Bánh da lợn (Bánh chín tầng mây)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoàng cung...
     Vào mùa hoa rồi, dưới hồ nước hay giữa khu vườn rộng lớn trăm hoa đang đua nhau khoe sắc hương. Cảnh thật đẹp lại thanh bình thế nhưng vẫn có chút gì buồn man mác.
     "Cậu hoàng mau uống thuốc đi ạ, uống thuốc mới mau khỏi bệnh được." Tiếng của Vú Lý vang lên trong đình nhỏ nghỉ mát. Vú là người thân của ông phi Hiêm, từ lúc chuyện kia xảy ra, bà đã hứa sẽ chăm sóc cậu Hà thật tốt, ấy vậy mà bây giờ...
      Cậu hoàng Hà ngồi tựa lên lan can, giương mắt nhìn mấy cánh hoa đào đang bay bay, đưa tay đón lấy một bông, cậu nhẹ nhàng đưa lên mũi ngửi, phải rồi, mùi hương thật quen thuộc. Trong mơ cậu luôn gặp, cha... ông hiền từ biết bao, còn có cả người em song sinh với cậu nữa, cả hai quả là giống nhau như đúc, cậu ở đó cùng cha cùng em trai thật vui vẻ biết bao nhưng giấc mộng đó không bao giờ kéo dài mãi.
      Cậu không hiểu vì lí do gì đột nhiên từ mùa hè năm trước lại nằm mơ thấy họ, sau đó đêm nào cậu cũng mơ thấy, mọi người nói họ đã chết nhưng cậu không tin, có chuyện gì đó mà cậu chưa được chạm đến, cậu muốn tra cho rõ mọi thứ, nhưng cậu không biết phải bắt đầu từ đâu.
      "Ông Hoàng đến!" tiếng thái giám vang lên phá vỡ suy nghĩ đang mông lung của cậu.
       "Miễn lễ" ông Hoàng tiến đến ngồi bên cạnh cậu.
       "Hà ngoan, ta nghe nói con không uống thuốc, không uống làm sao khỏi bệnh được đây." Ông Hoàng vốn là người sắt đá, để ngồi lên được vị trí này ông cũng không phải người không có tâm cơ, thế nhưng không bao giờ ông có thể nặng lời với cậu Hà, tất cả đều chiều theo ý cậu, là dạ nhân lại sinh trưởng ở hoàng gia nhưng không hề bị khuôn phép gò bó trước nay chỉ có mình cậu Hà mà thôi.
      Cậu quay lại nhìn ông, mái tóc nâu vàng dưới ánh nắng óng ánh như tơ lụa, ánh mắt cậu nhóc long lanh, con ngươi màu nâu lạnh như nói cho người khác biết rằng cậu là con lai; nốt ruồi dạ nhân ở đuôi mắt đỏ thẫm. Thật giống, Hiêm của ông...
     "Ngoan, ta đút thuốc cho con." Ông Hoàng nhẹ nhàng dỗ dành cậu, cậu phối hợp mà uống hết chén thuốc, ăn một viên ô mai xong, cậu lại nhìn ra hồ sen, ý muốn ở một mình, ông hoàng thở dài một hơi, đứng lên nói
     "Mai ta lại đến dẫn con đi dạo, nhớ chuẩn bị"
      Cậu nghe ông hoàng nói cũng chẳng buồn nhìn theo, nhắm mắt lại, cậu lại muốn tìm kiếm hai hình bóng kia.
      Ông Hoàng nhìn con thêm lần nữa rồi bước ra khỏi đình, hương hoa thoảng qua khiến người ta không nhịn được phải hít thêm vài lần.
———
      "Ân, người nói xem, tại sao Hà nó lại như vậy..." ông Hoàng vừa đi vào điện Thiên Càn vừa hỏi, thái giám Ân là người đi theo ông từ khi ông vẫn còn là thái tử, tín nhiệm đã cao như người nhà, nhiều việc không thể đưa ra ánh sáng của ông hoàng cũng do một tay vị thái giám này xử lí.
     "Bẩm ông hoàng, cậu Hoàng có thể là nhiễm ít bệnh vặt nên chán ăn chán nói, chứ không có gì đâu ạ. Trời cao lại có ông Hoàng ở đây, tin chắc ràng cậu hoàng sẽ nhanh khỏe lại thôi ạ." Thái giám Ân khéo léo nói. Gần vua như gần cọp nhưng ông lại không sợ hãi, có lẽ là vì ông hiểu được, ông Hoàng không quá đáng sợ như người ta đồn đãi.
      "Mong là được như ngươi nói. Cũng đã mấy năm rồi, Hiêm không hề hồi âm cho ta lấy 1 bức thư..." ông Hoàng nhìn ra khoảng sân vắng lặng, cảm giác hiu quạnh đến nao lòng. Người ta nói làm vua sướng lắm, nhưng trong lồng son có đẹp mà không có tự do vẫn mệt mỏi vô ngần...
      "Có lẽ ông phi còn chưa hết đau thương, ngài đừng quá lo lắng mà tổn hại thân thể, rồi có một ngày, ông phi sẽ hiểu." Sự việc năm đó, thái giám Ân chính là người rõ nhất, có quá nhiều người can thiệp vào vấn đề này, đến nông nỗi này, không một ai mong muốn.
     Ông hoàng đăm chiêu, là vua một nước ngoài đối nội còn phải đối ngoại. Có những việc ông phải đặt gian sơn lên hàng đầu, tình cảm gì đó phải buộc lòng gạt qua một bên.
     Sau khi giải quyết xong vấn đề gian sơn lại quay sang dỗ dành mỹ nhân, cả hai việc điều đau đầu như nhau. Bởi người đời hay bảo nhau rằng "Đế vương bạc tình nhưng cũng đa tình" là vậy.
      Dù hiện tại hậu cung của ông hoàng chẳng còn vị phi tần nào nhưng dỗ mỹ nhân thì vẫn phải dỗ đó aizzz
      Thấy ông hoàng thở dài, lão Ân lại thêm một ít bánh da lợn vào dĩa nhỏ để ông hoàng vừa dùng vừa uống trà. Ăn chút đồ ngọt có thể giảm bớt căng thẳng mà.
      "Việc chữa bệnh cho cậu hoàng đến đâu rồi?" ông hoàng hỏi, mắt thấy miếng bánh tự nhiên tâm trạng thoải mái hơn hẳn.
      "Bẩm, mọi người vẫn đang bàn bạc nhau ạ." lão Ân tinh ý, liền cắt thêm một ít bánh để vào dĩa. Phải biết cung quy khắc nghiệt, một món ông hoàng không thể ăn quá hai lần. Nhưng lão Ân đi theo ông hoàng bấy lâu, sao lại không biết sở thích sở ghét của ông hoàng là gì.
      "Nếu không có biện pháp chắc không giấu thằng bé thêm được nữa..." ông hoàng nói như cho chính bản thân nghe. Lão Ân hiểu ông hoàng đang nói đến điều gì, chỉ thầm thở dài. Thế gian có nhiều việc bất khả kháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro