16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh chuyện gì cũng được dự báo trước, nhưng chuyện Bùi Đoàn Trò Đùa nhà Y/N ghi bàn ở khoảng cách xa thế thì có mơ cũng không biết được.

Còn nhớ hôm đấy Y/N cùng chị Uyên vợ anh Chung đến sân cổ vũ hai anh chồng. Suốt trận Y/N cứ để mắt đến con gấu lớn kia còn trận đấu diễn biến thế nào cô cũng không nhớ nữa. Đúng vào giờ phút ấy khi cô còn đang lạc trong suy nghĩ của chính bản thân mình thì đột nhiên khán giả thì thầm gì đó khiến cô giật mình, ngước mặt lên thì đã thấy quả bóng bay một đường tuyệt đẹp vào khung thành, người tạo nên vẻ đẹp ấy không ai khác chính là gấu lớn nhà Y/N.

Lúc ấy cảm xúc thật bất ngờ xen chút xúc động, chị Uyên lay người Y/N thật mạnh vừa cười vừa nói liên tục nhưng cô thì đang ngạc nhiên đến hóa đá, chồng cô giỏi vậy sao?

Ghi bàn ở khoảng cách giữa sân là một điều không tưởng, gấu lớn còn là trung vệ nên ai nấy đều ngỡ ngàng ngơ ngác không biết nên nói như nào.

Sau khi trận đấu kết thúc Y/N về nhà đã xem đi xem lại bàn thắng ấy cả chục lần mà không biết chán, đẹp quá làm sao chán được đây, không chỉ pha làm bàn ấy đẹp mà người tạo ra nó cũng đẹp không kém. Y/N chính là u mê con gấu lớn này rồi!

Ngắm mãi ngót nghét cũng đã ba tiếng trôi qua đột nhiên điện thoại rung lên, người gọi là "Gấu lớn cục súc" khiến cô vội vàng nhấc máy

/Call/

"Alo gấu nhỏ ơi! Đang làm gì á?"

- Đang xem lại trận đấu vừa nãy....

"Gấu nhỏ thấy anh giỏi hong?"

- Gấu lớn của gấu nhỏ lúc nào cũng giỏi mà, ghi bàn phát là cười liền luôn nè

"Hehe lúc đó anh không nghĩ nó vào đâu, thấy trống quá không ai kèm nên sút đại ai ngờ vào luôn, mà ghi bàn xong bị đánh quá trời"

- Haha.... Lúc bị đánh nhìn anh hài thật sự luôn á (cười xém tắt thở)

"Sao gấu nhỏ cười? Gấu nhỏ hong thương gấu lớn nữa hả?"

- Hong có mà! Thương thương nhiều lắm

"Thế mà cười người ta"

- Em xin lỗi hehe

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi! Nhớ anh không?"

-......... Nhớ muốn chết luôn

"Anh cũng nhớ em. Ăn uống đầy đủ không đó?"

- Đầy đủ mà! Nhưng muốn anh về ăn chung à

"Anh xin lỗi... "

- Sao phải xin lỗi chứ?

"Xin lỗi vì không ở cạnh chăm sóc em hằng ngày"

- Thôi mà có sao đâu! Do tính chất công việc thôi mà

"Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Chắc lại phải xa em vài tháng nữa mới được về, sắp đến Seagame rồi"

- Cố gắng lên nha gấu lớn! Em luôn dõi theo anh trong từng trận đấu mà

"Ừm! Cảm ơn em"

- Nhưng đừng để bị thương á nha!

"Biết rồi mà! Thật nhớ em quá! Muốn ôm ôm"

- Em cũng muốn ôm ôm. Nhớ hơi ấm của anh quá rồi á

"Trời trời coi kìa! Có người nhớ hơi tui kìa haha"

- Còn trêu em được nữa. Nhớ thật mà

"Haiz anh cũng nhớ em lắm chứ!"

- Anh mau về với em đi, dạo này em mệt lắm

"Sao thế?"

- Mấy tuần nay em hay đau dạ dày, vai cũng đau đến mức sắp gãy luôn rồi

"Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà! Làm việc ít thôi đừng có ngồi lì một chỗ rồi bỏ ăn bỏ uống"

- Em có biết đâu chứ

"Còn dám bảo không biết à? Khi nào về anh xử em"

- Anh bắt nạt em! Không thương anh nữa

"Em không thương anh vậy ai thèm thương anh? Bỏ ý định rời xa tui đi cô nương. Tui thừa biết không có tui cô sống không được mà"

- Hứ! Làm như em thèm lắm á

"Thôi thôi không trêu nữa! Em ngồi yên cho anh ngắm chút"

- Không cho!

"Dỗi"

- Thôi muốn làm gì thì làm đi, hở tí là dỗi

"Em mắng anh à!"

- Không thèm!

"Thôi anh tắt máy nha! Đến giờ ngủ rồi"

- Ok

/Cuộc gọi đã kết thúc/

Nói là đến giờ ngủ vậy thôi chứ Việt Anh còn muốn ngắm gấu nhỏ lắm! Chỉ là sợ ngắm xong lại nhớ muốn về liền.

Còn Y/N thì..... vẫn đang say mê pha ghi bàn ấy thôi.

___________________________________________

Sau gần nửa tháng bỏ bê cái fic này đến mức sắp mốc meo đến nơi thì cuối cùng tui cũng đã động đến nó.

Không phải tại tui quên hay gì nhưng mà gần đây mê cục bông kia quá nên hơi bỏ bê con gấu Việt Anh xíu😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro