sương mù mùa mưa phùn mà một phần cảm giác sắt khí bao quan quấn lấy hai bạn như vòng kiềng chói chặt tâm lý,ba phần mệt mỏi mà bảy phần sát lạnh,mặc dù lạnh gáy đến thế nhưng sao vẫn còn mồ hôi từ đâu mà lấm tấm hiện trên chán làm rũ từng ngọn tóc hai cậu bạn này xuống trông đáng yêu hơn nhiều

Đi đến từ từ cạnh bên chiếc bàn trên bục giảng,Ngọc Hải đi sau Văn Hậu vì có lẽ cậu đã tiếp xúc với thầy lâu hơn nên hiểu thầy hơn và đương nhiên cũng sẽ sợ thầy Hải hơn . Hậu thì không biết gì,cứ đi trước do Ngọc Hải ở đằng sau cứ nhúp mà đi sau lưng cậu nên cậu cũng chẳng nghĩ nhiều mà chỉ biết đi đến điểm cần đến còn lại đầu óc trống rỗng do đang đấu tranh tư tưởng chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo

Rất nhanh một lúc sau hai bạn học sinh giờ không khác gì như hai cậu học trò nai tơ đang bị phạt đứng cầm xô nước trước hành lang trong khi đây vẫn chưa có thánh chỉ ban ân do đích thị Thầy Nguyễn Hải chiếu nói

Hai cậu đang ở trước đối diện thầy,Thầy Nguyễn Hải cũng với ánh mắt ra nhìn như một cái liếc nhìn trong âm thầm,bỗng không khí lớp có phần thay đổi,náo nhiệt hơn ,sôi nổi mà nói truyện hơn,không còn yên ắng như lúc bạn đầu có lẽ sự nhiều truyện vốn có đã ăn sâu vào trong máu mấy đứa học trò này rồi

Nguyễn Hải : Trật tự,tôi mệt với anh chị quá...

Giọng nói thầy có phần ồn ồn,trầm trầm nên cả lớp cũng nghe theo lệnh nhưng vẫn còn vài tiếng thì thầm to nhỏ của những thành phần thuộc băng phái nào đấy

Thầy bỗng bỏ cây bút xuống bàn,ngẩn đầu quay qua nhìn hai cậu với ánh mắt thẫn thờ lạnh băng,thầy nhìn một hồi,hai bạn không nói gì

Do quá chán nản về việc nào đó nên thầy thay đổi sắc mặt nhanh như chong chóng mà từ từ đưa tay lại gần Hậu trước mặt khiến cho người trước và người đằng sau đều nhắm mắt mà hơi hơi cúi đầu xuống do nghĩ thầy sẽ đánh mình nên cảnh giác mà tránh

Thầy nhẹ nhàng lấy tay mà luồn qua vài lọm tóc cậu mà huốt lên,vài giọt mồ hôi làm ướt một mảnh tóc. Hậu thấy có cái gì đó mát mát,một cơn gió luồn qua cổ cậu,còn đôi mắt thì thấy thầy đang để một tay trên chán mình,tay thầy lạnh buốt cùng làn gió ngoài cửa sổ khiến cậu bay đi lo lắng phần nào mà giương đôi mắt long lanh nhìn thầy vì trong tình huống này cậu chỉ biết có vậy,sắc mặt thầy chuyển về trạng thái hiền hơn mà cất giọng nói

Nguyễn Hải : Hazzzz...làm như tôi ăn tươi nuốt sống hai em không bằng,tôi đây vẫn còn chưa muốn bị gắn cái mác là ông thầy khó tính đâu

Gì cơ chứ?? Mấy đứa trong lớp lại cứ xì sào bàn tán sôi nổi hơn nhưng chỉ dám nói truyện trong âm thầm vang lên như tiếng ve kêu hè về

Quế Hải cũng mở mắt ra nhìn qua từ đằng sau góc vai của Hậu mà cũng ngỡ lắm chứ bộ,hóng hớt mà nhìn nhìn muốn rớt hai con mắt

Nhanh cơ hội này,Ngọc Hải lên tiếng nói với thầy rằng

Quế Hải : Vậy thầy sẽ không phạt tụi em nữa chứ ?

Cả lớp đều muốn biết câu trả lời của thầy vì nghĩ thầy thay đổi rồi nên em thật lòng muốn biết ái ì ớ....

Hai bạn trên bục giảng thì cứ như tía lên một tia hy vọng mà cười cười chờ đón nhận,sự háo hức làm hai bạn có vẻ mặt búng ra sữa hơn

Cuối cùng thầy Nguyễn Hải quất một câu xanh rờn

Lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng đích thị là thầy Nguyễn Hải

Nguyễn Hải : Không

Lúc nghe xong là hai bạn giống như nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt bởi vì em có sai thì thầy chỉ cần nói vài lời chỉ vì em quên thôi...Chăm lo thôi cũng không chọn vẹn....

Nguyễn Hải : Đừng tưởng tôi tha thứ dễ dàng thế,hai cậu làm lỡ thời gian của tôi tận 25 phút rồi đấy

Thầy vời nói thì chỉ xuống dưới đồng hồ cuối lớp,cả lờp đều nhìn theo nhưng chỉ có hai cậu có lẽ biết điều đó nên không bận tâm là mấy

Hai cậu giờ như đang bay bổng trên 99 tầng mây mà ngã một cái bụp nằm một đống dưới này

Thầy lại cất cái giọng lạnh lùng đó mà nói

Nguyễn Hải : Dọn dẹp suốt giờ ra chơi và hôm nay và cả mấy ngày sau cho tôi

Thầy lại tiếp tục quay đầu mà gõ phím,tay thầy trước khi bỏ ra thì tranh thủ vuốt nhẹ tóc Hậu lên một cách nhẹ nhàng rồi quay về dáng người ban đầu

Quế Hải vẫn còn đang sốc vẻ mặt đau khổ vì cậu đã....

Nào là dọn vệ sinh một tuần,dọn lớp tận một tuần và giờ còn phải dọn lớp vào giờ ra chơi nữa thì lấy đâu ra thời gian mà đi căn tin cùng nhóm bạn "lũ tâm thần" của mình đây,thôi thì "Hẹn em khiến sau"

Khi hai bạn đã vào chỗ ngồi ngay ngắn,biết tình hình thích hợp,thầy bắt đầu qua lưng mà viết bảng,bên tai thầy lại nghe thấy tiếng thì thầm to nhỏ và vài tiếng động,tiếng tờ giấy vứt qua vứt lại phản động với tiếng da thịt

Thầy quay lưng qua,nhìn xung quanh thấy lớp đang chăm chú viết bài,cảm thấy không có gì thầy Nguyễn Hải nghĩ mình nghe nhầm rồi lại quay về viết bài như ban đầu nhưng khi quay lại,lại nghe thấy những tiếng động đó,do tức tối quá mà thầy ghì phấn viết khiến nó gãy một mảnh rơi xuống sàn,thầy quay đầu nhanh hơn

Vẫn chỉ thấy các bạn đang hỏi bài trao đổi,Haiss dazz, rất muốn nhắc lớp này nhưng không có bằng chứng và tự mắt nhìn thì sao mà nói bây giờ

Trong thâm tâm thầy đang rất nặng lòng mà tức giận,cứ như vậy thầy đã quay đi quay lại hơn cả năm lần nhưng kết quả vẫn bằng không


Y như cái tình hình trên chỉ có điều là thầy giáo khác cô giáo :)))

Nguyễn Hai : Sao cái lớp này cứ.....Hazzz bất lực

Một ý nghĩ thông minh lóe sáng trong tâm trí thầy Hải mà từ từ qua chỗ bàn ghế mà cúi xuống,cái âm thanh đấy lại tiếng tục vang lên,một lúc sau khi thầy ngoi lên thì nó lại yên ắng đến lạ thường

Thầy nhìn qua một hồi trên môi lộ vẻ đắc ý mà đi xuống bậc,đứng trước cả lớp nói

Nguyễn Hải : Các cô các cậu đừng tưởng tôi không biết,đáng khen cho kế hoạch hoàn hảo này nhưng hình như các cô cậu quên là hộc bàn này nó không có gỗ chắn đâu

Nghe xong là cả lớp nhốn nháo chối đây đẩy như bị nói trúng tim đen, có vài đứa còn giả ngơ mà hỏi

Lê Mai Phương : Có chuyện gì vậy thầy ? Tụi em còn đang viết bài mà thầy

Quá mệt mỏi nên không tranh chấp với cái lớp này,vẻ mặt nghiêm nghị nói

Nguyễn Hải : Trật tự ! Cái lớp gì mà ồn như cái chợ ! Giờ mà nhà trường cho hai con vịt vô lớp là tôi đảm bảo rằng cái lớp này chẳng khác gì cái chợ cả

Học sinh lớp nghe xong kiểu....

Trên tay thằng Nguyễn Thành Nam cầm giỏ đi chợ của mẹ lên mà nói nhỏ

Nguyễn thành Nam : Vậy thầy mua gì để con Lê Mai Phương bán

Thành Nam nói mà miệng cười tủm tỉm nhưng rất tiếc là cả lớp đều nghe hết rồi,cả lớp cười phá lên

Phan Văn Huy Long : Cặp mày đâu mà mang giỏ đi chợ để đi học vậy mày

Huy Long ngồi cười như được mùa

Nguyễn Thành Nam : Cặp tao giặt rồi nên mẹ tao cho cái giỏ huyền thoại này để đi học tạm đấy,với lại cái này được sản xuất từ nhựa chính gốc rất an toàn và không độc,mua ở Shoppe 33k đấy chứ đùa

Lê Mai Phương : Thôi mày đừng làm tao cười nữa,đau bụng quá há há

Thầy Nguyễn Hải nhìn mà cũng bất lục với cái lớp này,dù cũng rất muốn cười nhưng vẫn phải giữ hình tượng nhưng vài giây sau thầy lại không nhịn được mà cười một cái rất tươi khiến các trò cứ chọc thầy hoài

Bùi Sinh Linh Minh : Đấy thầy cười thế có phải đẹp không

Lê Thị Thủy Hồng : Đẹp lắm mà thầy,giãn cơ mặt ra

Phan Văn Huy Long : Đúng đó thầy,người ta nói một nụ cười bằng mười viên thuốc bổ mà

Thầy Nguyễn nghe thế mà nhanh chóng lấy lại vẻ uy nghiêm của mình, ho khàn khàn một tiếng lạnh ngắt mà nói

Nguyễn Hải : Thôi,không đùa nữa bắt đầu vào bài học

Thầy quay đầu lấy viên phấn mới viết bài nhưng miệng thì nói thế thôi chứ đang viết bảng thầy lại cười một cái nữa

Một tiết học nữa trôi qua êm đẹp như một liều thuốc bổ cho ngày mới của những bạn học sinh trong lớp

_________________________________________

Tui đang suy nghĩ mn ạ,Quế Hải là anh ba anh hai và Hậu là em út em năm mà vô trong Fic tui gọi bằng cậu tớ thấy kì kì nhưng chắc không sao đâu ha :)))

Với lại có mấy tên phụ tui tự nghĩ ra nên nếu có trùng thì tui xin lỗi nha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro