CHƯƠNG 4: HẬU DUỆ - HIỆN THÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng vô dụng", hắn rống lên, răng nghiến lại ken két, ánh mắt phát ra hàng ngàn tia căm phẫn.

"Tướng quân, là tại thần ngu ngốc mong tướng quân hãy bỏ qu..."

"Câm miệng", hắn gầm gừ, "Có bốn đứa nhóc ranh mà xử lí cũng không xong, nếu chúng nó gặp được lão già thần kinh chết tiệt kia thì có 10 cái mạng nhà ngươi đền cũng không đủ".

"Tướng quân tha cho thần. Rõ ràng chính mắt thần đã nhìn thấy bốn đứa nó vào trường, vậy mà khi tấn công thì lại đột ngột biến mất", tên kia thanh minh.

"Ngươi nói đột ngột là có ý gì". Hắn nhíu mày.

"Trước kia tấn công thần vẫn cảm thấy được pháp lực của tụi nó. Nhưng khi đội quân hắc ám tràn vào thì pháp lực lại biến mất, thậm chí cả thân nhiệt cũng vậy", tên kia vội vàng nói.

"Lẽ nào...", hắn nghi ngờ, bọn nhóc đó biết sử dụng năng lực khi nào vậy chứ.

"Tướng quân, hãy cho thần một cơ hội. Lần này sẽ không thất bại thảm hại như lần trước đâu".

"Ngươi có ý tưởng gì rồi à", hắn liếc nhìn tên kia một cái sắc lẹm như muốn cảnh cáo: Khôn hồn thì hãy lấy công chuộc tội đi.

"Vâng....", tên kia mỉm cười ma mãnh.

____________------------------_____________

"Ông là ai". Darius cẩn trọng nhìn ông già vẫn đang cười hí ha hí hố trước mặt. "Đây là đâu? Tại sao lại bắt chúng tôi?"

"Ahaha, các con bình tĩnh", ông ráng kiềm chế tràn cười của mình rồi nói tiếp, "Ta là Zodiac, hiệu trưởng của Hilary này".

"Hiệu trưởng, vậy ý ông là...", Azure tiếp lời.

"Đúng, đây là một trường học, trường học pháp thuật". Nhìn thấy những khuôn mặt đang ngơ ngác, ông xém bật lên một tràng cười bất tận nữa nhưng cố kiềm chế. Ngưng một chút, ông nói: "Các con không bị bắt đâu. Là được đưa tới mới đúng. Ừ, là đưa tới bằng phép dịch chuyển của Leonard..."

Cả bọn thộn mặt ra như cái bánh bao nhồi đầy ứ nhân, miệng lắp bắp: "Trường học pháp thuật... phép dịch chuyển...".

"Đúng, và các con chính là hiện thân về sức mạnh nguyên tố của nữ thần đất mẹ Gaia", ông gật gật đầu cười híp mắt.

Giờ đây không còn lắp bắp nữa mà bốn đứa phải vịn nhau để đứng vững, hết cái cây biết nói đến cái cây biến thành ông già khiến bọn này cứ ngẩn ngơ đâu đâu trên 9 tầng mây mà chưa tìm được cách nào để đáp xuống. Đã thế còn bị tống một tràn thông báo ớn gáy hơn cả điểm thi học kì khiến ông lại được một phen cười hả hê cho bốn cái bản mặt ngố tàu của bọn này.

Phải mất cả phút sau tụi nó mới cảm nhận được đôi chân của mình.

"Vậy... ý ông bọn này là hiện thân của sức mạnh nguyên tố". Egan lắp bắp

*Gật*

"Có nghĩa là tụi này có phép thuật...", Azure liếm môi.

*Gật gật*

"Nên ông đưa đến đây để luyện pháp thuật?", Narita tiếp lời.

*Gật gật gật*

"Chuyện này không phải mơ đúng không?", Darius hỏi tiếp.

*Gật gật gật ...(x3,14 lần)*

"Các con hiểu vấn đề nhanh đó", ông nói và vẫn tiếp tục gật (Au: Gật gì nhiều dzị ông?, Zodiac: Láo toét với người lớn hả!?, Au: Á, em xin lỗi + *cúi đầu* x3,14 lần)

"Hai anh chị này sẽ dẫn các em đi tham quan trường". Ông quay xuống chỉ tay vào hai người đã đưa tụi nó xuống đây, "Còn hai người nữa nhưng họ sẽ đến sau".

"Xin chào, chị là Fiona, rất hân hạnh được gặp em", cô khẽ hất mái tóc nâu, miệng nở nụ cười dịu dàng.

"Tôi là Leonard", chàng trai đứng kế bên mặt không cảm xúc mà chỉ khẽ gật đầu.

Nói xong, Fiona dẫn bốn đứa đi khắp trường. Nghe "khắp trường" ngầu lòi thế thôi vì đây chỉ là một phần nhỏ xíu của trường vườn ươm sinh học và nhà thi đấu cộng với một phần của kí túc xá tích hợp hồ bơi và một bàn ăn dài ấm áp ngoài trời. Sở dĩ ban đầu tụi nó cảm thấy nơi này thật quá rộng lớn vì lão già rảnh ruồi kia đã dùng phép thuật không gian để tăng diện tích cho trường, thậm chí làm cả mấy miếng dán cửa sổ hình các viên gạch để... lòe và tạo bất ngờ cho tụi nhóc là cái trường này đang ... bay. Sợ thật...

Ủa khoan... bay ư?

"What the *beep*?", cả bọn đồng thanh ( trừ Egan vì miệng cậu đang bận há hốc ra :O). Ngôi trường đang lơ lửng giữa các tầng mây, bên dưới nhìn xuống chỉ là mấy cái chấm li ta li ti nối tiếp nhau.

"Mấy đứa yên tâm, trường đã có màn chắn bảo vệ tàng hình rồi. Có như vậy mới giữ được nhiệt độ trong này luôn ấm áp và bảo vệ khỏi việc bị phát hiện nữa", Fiona phụt cười khi nhìn thấy cái mặt ngáo ngơ của tụi nó, nói tiếp, "Các em hôm nay cứ nghỉ ngơi nhé, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu học pháp thuật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro