Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh liền lật đật để lại lọ Gel và liền chạy xuống với một bộ quần áo . 

" T-tao xuống rồi đây " - Sanzu

" Làm gì mà lâu thế thằng nghiện kia ?? " - Ran

" Tao lấy cho là may rồi chứ ở đấy mà lâu hay chậm !! "

Bị quát anh liền trả treo lại , nhếch mép khinh bủy Ran =)))

Chẳng muốn cãi với vợ làm chi, anh liền giựt chai thuốc Sanzu đang cầm trên tay.. 1 tay cầm bộ quần áo, tay bên cầm chai sức thuốc .. Tua lại vài phút trước nhé ? là 1 bi kịch đấy =))

[ khoảng 10p trước ]

" Rinrin, đau lắm không ? " - từ nhỏ đến lớn anh còn chưa dám đánh Rindou dù một cái, có đánh thì chỉ là một cú đá nhẹ mà thôi 

Rindou có vẻ ngoài lịch lãm, nam tính, và rất rất mạnh mẽ.. Nhưng đâu biết chỉ bên ngoài anh mới như thế ? còn bên trong, một con người dễ tổn thương chăng? anh luôn giữ hình tượng với người ngoài, kể cả 1 người quen của anh thì anh vẫn chưa rơi giọt nước mắt nào trước mặt họ

Nhưng khi đã là ở nhà, anh luôn xả những cơn giận, những giọt nước mắt, những tâm tư và bí mật. Quan hệ của anh.. nói chung là tất cả anh điều nói hết cho Ran nghe chẳng giữ dù một chút, vì anh là người Rin coi là tất cả, một người bạn luôn bên anh, một người anh có thể tin tưởng mà giao mọi thứ cho anh.. Ran như một món quà ông trời đã bang cho Rindou.

" ÁA !! ĐAU EM !!! " - dù biết Rinrin đang bị phỏng ở eo nhưng Ran vẫn giữ 1 tật nhỏ, không biết sao nhưng chỉ cần thích.. anh luôn chọt vào eo Rin 1 cái, cái tật mất dạy ghê chưa =)))

" a.. anh quên mất ! Xin lỗi em Rinrin ~ " Anh liền rút tay lại nhưng lại lỡ quơ trúng góc bàn..

Ôi trờii .. cả hai anh em nhà ta bị thương hết rồi =))) 

Ran bị thương không nặng bằng Rin nhưng ! Nó cũng rất đau đấy :) 

uh uh, ở ngoài đường hai anh là yang hồ ở nhà haii anh là cá con=))

[ Quay lại hiện thật ]

" ê này , tay mày sao đấy Ran ? "

" Nãy tao va trúng cạnh bàn "

" Hai thằng anh em ngu y chang nhau "

Sau đó Sanzu đã .. à không, không có sau đó nữa đâu =)

Rồi 3 người điều bị thương rồi làm sao bây giờ ?! Ngu hết chỗ nói hà :(

" Con tác giả thúi kia !! Mau làm tao hết bị thương nhanh ! "

Tg : ũa ũa má :) ??

ừ rồi tôi hong có quyền lên tiếng nên tôi vẫn phải cho truyện nó phi logic một tí đả =) Cứ cho như là 3 người họ chưa bị gì đi, kkk =)))

Nói chứ 3 người họ mà hong có gì chán lắm :))






































end chap rồi
























thoát đi má































đã bảo thoát đi =))
















ư ư thoát đi, cứng đầu thế !


















tr ạ, chưa chịu thoát hã=)


















Kiên trì á =))

Haitani Ran..

Một người anh trai có thể hi sinh tính mạng nếu như có ai đấy đụng chậm quá đáng vào người em trai bé bỏng của mình .. nuông chiều em trai của mình như một món kho báu quý giá, quý hơn cả tính mạng mình ! 

haha.. nghe thì có lẽ là quý báu vô giá nhỉ .. Nhưng có lần anh lại xém bỏ lại Rindou ở lại thế giới mãi mãi đấy.. Anh đã xém mất mạng trong 1 tai nạn nhỏ, lúc đấy. Hai người vẫn còn rất nhỏ

Họ còn là những đứa trẻ chạy quanh xóm làng phá phách, à không .. Ran thì 14 Rin thì 12.. cũng lớn rồi nhỉ , nhưng dù như thế họ đã tự lập được, ùii hâm mộ quáa

hm.. để tôi kể các cô nghe nhé ?! Nó sẽ làm fic dài hơn chứ tôi là tôi bí bome rồi đấyy

" Oi Rinrin, nãy đi chơi vui nhỉ ! "

" Ahaha, vui thật đấy !! "

" rồi ? về nhà tắm thôi, được chứ ? "

" Nay anh kì lưng cho em nhá ?! "

" Nay tới lượt em mà Rinrin !!? "

" Em thích thế đấy, anh không làm thì cũng phải làm thôi Ran !! " - èo.. Tính bướng bỉnh của Rin có từ nhỏ đó 

" ... " - Ran đã trở thành mỹ nam câm nínn =))

" nè nè !! anh kì mà hong có lương tâm gì hết á !! "

" Anh có kì cho em là may rồi !! " 

" Kì có tâm vào cho em !! "

" không đâuu !! "

Thế là Ran bị Rinrin rượt chạy tận nguyên mấy chục vòng quanh nhà tắm =))

TÔI MUỐN VIẾT H !! nhưng tôi không biết viết :)

: End chap 15


Góc tâm sự cho chap gần 1k chữ =))

- ehe , dạo này dl dí ghê lắm mấy cô ặ, tương tác của fic cũng rất ít nhuôngg, à không là rất rất rất ít luôn á trời !! 

Dận dỗi dễ sợ , Q & A cũng chỉ có 2 người hỏi.. quê lắm luôn ýy :<

Nói chung là dỗi đọc giả của tôi quắ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro