Rượu Mẫu Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thầy Trọng theo hướng dẫn của lính gác thì tìm được phòng trọ hai người đang ở. Vừa tới cửa đã nghe tiếng cười nói rôm rả của cậu Hy.
     "Em lo quá à, trong cung như thế nào hả anh? Chắc là tráng lệ lắm ha?" Hy hào hứng nói với anh Khải. Đang ngó nghiêng thì mắt đã trợn tròn.
      "Cha..." Hy lắp bắp. Anh Khải dõi theo ánh nhìn của Hy thì thấy thầy Trọng đang đứng ở cửa. Anh ngạc nhiên rồi nhanh chóng chạy đến đón thầy.
       "Sao con nghe em Hy nói thầy bận việc không thể đi cùng. Thầy vào trong ngồi với chúng con đi ạ." Khải thắc mắc hỏi, quay sang nhìn Hy. Cậu nhỏ chột dạ toang đứng lên trốn thì thầy Trọng đã lên tiếng.
"Con ngồi yên đó cho cha!" giọng thầy đanh lại. Anh Khải hơi giật mình, trước giờ thầy Trọng là người rất điềm đạm, ít khi nào anh thấy thầy nổi giận với ai, sao lại...
"Cha.. con.. con xin lỗi, nhưng tại cha không nói rõ ràng đã ép buộc con rồi. Con...con làm vậy vì không muốn phạm thượng mà gây tội cho cả nhà mà." Hy ấm ức lắm, cha vô lí quá, cậu vì tốt cho mọi người thôi mà.
"Con không hiểu, may mà cha đến kịp lúc, theo cha về! Để Khải vào cung là được rồi!" – thầy nắm chặt tay, Khải đứng bên cạnh cũng đã hiểu được chút ít, thì ra là Hy trốn đi.
"Con không muốn, đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, con không về đâu!" – Hy dùng dằng.
Chưa bao giờ cậu cãi lời cha nhưng lần này thì khác. Không biết vì lí do gì mà ý nghĩ vào cung cứ chiếm lấy đầu óc cậu.
"Con!" thầy Trọng đứng dậy, tay đập mạnh xuống bàn. Có mấy vị khách đang ngồi cũng hiếu kì nhìn sang. Anh Khải thấy không khí quá ngột ngạt, đang định lên tiếng thì có một thằng hầu vào thưa
"Thưa ông Dương, xe ngựa của ông Trịnh đến ạ." – Khải và Tùng đã hẹn nhau đi cùng vì xe ngựa nhà hắn khá rộng rãi, cha mẹ hắn đã đi trước nên vẫn còn nhiều chỗ.
"Thầy, hay thầy đi cùng bọn con luôn đi thầy. Dù gì cũng là ông hoàng có lệnh, không đi là phạm thượng đó ạ." Khải lên tiếng, nhìn sang thầy Trọng đang châu mày nhìn Hy, Hy cũng không vừa, trừng mắt nhìn thầy. Ann Khải nuốt nước bọt...
"Được, ta đi, đợi ta thay áo."– Thầy xoay người, liếc nhìn sang Khải ý bảo dẫn đường về phòng.
Lúc lên đến phòng, lau người bằng nước lạnh thầy Trọng mới cảm giác được, đúng là ý trời, ngày này rồi cũng sẽ đến...
———
        Sân chầu Kim Long
Cả sân chầu được trang trí thêm rất nhiều chậu hoa thơm. Sạp ngồi được giăng đầy lụa màu và đặt thêm đèn; không khí hết sức náo nhiệt. Mâm lễ cho khách đã được bày lên bàn tròn trải gấm đỏ, mỗi mâm 10 người, món ăn cũng 10 mỗi món 10 phần, thập toàn thập mỹ, ngụ ý cát tường.
Nhiều người đến sớm thì tụ lại với nhau rôm rả vì vẫn chưa đến giờ vào tiệc. Hôm nay là tiệc tẩy trần cho cậu cả Quốc, nhà nào có tâm tư đều dắt theo con cái, may mắn lọt vào mắt xanh của cậu hoàng chẳng phải tương lai sẽ rộng mở hay sao.
Các công tử thiên kim vận lên những bộ áo đẹp đẽ nhất, hoa tươi đua sắc xem ra cũng không bằng họ.
Cậu hoàng Quốc ngồi trong lộng vàng phía sân trên, lộng có mành che nên không ai thấy được bên trong.
  Cậu cả hoàng đang ngồi xếp bằng trên đệm gấm, trầm tĩnh tiếp nhận chung rượu Mẫu Sơn của lão La đưa tới. Ông hoàng còn chưa đến nên hiện tại chỉ có mình cậu Quốc ngồi đây, lão La là thân tín của cậu từ lúc nhỏ vẫn luôn hầu hạ bên cạnh.
Hương rượu thơm mùi thảo dược; vị ngọt lại không có hậu đắng. Đúng là cống phẩm, chỉ những dịp như thế này mới có thể thưởng thức.
Rượu chừng vài chung thì có người đến nói nhỏ với lão La, lão liền quay sang thưa chuyện với cậu Quốc
"Bẩm cậu hoàng, có cậu cả Tâm xin gặp"
  "Ồ, mau gọi cậu ấy vào đây ngồi, trời chiều khá muỗi" cậu cả hoàng khá vui vẻ khi nghe đến người tên Tâm này.
"Ây da, uống rượi một mình làm sao vui được chứ?" chưa thấy người vào trong đã nghe thấy tiếng nói. Khá trong trẻo hơi liếng thoắt nhưng rất có thiện cảm.
  Cậu hoàng nhìn về phía góc màn thì thấy cậu Tâm đang cúi người bước vào trong. Ánh chiều đang buông xuống nên cậu Quốc hơi nheo mặt.
Thân ảnh trước mắt đẹp không sao tả siết, tuy chỉ cao đến vai cậu Quốc nhưng dáng người được rèn luyện tỉ mỉ, vai rộng eo thon nhưng nếu là đàn ông thì hông này lại có vẻ nãy nở hơn lẻ thường.
Cậu hoàng ngắm một lúc thì giật mình, chắc chắn là do rượu thôi... sao cậu lại có thể bình phẩm về thân hình một nam nhân chứ...
"Khụ... đã tới rồi thì cùng uống đi." – cậu cả hoàng vờ ho khẽ rồi cầm chung rượu lên uống, che giấu vẻ bối rối vừa nãy.
"Rượu Mẫu Sơn núi Lạng? Cậu cả hoàng cũng có nhã hứng quá nhỉ?" cậu Tâm cầm chung rượi lão La đưa qua để trước mũi ngửi ngửi. Cậu cả hoàng không nhịn được lại lén liếc trộm cậu Tâm một cái.
Cậu Tâm – Tạ Hiển Tâm là con cả của Lễ bộ Tạ Nghi.
Năm trước làm đại sứ, sang Xiêm làm khách cũng như âm thầm khảo sát trước hoàn cảnh để ông hoàng yên tâm gả cô cả hoàng đi.
Lần này lại đi theo tới quân doanh vừa làm quân sư vừa đảm nhiệm luôn ngoại giao. Ông lễ bộ còn muốn cậu kế thừa vị trí của mình; ông hoàng rất vừa lòng, hiện đang có ý gả cô hoàng Diệp cho cậu nhưng vẫn chưa nói ra.
Mọi người đều rỉ tai, tiệc tẩy trần lần này sẽ có nhiều việc hay ho lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro