Bánh ú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khải, cậu có miếng ngọc bội nào như vậy hay không?" – ông hoàng quay sang hỏi anh Khải. Tay cầm miếng ngọc Trịnh Dũng vừa đưa, trong lòng cũng thầm cảm khái trái đất quả thật tròn, điều kỳ diệu như vậy vẫn có thể xảy ra...
"Bẩm...bẩm...thần có...có..." – Khải nhìn miếng ngọc trên tay ông hoàng. Bây giờ anh đã tin tưởng triệt để, anh là con thất lạc của vợ chồng Trịnh tướng.
Anh luồn tay vào túi nhỏ lấy ra một sợi dây chuyền. Mặt dây chuyền là một miếng ngọc nhìn rất xấu, màu sắc không có gì nổi bật hình dáng lại kì quái.
Năm anh chuẩn bị đi thi tú tài cha mẹ tặng anh. Cha mẹ nói đây là bùa bình an, cầu cho anh đi đường thuận lợi đạt thành công danh. Anh chỉ nghĩ đó là tâm ý của cha mẹ nên lúc nào cũng đem theo bên người.
Ánh ngọc xám xám, mặt ngọc có vài vết nứt, phía sau còn khắc một chữ Khải. Anh cầm nó bằng hai tay dâng lên cho ông hoàng.
Ông hoàng cầm hai mảnh ngọc để gần lại với nhau, trong nháy mắt chúng đã hít lại. Tuy bị thời gian bào mòn đi nhiều đường nét nhưng vẫn khớp nhau đến bảy tám phần.
"Khải ơi! Con ơi!" – ông Huy vươn tay ôm lấy Khải, miệng lặp đi lặp lại tên anh. Tay chân Khải cứng đờ, bây giờ anh phải làm gì đây.
——Tùng, đây là Khải, em trai của con, sau này con phải bảo vệ em thật tốt có biết không——
Tùng đứng đó, dường như nhớ lại thật nhiều thứ quan trọng mà anh đã từng quên mất.
Ông hoàng nhìn cảnh gia đình đoàn tụ liền đứng lên muốn ra ngoài, không ngờ lại thấy lão Ân vào báo tin, dáng điệu vội vàng.
"Bẩm ông hoàng, gia quyến của cậu Khải đến tìm ạ!"
"Gia quyến của Khải?" – lúc này mọi người mới nhớ đến, Khải không đi một mình mà đi cùng người nhà.
"Bảo họ chờ bên kia đi, ta sẽ sang nói chuyện sau." – ngay lúc này, ông hoàng không hề muốn mọi người biết sự việc kia...
"Nhưng..." – lão Ân hoảng hốt định nói tiếp thì mọi người trong phòng đã một phen kinh hoàng, còn hơn cả việc ông Huy khi nãy.
"Chờ? Chẳng phải ông hoàng rất muốn gặp tôi sao?" – ông Hiêm đi tới. Áo dài ngũ thân vải thô màu đen sờn; mái tóc nâu vàng búi gọn, cài một cây trâm gỗ khắc hoa sen. Đơn giản nhưng cốt cách quý phái không thể giấu đi được. Đôi mắt nâu sáng của ông nhìn thẳng về phía ông hoàng.
"Hiêm..." – ông hoàng bị bất ngờ, không biết phải nói gì. Trịnh Dũng và ông Huy đột nhiên quỳ một chân, kéo luôn hai đứa con đang ngơ ngác quỳ theo.
"Mọi người không cần như vậy, ta đã không còn là...ông phi ngày xưa nữa." – ông Hiêm cười nhưng sao trông mỉa mai quá.
"Cha ơi! Anh Khải đâu rồi??" – cậu Hy phía sau cha mình lú đầu ra. Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi.
Khi nãy thấy anh Khải bị mang đi cậu đã lo sót vó, thiếu chút phải nằm ăn vạ cha mới dẫn cậu đi tìm anh. Mà kể cũng lạ, khi nãy cái ông thái giám đi theo ông hoàng thấy cha mà như thấy cọp ấy, run hết cả lên; cứ nghĩ sẽ bị chặn lại ai ngờ đi thẳng một đường tới đây luôn.
"Chúc ông hoàng muôn tuổi..." cậu Hy nhớ ra phải chào liền nhanh chóng vòng tay, chưa kịp vái lạy đã nghe mọi người thản thốt kêu
"Hy?" – "Cậu hoàng Hà!" hai bên đồng thanh gọi hai cái tên khác nhau khiến mọi người lại được một phen nhìn nhau.
"Ủa có anh Tùng ở đây nữa nè, em là Hy đây, anh nhớ em không?" – cậu nhóc vẫn chưa nhận ra được chuyện gì, chào ông hoàng xong liền nhìn dáo dác. Thấy người quen liền làm thân ngay.
"Ông hoàng... chuyện này...." – việc ông phi còn sống trướng Trịnh và ông Huy biết nhưng còn việc một vị hoàng tử khác cũng còn sống, họ không biết...
"Ngày đó, lúc Mai gia tạo phản, ta đã dựng lên màn kịch Hiêm là gián điệp để dụ bọn họ sập bẫy; nào ngờ khiến Hiêm sinh non..." - ông hoàng vừa nói vừa nhìn ông Hiêm. Khung cảnh ông Hiêm sinh non ngay trên điện Thiên Càn khiến ông mãi mãi không thể quên.
"Lúc đó ta có ý định sẽ khiến Hiêm chết giả... rồi đợi khi mọi chuyện giải quyết xong sẽ thông cáo hết sự tình cho mọi người....nhưng không ngờ Hiêm sinh xong Hà thì tình hình rất xấu, dạ nhân mang thai đã khó, Hiêm lại sinh đôi..." – ông hoàng lại nhớ đến tình cảnh khi đó; mấy đứa hầu chạy ra chạy vào, tiếng bà đỡ hét lớn để lay tỉnh ông phi, mọi thứ như mới xảy ra đây thôi.
"Thầy y Nhàn được mời đến nhưng thầy y nói chỉ cứu được Hiêm còn đứa bé kế không cứu được...sau đó... Hiêm muốn bỏ đi, ta đành bố cáo thiên hạ Hiêm đã chết..." - ông hoàng nhìn sang cậu Hy, cậu tròn mắt, đang lắng tai nghe về thân thế của chính mình.
"Vậy còn...cậu Hy..." – Trịnh Dũng vẫn đang chưa hết ngơ ngác. Hôm nay là ngày gì vậy... ông còn chưa hoàn hồn sau khi tìm được con trai, giờ lại nghe thêm một chuyện động trời như vậy nữa!
"Thực ra lúc đầu ta cũng không biết, thầy y cáo từ trong đêm đã lén ôm Hy ra ngoài. Sáng hôm sau Hiêm cũng muốn ôm Hà đi nhưng ta không chịu, chúng ta cãi nhau... ta chưa kịp nói rõ mọi chuyện Hiêm đã bỏ đi và người giúp đỡ chính là ngươi..." – ông hoàng nhìn sang Trịnh Dũng, ánh mắt chỉ có xót xa chứ không hề có tức giận.
"Thần..." – Trịnh Dũng cũng không mấy bất ngờ. Thám tử của ông hoàng cũng không phải để trang trí, việc ông hoàng điều tra ra được nhiều thứ như vậy ông cũng không lấy làm lạ. Ngày đó cậu tần Chiêu và ông phi Hiêm là anh em kết nghĩa với ông Huy; tình cảm họ thân thiết như anh em nên ông mới liều lĩnh giúp họ thực hiện kế hoạch.
"Không sao, khi đó ta và Hiêm xác định cũng khó làm lành. Tránh mặt nhau một thời gian cũng như cho đôi bên thời gian nguôi ngoai." – ông hoàng nhìn ông Hiêm rồi nhìn sang Hy. Ông Hiêm không hề tránh ánh mắt của ông hoàng.
"Hy, con lại đây." – ông hoàng gọi cậu nhỏ, Hy giật mình. Từ nãy đến giờ mọi người nói cái gì vậy, cậu vẫn còn mê mang quá, Hiêm là ai?!
"Dạ..." – cậu nhóc nhìn cha, thấy cha vẫn im lặng thì đành tiến đến.
Ông hoàng vừa định nói chuyện với cậu Hy của đã bị ai mở phát ra tiếng lạch cạch.
"Bẩm ông hoàng, Cậu Sơn....." lão Ân còn chưa nói dứt câu, cậu Sơn đã bước vào luôn rồi.
"Ta đến lấy nước hoa, sợ lát Trịnh tướng đi ta lại không lấy được." – cậu Sơn cười nói, nhưng chỉ giây sau ánh mắt đột nhiên co lại... thầy Hiêm... sao thầy Hiêm lại ở đây???
"Thầy Hiêm... sao lại..." – cậu Sơn ngẩn ra; ông Hiêm cũng bất ngờ theo nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ông tiến tới nắm lấy tay cậu, cười trìu mến.
"Là ta đây, bánh ú nay cao lớn quá rồi." – Bánh ú chính là biệt danh ngày nhỏ của cậu Sơn.
Ngày đó cậu được nuôi dưỡng tốt, cả người xổ sữa, tròn trịa rất đáng yêu. Cậu tần Chiêu thích nhất là cho cậu bận yếm ngắn đủ màu; cậu nhỏ tay chân như ngó sen, mặc cái yếm xanh lá nhìn y hệt bánh ú, thế là cậu Chiêu gọi bánh ú luôn.
"Thầy... đúng là thầy Hiêm rồi, thầy ơi!" – cậu Sơn ôm chầm lấy ông Hiêm, khóc như một đứa trẻ.
Tần phụ chết đi, thầy Hiêm thay tần phụ nuôi dưỡng cậu. Ông không bao giờ ngừng nhắc nhở cậu là con ai, nhắc nhở cậu phải biết nhớ đến công ơn sinh thành. Năm nào cũng nhắc cậu đến Hạ Long tự thắp hương cho tần phụ.
Tần phụ sinh cậu ra nhưng người nuôi nấng cậu đến lúc hiểu chuyện lại là thầy Hiêm. Ngày thầy Hiêm mất, cậu vẫn không thể tin, tâm hồn non nớt của một đứa trẻ bị tổn thương sâu sắc.
"Anh Quốc!!! Thầy Hiêm còn sống này!!!" – Cậu Sơn xoay ra cửa la lớn, mọi người cũng quay sang. Trịnh Dũng bỗng suy nghĩ, hay là mình đem gia đình đi trốn nhỉ. Bí mật hoàng gia nếu để lộ ra ngoài chỉ có cách tru di cả tộc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro