Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn ngưỡng mộ khi nhìn vào những thành quả của tôi, rồi nói: "Cái gì nó chẳng làm được"

Tôi chỉ biết cười nhạt.

"Cái gì cũng làm được ư?"

Xin lỗi, tôi cũng là con người.

Rồi các bạn đùn đẩy cho tôi, thành ra tôi cứ nhận hết trách nhiệm về mình. Điều đó đè trên vai tôi một gánh nặng.

Nhiều khi, tôi bất lực và gục ngã.

Tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả và khóc thật to. Nhưng khi nhận thấy ánh mắt mọi người kì vọng vào mình, tôi lại gắng vực dậy và đi tiếp.

Tôi chỉ biết cố, nhưng lại sợ hãi, liệu "cố quá" có thành "quá cố" không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro