Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------

Mùi đồ ăn thơm phức do chính tay Ran nấu phát ra từ trong căn bếp nhỏ

" Rinrin, đồ ăn xong rồi này "

" hmm, anh nấu gì mà hửi mùi hấp dẫn thế !~ "

" Mì gói "

Rinrin sôi máu lắm rồi đấy , Nhưng mì gói thế nào mà có thể thơm như thế ? Èo, nay Rin chịu động não một lần này =))

" Nói giỡn thôi bộ em cũng tin à ? " 

" đương nhiên là không rồii "

" Rồi ăn đi, món em thích nhất đấy ! "

Hamburger, một trong những món Rinrin rất thích, thích hơn nữa là vì tài nấu ăn của Ran không thua không kém đầu bếp 5 saoo ~ vị của Hamburger vẫn ngon như ngày nào ~

" Anh hong ăn hả Ran? "

" Không, anh ngắm em ăn cũng đủ no ròi " 

Chưa kịp ăn gì đã được ăn đấm từ bàn tay bé bỏng của Rinrin chúng ta rồi , này thì nhờnn :))

-----------------------

" Oa ~ No quá, cảm ơn Ni chann ! "

" Thà mày không cảm ơn còn hơn, mày cảm ơn nghe nó giả chân kiểu gì ý " =))))

Rin tiến lại gần Ran, tay đặt lên má anh.. chân để lên bụng Ran, tay dụi dụi tóc Ran.. 

" này Rinrin, anh định sàm sở tôi đấy à ! "

" vâng Vâng ~ "

Dứt câu Rinrin liền đấm vào má Ran một phát ~ " đấm iu " Chân không ngại gì thục thẳng vào bụng Ran, thốn quá =))) Tay cũng không chịu nằm yên giựt lên giựt xuống mái tóc của Ran, cứ tưởng đời Ran đến đây là tàn nhưng

" Rin Kun ! "

Giọng nói quen thuộc

" Kymo ? Cậu qua đây làm gì á ? " - Rin liền nhảy ra khỏi người Ran

" Em mà không tới thì anh đấm Ran chết luôn rồi quá ! " - Kymo thấy vậy liền quát Rinrin

" Tớ xin .. lỗi , lần sau tớ không làm vậy nữa mà "

Kymo lướt qua Rin để đến chỗ Ran, anh liền hỏi 

" Ran Ran, anh có sao không vậy .. ? Để em đi lấy đồ sơ cứu cho anh nha ? " 

" A, anh không sao, anh chỉ bị Rin đấm nhẹ vài cái thôi, em không cần lo lắng đâu Kymo ! " 

" Rindou ! " Kymo liền gọi lớn tên anh

" A h-hả ? "

" Lần sau đừng bao giờ là vậy nữa, em sẽ cạch mặt anh đấy ! " 

Nghe được câu này như sét đánh xuyên tim, anh như muốn bật khóc ngay trước mặt Kymo vậy, nhưng anh phải kèm nén nó lại thôi .. nếu có khóc thì Kymo cũng sẽ chẳng quan tâm mình. Anh biết chứ, Kymo luôn dành Ran lên sự uy tiên hàng đầu.. Luôn nhẹ nhàng với ảnh, chưa bao giờ cọc cằn với Ran. Còn Rin thì sao ? Những thứ Kymo không làm với ran lại làm với anh, cọc cằn với anh, và rất ít khi Kymo quan tâm đến anh như thế nào..

" Ah, Kymo. Em đừng mắng Rin như thế, nó cũng không cố ý mà ! " - Ran hiểu, Ran biết bây giờ cảm xúc Rin như nào mà.. Anh rất muốn lại ôm Rinrin để ẻm có thể khóc trên bờ vai mình. Nhưng Kymo cứ giữ anh lại , tay vẫn nắm chặt tay Ran

" nên vui hay buồn đây.. " - Ran thầm nghĩ, một phần vì được crush nắm tay, một phần nhìn thấy em trai của mình xụp đổ ? 

Đương nhiên, giữa Crush và em trai anh sẽ chọn em trai rồi ? Vì đâu biết trước Kymo có thích mình hay không? Rin cũng chỉ có 1 mình anh là người thân, anh không muốn Rin phải khóc. Anh liền hất tay Kymo ra

" Em về đi Kymo, anh tự lo được mà ! "- Anh liền chạy về phía Rin và ôm em, Rin cảm nhận được hơi ấm, cũng choàng hai tay qua cổ anh và òa khóc, anh dễ khóc nhỉ ? Nhưng ai đã trải qua cảm giác bị crush đối sử như thế cũng giống Rin thôi

" h-hả .. ? " - Kymo nhìn cảnh trước mắt, anh không nghĩ Rin sẽ khóc đâu..

" Aha, em về đi Kymo . Mai gặp lại sau !! "

" V-vâng.. "

--------------------

Trên đường đi về, Kymo cứ nghĩ đi nghĩ lại cảnh Rin òa khóc trên vai Ran.. " Mình đã nói gì sai sao ?.. " Anh cứ lập đi lập lại câu hỏi này trong đầu, nhưng anh vẫn không thể nhận ra được tình cảm Rinrin dành cho anh, ngốc.

" Anh ngốc thật đấy, người ta vì anh òa khóc, anh vẫn không nhận ra sao Kymo ? "

" Hime ? "

Cô gái này là Yuheko Hime , em gái ruột thịt của Kymo, 11 tuổi

Dù chỉ mới 11 tuổi nhưng cô lại trưởng thành hơn Kymo rất nhiều, cô cũng trưởng thành hơn mấy đứa trẻ khác rất rất nhiều. Cô đã theo Kymo từ lúc anh còn ở bên Nhà Rin và Ran

" Em theo dõi anh à ? "

" này, nãy anh đi có đập đầu vào đâu không thế ? Em theo dõi anh làm gì ??! "

" Ai mà biết được mày chứ ! "

---------- Quay lại 1 tiếng trước ------------

" Nè Hime, con đi mua cho mẹ chai dầu ăn đi " - Cô Yomiko mẹ Hime, Kymo

" vângg ~ "

" sẳn tiện ghé qua nhà anh em Haitani kêu anh hai (Kymo) về ăn cơm luôn nha con ! "

" Anh hai đang bên nhà anh Rin ạ ? "

" đúng rồi, nãy anh con bảo qua đó một tí "

" vâng để con đi "

-------------- Đầu xóm --------------

" Anh hai ? Ảnh chưa đến nhà Rin Kun nữa sao ? "
" Đi gì mà lâu thế trời ạ "

Kymo đi trong có vẽ rất vội, Hime cũng tò mò đi theo anh. Hết hẻm này nữa là tới nhà anh em Haitani rồi, Nhưng anh lại quẹo vào con hẻm khác, vì đấy tính tò mò của Hime theo bản năng cũng đi theo anh. Anh tới một ngôi nhà nọ, nhìn nó lạ lắm có lẽ là mới xây xong . Ngôi nhà được xây bằng gạch trắng, nhìn cũng rất sang trọng's =))) 

" Anh hai vào đấy làm chi nhỉ ? "

------------ End -------------

ksưidienqnịedjodjwọdừibiqjqdơjpojmdpơándiidjijedjịi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro