Chè bắp dẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Hiếm khi có ngày trời trong nắng đẹp, ông hoàng có nhã hứng liền gọi cậu tần Hiêm đi dạo hồ sen.
       Hồ sen trong vườn thượng uyển lúc nào cũng được chăm sóc tỉ mỉ, một cành hoa héo cũng khó thấy được. Ánh nắng chiếu vào hồ lấp lánh như châu pha.
      "Dạo này Ngọc Diệp đã khỏe hơn chưa?" Ông hoàng cầm tay cậu Hiêm đi chầm chậm. Ông hoàng hôm nay vận áo dài truyền thống màu xanh lam. Trên nền vải thêu chữ thọ bằng chỉ vàng; tóc gọn gàng đội mấn cùng màu. Nhìn ông vừa điển trai lại trẻ trung. Cậu Hiêm cứ len lén liếc nhìn ông. Gương mặt xinh đẹp ửng hồng.
       "Dạ nhờ phúc của ông hoàng, Ngọc Diệp khỏe mạnh hơn rồi ạ" cậu Hiêm cười, sóng mắt lấp lánh niềm vui khi con trẻ đã khỏe lại.
        Áo lĩnh màu thiên thanh tôn lên da cậu thật trắng, mắt sâu mũi cao, đôi môi hồng nhạt. Mái tóc xoăn ông hay luồng tay vào mỗi lần âu yếm đã được búi gọn, cài một cây trâm bạc trang nhã. Ông hoàng cũng cố ý ngắm cậu nhiều hơn một chút.
       "Vậy thì tốt, mai ta sẽ sang thăm nó" Ông hoàng miết nhẹ lên mu bàn tay cậu Hiêm. Cậu hiểu ý bẽn lẽn cười nói dạ.
       Cả hai đương đi được một lúc thì lão Ân đến thưa chuyện.
      "Bẩm ông hoàng, ông tướng Trần xin gặp ạ"
      "Trẫm biết, để ông ta chờ ở ngự thư phòng đi"
Tướng Trần, Trần Văn Thời, tay sai đắc lực của lão Mai. Lần này giải quyết chuyện cứu nạn, ngoài ông Hoà ra thì ông Thời này cũng được cất nhắc đi theo hỗ trợ. Ông hoàng trên điện vui vẻ chấp thuận đề cử của Lão Mai nhưng thực chất muốn xem họ đang giở trò gì.
        Ông hoàng không phải bù nhìn, nhưng việc đã biết và việc cần làm lại khác nhau. Ông phải cân nhắc thiệt hơn để tránh mắc sai làm khó vãn hồi.
       Lắm lúc ông phải nhắm mắt cho qua biết bao nhiêu việc, tự dặn lòng không được nóng nảy mà làm hỏng đại sự.
——
        Còn chừng tháng nữa là Tết, mọi người ai cũng bận rộn. Trong cung bắt đầu dọn dẹp trang trí. Mai; đào từ khắp nơi dâng tặng được bày ra trong sân. Không khí vui tươi rộn ràng.
        Mấy đứa hầu còn xin phép viết thư gởi cho người nhà kèm theo tiền và quà đã chuẩn bị từ trước. Cung quy quy định phải tới 25 tuổi mới được cho phép xuất cung về nhà. Tuy đến tuổi đó rất khó thành gia lập thất nhưng mà tiền công lại rủng rỉnh nên không ít người muốn chen vào làm việc. Nếu may mắn được chủ thương giữ lại làm thân tín thì cả nhà được hưởng phước.
        Trong khi mấy đứa hầu bận bịu việc dọn dẹp trang trí thì bên ông hoàng cũng bận rộn không kém. Bình thường việc tổ chức tiệc tất niên do bà hoàng đảm nhiệm, nhưng nay bà không còn một mình ông hoàng phải xử lý hết cả. Việc này cũng khiến bà phi Mai Trinh một phen buồn bực. Lẽ ra phải là bà ta làm chứ!?
        Ông hoàng sau khi nghỉ trưa liền khởi kiệu sang điện Bạch Đằng thăm cậu Chiêu. Mấy ngày không gặp mấy đứa nhỏ rồi.
        "Ông hoàng sức khỏe ạ" cậu Chiêu đứng ở cửa cúi lạy, ông hoàng ân cần đến đỡ cậu.
        "Có mệt không?" Ông hoàng đến thăm cậu Chiêu, âu yếm dặt tay lên bụng cậu sờ sờ. Mới hai tháng hơn nhưng ông không nhịn được cứ muốn sờ.
       "Em không mệt, ông hoàng đừng lo." cậu Chiêu cười. Cũng để tay mình lên tay ông hoàng. Hình ảnh ấm áp khiến mấy đứa hầu cũng hạnh phúc theo.
       "Hôm nay em có nấu chè bắp dẻo, ông hoàng nếm thử ạ" cậu Chiêu cười, nhìn sang đứa hầu ra hiệu.
        "Sao không để bọn hầu làm" ông hoàng yêu thương cầm tay cậu, bàn tay búp măng trắng nõn, móng tay một màu hồng nhạt khỏe mạnh.
         "Dạ hoạt động một chút cũng khỏe hơn ạ." Cậu Chiêu trước khi ông hoàng dùng chè còn tinh ý bỏ thêm một chút đậu phộng rang giã; thơm nhẹ beo béo. Ông hoàng nhìn chén chè không rời mắt.
"Chỉ em Chiêu hiểu ta haha" ông hoàng cười híp mắt. Cậu Chiêu tự nhiên thấy hai má nóng bừng, mấy mặt con rồi mà vẫn không nhịn nổi bồi hồi trước nụ cười này.
Nhìn ông hoàng ăn đến thích ý cậu Chiêu cũng vui vẻ theo. Vì cậu đang mang thai nên thường chỉ hầu ông hoàng dùng bữa rồi thôi. Dạ nhân mang thai đã không dễ nên không thể cậy mạnh được.
"Ch...cha..." tiếng trẻ con non nớt vang lên. Cậu hoàng Quốc được vú Tân ôm vào. Cô hoàng Kim Chi vẫn còn ngủ nên cậu Chiêu không nỡ gọi dậy.
"Nào nào... để ta xem." Dù con trai gọi sai ông hoàng vẫn cười lớn ôm cậu lên. Cậu Quốc gần hai tuổi, tuy không mập mạp tròn trịa như cô Chi nhưng lanh lợi chặc thịt. Ăn uống cũng trộm vía không kén chọn nên vẫn có da có thịt.
"A ... cha... ôm..." cậu Quốc nhìn thấy ông hoàng liền bi bô, hai mắt nhìn chằm chằm vào ông, tay còn giơ ra muốn giật cúc áo dài ông đang mặc.
Ông hoàng thương yêu cầm tay cậu Quốc lên cắn cắn vui đùa khiến cậu nhỏ cười lên khanh khách. Bàn tay non mềm quơ quơ, nụ cười trẻ thơ khiến tâm trạng ông hoàng thả lỏng nhiều.
Sau bữa xế, ông hoàng có việc nên phải đi. Trước khi đi ông còn ôm bụng cậu Chiêu hôn một cái, khiến cậu nhịn không được cười ra tiếng.
"Ông hoàng nhiều sức khỏe ạ" cậu Chiêu cúi tiễn ông hoàng.
Khi thấy kiệu nâng của ông hoàng đã đi xa, cậu Chiêu liền lên tiếng nói nhỏ với đứa hầu.
"Tám, em sang mời cậu tần Hiêm qua đây giúp ta."
"Dạ!" Đứa hầu tên Tám nhanh chóng tuân lệnh chạy đi. Nó vốn là người của bà phi,  ngày đó bà phi bỏ mặc nó bệnh suýt chết, may mà có cậu Chiêu đi ngang nhìn thấy cứu nó một mạng. Từ đó nó thề sẽ mãi trung thành với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro