Chương II: Lecter Ajeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi chiều, cô và Vivian cũng đi về, trên đường về thì cô cũng nói chuyện qua lại với Vivian.
H.Jessica: "Này Kala, vừa có cậu thanh niên nào đó follow tao này, trông cũng sáng sủa đó chứ"
J.Vivian: "Cinn à, mày cũng có thói mê trai sao"
Cười cười nói nói cũng về đến lâu đài.
Tại Lâu Đài Bluecyn. Một lâu đài xa hoa, tráng lệ tô điểm bằng những mái vòm mang màu xanh dương. Nơi đây to lớn đến lạ lùng những cũng được che khuất không một kẽ hở. Vì mang dòng máu phép thuật những lại chìm đắm trong đời thường của nhân loại, hai gia tộc luôn phải ẩn đi nơi ở hiện tại bằng ma pháp của mình. Nó là một lâu đài nhưng con người chỉ thấy nó là một hòn núi, dựa trên truyền thuyết của nhân loại truyền qua nhiều năm thì hòn núi này như có một màng bảo vệ. Nó như một bức tranh không thể dẫm lên hay đi vào.

Jessica & Vivian: "Chào mọi người"

Hai cô cúi đầu 90 độ trước mặt 4 người đang ngồi trong phòng khách là ba mẹ cô ( ông Heulwen Benedict, bà Heulwen Milcah ) và ba mẹ Vivian ( ông Joyce Dermot, bà Joyce Maris )
4 người họ chào lại và kêu hai cô lên thay bộ đồng phục ra, thực tế thì đồ của 2 gia tộc này không phải quá thoải mái, chỉ được mặc piyama khi ngủ mà thôi, còn lại thì toàn phải mặc những thứ mang tính phù thuỷ 1 chút, đăm ra cô cũng khá khó chịu và đôi lúc cũng muốn giựt phăng bộ đồ ra mà thôi.
Vivian nhanh nhẹn thay đồ đã xong và đang giục cô tới tấp
Cô cũng nhanh chóng mà mặc cho xong bộ đồ sau đó chạy xuống tầng.

Hai cô xuống đại sảnh và ngồi nói chuyện với ba mẹ.

J.Vivian: "Chị Adela đâu rồi, không phải chị ấy suốt ngày ở nhà và nghiên cứu mấy cái thuốc trị thương hữu hiệu hay mấy cái lặt vặt gì đó sao?"

Vivian nói với giọng mỉa mai và đùa cợt.
J.Maris: "Con có thể thôi ngay cái giọng điệu đó không, mấy thứ đó rất tiện lợi đấy, không phải sẽ giúp chúng ta nếu xảy ra đại chiến với con người sao?"
Vivian bĩu môi, trong thâm tâm thì nó luôn nghĩ chỉ cần tăng cường ma pháp là được, mấy cái độc dược đó chỉ tốn thời gian thêm. Cô che miệng cười trừ.
H.Jessica: "Hahaha:))) suy nghĩ của mày đơn giản quá trời luôn á Kala"
H.Milcah: "2 mẹ con nhà này suốt ngày trêu chọc nhau không, nhưng suy cho cùng thì mấy anh chị không thể tự mình khôi phục lại đế quốc, cái vương quốc này nghĩ thế nào cũng sẽ đặt vào tay bọn con."

Vivian ra vẻ không cam tâm, bĩu môi đi ra khỏi lâu đài, cô bám theo và không ngừng lải nhải. Cô cho rằng nhỏ này nên hiểu chuyện hơn một tí thì sẽ tốt. Hai cô đến tiệm Coffee House như thường ngày. Vivian gọi Capuchino, còn cô thì không uống được cafe nên kêu một ly Chanh Tuyết Đá Xay. Buôn chuyện qua lại, chủ yếu cũng về cậu con trai đó thì quán cafe có thêm một vị khách mới. Vốn dĩ từ hơn nửa tiếng trở về trước nó chỉ có hai cô thôi, vậy nên cũng gây sự chú ý. Cô ngoái đầu nhìn lại, bỗng thấy gương mặt này có chút quen thuộc.... Vivian thốt lên một câu:

" Này?!, cậu kia ra vẻ quá vậy, nhìn khó gần nữa Cinn, trông cái mặt đơ ra, làm màu hả hay tỏ ra lạnh lùng "

Vivian cười đểu.

Khó hiểu hơn là, cậu ta tiến đến chỗ hai cô tự kéo ghế và ngồi xuống. Cô nhận ra là cậu thanh niên follow IG của cô. Chưa kịp trách gì cậu ta đã nói.

???: " Muốn khôi phục lại đế quốc của các người, không phảiquá dễ dàng sao. Kéo dài thời gian làm gì?"

Cậu ta nói với giọng nhỏ nhẹ, trầm, cúi mặt nhưng ngước mắt lên nhìn cô. Cô nhíu mày lại, cười trừ. Dĩ nhiên, cô không phải người vui vẻ như Vivian, cô tỏ ra hài hước với những học sinh trong trường và đối với Vivian, cha mẹ, người thân. Những người xung quanh thì hoàn toàn không, kể cả là cùng chủng tộc đi chăng nữa. Cô nhìn cậu ta , hỏi với giọng hoàn toàn khác:

" Ngươi là ai?"

???: "Ta là Lecter Ajeen, ta cá là người không còn xa lạ với dòng họ này...nhỉ?"

Cô khá ngạc nhiên...Rõ ràng dòng họ Lecter đã tuyệt chủng lâu rồi cơ mà...hay chẳng qua là nhân loại cũng có họ như thế. Im lặng một hồi, Vivian bèn nói:

" Thích chõ mũi vào chuyện người khác lắm sao, ai là người cả gan sai ngươi theo dõi bọn ta, hả tên ngáo kia?"

Ajeen: "Không ai cả, hơn hết chúng ta có cùng mục tiêu...hai cô không thể bỏ cái vẻ mặt đáng khinh đó hay sao"

Cô cười nhẹ, uống hết nước từ cốc của mình, hất mũ áo lên đội vào, đứng lên khỏi ghế và nắm tay Vivian:

"Cậu không thấy ở đây không tiện nói chuyện sao. Hẹn gặp lại ở nơi phù hợp hơn."

Cô kéo theo Vivian ra khỏi quán Cafe, không thèm ngoảnh mặt lại nhìn. 'Rốt cuộc hắn là ai, là người hay phù thủy?, hắn nói cùng mục tiêu' trong đầu cô hiện lên hàng ngàn suy nghĩ, nhưng rồi cũng gạt sang một bên. Độn thổ về đến lâu đài cô cũng chẳng hay hỏi thăm hay nói chuyện với anh chị em tại đại sảnh mà cùng Vivian lên thẳng phòng.

Jessica: "Vô lễ quá rồi, chúng ta đã mặc đồ ngủ để chạy lon ton ra đường và sau đó đứng trước mặt gia đình như hai con hề vậy"

Vì trước khi xuống lầu hai cô định lên phòng làm một giấc. Vivian lựa đồ sau đó cùng cô thay đồ xuống sảnh. Vivian là một đứa ghét mặc quần, đặc biệt là quần dài (tại vì nó cộm và khó chịu, quần xuông còn tạm chấp nhận) mặc dù là chiến đấu nhỏ đều mặc váy và trang bị chiếc quần đùi bên trong, cô thì khác...sao cũng được. Vivi mặc một chiếc chân váy trông khá bình thường kèm một cái áo croptop, còn cô thì mặc quần dài ống xuông và áo phông. Ra đường thì vẫn phải cho giống người thường một chút. Huy hiệu gia tộc của cô thì ở đùi trái - mang hình mặt trời màu đỏ, nhưng mặc quần nên khỏi che. Vivian mang huy hiệu của gia tộc mình ở đùi phải - hình vương miện, nhưng vì mặc váy nên buộc dùng kem để che lại. Sau đó hai cô muốn xin ba mẹ nghỉ học tại trường, và xin một chuyến du lịch đến London:

"Ba mẹ, cho tụi con đi đi, ở đây chán lám luôn ...."

"Kiến thức của nhân loại quý giá, đến các con còn não trống kìa, vậy mà đòi nghỉ học sao" - Joyce Maris (mẹ Viv)

Hai cô thở dài, nài nỉ mãi mới thôi. Cuối cùng thì cũng được cho phép. Soạn va li, đặt vé bay sau đó lại ra đường.

End chap
-------------------Foo-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#magic