Nấm rơm kho tiêu (15+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      
— Vì là bối cảnh phong kiến nên 14/15 tuổi làm cha mẹ là chuyện bình thường. Ai dị ứng thể loại này xin bỏ qua hoặc có thể không đọc. Xin cảm ơn ạ!—

       Chẳng biết đêm ấy chuyện diễn tiến ra sao, chỉ biết lúc ông hoàng tỉnh lại trời vẫn còn chưa sáng. Ông đỡ trán tính vung chăn ngồi dậy thì cả người bỗng cứng đờ.
       Bên cạnh ông hoàng , cậu nhóc còn đang ngủ. Thân thể hơi co lại, làn da trắng trẻo mơn mởn nhưng rải rác mấy dấu đỏ nhỏ nhỏ từ vai đến tận đùi.
       Cậu nhỏ hơi co chân, phần hông đầy đặn lại vểnh lên, ông hoàng nhìn nhìn... ờm, kia là dấu răng à... ông bạo lực với người chung chăn gối như thế từ bao giờ nhỉ...
Không biết bị mê hoặc thế nào, ông hoàng lại đưa tay chạm vào dấu răng trên mông cậu nhóc; xúc cảm mềm mại lại đàn hồi khiến ông nghiện.
        "Ưm..." Chiêu đang ngủ thì bị nhột nhạt. Cậu không tỉnh nổi mà chỉ lấy tay phủi phủi chỗ bị ông hoàng nắn bóp. Dù sao thì cậu nhóc cũng chưa được 15, thể lực đâu thể nào bằng thanh niên trai tráng như ông hoàng.
         Ông hoàng hơi chột dạ nên không bóp chỗ đó nữa; bị cậu phủi tay ông có chút buồn cười. Ông chuyển qua nhìn mặt cậu; hai má đỏ hây hây, vì nằm nghiêng nên môi hơi chu ra, màu đỏ hồng gọi mời. Ông chống tay nhìn cậu rồi đưa tay chạm vào môi cậu, thật mềm.
        Thực ra đối với một ông vua mà nói, hậu cung ông hoàng khá là vắng vẻ. Có vài người nhưng chỉ là nữ nhân mà thôi.
Trừ bà hoàng Cát Vân ra thì còn 1 bà phi và hai cô tần được đưa vào khi ông lên ngôi nhưng đến giờ vẫn chỉ mới có bà hoàng là mang thai.
        Ông biết trách nhiệm của mình đối với hoàng gia là gì. Ông cũng từng yêu nhưng lại không được nói ra điều đó, ông phải chia sẻ nó cho tất cả nhưng ai đến bên cạnh ông. Phải nói ông đa tình hay bạc tình đây, ông cũng không biết phải trả lời thế nào.
       Đối với bà hoàng ông cũng từng yêu. Khi đó lấy nhau ông hoàng 18 bà hoàng 16. Ngày ông đăng đế bà cũng lên ngôi hoàng hậu, thế nhưng không còn những cử chỉ tình cảm như ngày hai người còn là cậu hoàng cô phi sóng vai đi cùng nhau.
Vào giây phút bước lên ngai vàng ấy ông thấy bà phải lùi về sau một bước nhưng nụ cười đó lại không hề thay đổi, nụ cười như thấy được mùa xuân, giống như Chiêu... ông đắn đo không muốn tiếp nhận Chiêu là vì ông sợ... sợ rằng cậu vào cung rồi sẽ dần đánh mất nụ cười ấy.
        Thế nhưng cuối cùng ông vẫn không dằn lòng được. Chẳng biết từ lúc nào ông luôn mơ thấy cậu; cậu như bông hoa hướng dương tỏa sắc rực rỡ hướng về ánh mặt trời, hướng về phía ông.
Ông dang tay đón lấy cậu, cậu cười nhìn ông; bẽn lẽn nắm lấy tay ông đan ngón tay vào nhau, ông ôm cậu lên xoay tròn, tiếng cười trong trẻo vang xa.
Vì khung cảnh ông mơ tưởng quá mức đẹp đẽ nên ông mới mong cậu sẽ mãi giữ được sự tươi vui ấy.
        Ông khẽ thở dài, ngón tay lướt đến nốt son trên đầu mày cậu, nó chuyển đen rồi, cậu đã hoàn toàn thuộc về ông.
        Nốt son trinh tiết này của dạ nhân, sau khi phát sinh quan hệ sẽ chuyển đen, sau một tháng nếu dạ nhân đó không có tin vui sẽ chuyển thành màu huyết dụ, nếu dạ nhân đó có tin vui nó sẽ là màu hồng nhạt đến ngày sinh nở sẽ biến mất.
        Những nốt son này thường xuất hiện ở những cho rất dễ phát hiện, càng dễ thấy màu càng đỏ chứng tỏ khả năng sinh sản của dạ nhân đó càng tốt.
        Nốt son của Chiêu vừa đỏ vừa dễ thấy, ông hoàng bỗng suy nghĩ, đứa nhỏ giống Chiêu chắc phải đáng yêu lắm, ông giang tay ôm cậu vào lòng, sau đó lại thiếp đi.
       "Bẩm ông hoàng, trời sáng rồi ạ." Tiếng lão Ân khe khẽ vang lên bên tai, ông hoàng từ từ mở mắt. Cúi đầu nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ vùi như con thỏ nhỏ.
        "Đừng gọi công tử dậy, ta ra ngoài trước. Mau sửa soạn đi, chúng ta hồi kinh."
         Một chữ "Công tử" thể hiện quyết định của ông hoàng khiến lão Ân cũng không cần thiết phải hỏi gì nữa, ông trả lời "Dạ"
          Lúc Chiêu tỉnh dậy đã đến giờ cơm trưa.
Cậu nhóc bị hoảng rồi, mặt cứ ngơ ra; ông hoàng cầm chén cháo bước tới cũng không biết.
Từ khi cậu tỉnh ông hoàng đã biết rồi, ông tự mình mang cháo cùng một ít nấm rơm kho vào cho cậu.
Đứng ngắm cậu lúc thì đỏ mặt lúc thì chau mày, biến tới biến lui nhìn buồn cười vô cùng. Ông tiến tới gần, đặt chén cháo lên bàn; rót một chung trà rồi đi về phía cậu.
"Công tử Chiêu, uống chút trà nào." – ông hoàng trêu cậu.
Cậu giật bắn người xoay lại nhìn ông, mắt trợn tròn xoe nhìn ông; rồi tự dưng ngấn đầy nước... òa...
Nói gì thì nói chứ cậu nhóc vẫn còn nhỏ, dù biết tuổi như cậu người ta chắc có con luôn rồi nhưng cậu sợ. Cậu xuất thân như thế nào cậu hiểu mà, cậu nghe nói vào cung rồi người ta xem trọng xuất thân lắm.
Cậu yêu ông hoàng lắm nhưng mà...
"Haizzz...." ông hoàng thờ dài buông chén trà, tiến lại ôm cậu.
Ông hoàng hiểu cái đầu nhỏ nhỏ của cậu nghĩ gì, nhưng ông không thể chắn chắn với cậu điều cậu đang thắc mắc.
Ông vuốt ve tấm lưng trần của cậu, hôn lên trán cậu, di chuyển xuống mũi rồi xuống môi.
Ông hoàng nâng mặt cậu lên và nói rõ ràng cho cậu hiểu.
  "Chiêu ngoan, không khóc. Ta không thể hứa gì khác nhưng ta hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ em suốt đời này, em có tin ta không?"
"Em.. em tin cậu cả...hức..." cậu vương tay ôm lấy ông hoàng.
Cậu hiểu, thời đại này có những quy tắc quá khắc nghiệt nhưng bản thân họ cũng không thể làm gì khác; cho dù đó là ông hoàng.
Tình yêu của ông hoàng ở chốn cung đình chính là con dao hai lưỡi, có thể giết chết người ta bất cứ lúc nào.
"Ngoan, nín khóc, sửa soạn chuẩn bị hồi kinh." – ông hoàng gọi lão Ân vào, sửa soạn chỉnh tề hết thảy, sau đó hồi kinh.
       Tin ông hoàng đi vi hành vốn dĩ chỉ một vài người biết. Vì tránh thích khách trong lúc ông hoàng ra ngoài nên lúc nào cũng có một đội bảo vệ đi theo nhưng không hề lộ mặt.
Hiện tại ông hoàng trở về mọi người cũng chỉ xôn xao quét dọn các cung cho sạch sẽ vì nghe nói ông hoàng chuyến đi này hậu cung có thêm người rồi.
————
Bạch Đằng điện được dọn dẹp sạch sẽ, trang trí thêm hoa thơm và rất nhiều bảo vật giá trị.
Mọi người đều rỉ tai nhau; nghe nói là giai nhân tuyệt sắc lắm. Nhìn sự chuẩn bị cũng biết người này đặc biệt như thế nào. Ngay cả bà phi Mai Trinh còn chưa được như vậy. Cung điện của bà ta cũng ở xa cung của ông hoàng hơn.
Những lời đồn đoán của mọi người trong cung dần tới tai bà phi Mai Trinh.
Bà ta là con của Lại bộ Mai. Gia đình 3 đời đều có người làm quan lớn, chính vì vậy mà từ nhỏ tính cách đã rất kiêu ngạo.
Bà ta tiến cung cùng lúc với bà hoàng Cát Vân. Nhưng mấy năm mà bụng vẫn im lìm, bà ta bày đủ mọi cách, uống thuốc, châm thuốc... nhưng vẫn không có kết quả.
Hiện tại bà hoàng mang thai khiến bà ta lo sốt vó. Hai cô tần được đưa vào cung cho ông hoàng đều là con của thân tín bên nhà ngoại bà ta. Vào cung chỉ vì củng cố địa vị cho bà ta mà thôi, nên mỗi lần được ông hoàng triệu đến hầu ngủ đều bị bà ta ép uống thuốc.
Hậu cung đến nay chỉ có bà hoàng mang thai cũng do bà ta mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro