Trà đinh lăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Khu vực săn bắn hoàng gia có hổ khiến mọi người náo loạn. Con hổ này còn thuộc loại hổ Đông Dương; thể trạng gấp đôi hổ bình thường.
        Lính hộ vệ cầm chặt gươm giáo, không dám manh động. Bọn họ chầm chậm bao quanh con hổ để lính canh rừng hướng dẫn mọi người thoát ra ngoài.
        Ông hoàng bảo vệ cậu Chiêu trong lòng đi theo hướng dẫn nhưng càng đi càng thấy lạ. Đây đâu phải con đường khi nãy!?
        Ông hoàng biết đã có người động tay động chân, dự cảm không lành khiến ông siết chặt lấy vai cậu Chiêu. Cậu cũng sợ ông hoàng gặp chuyện nên luôn trong tâm thế sẵn sàng.
        Vútttt
        Đột nhiên có một mũi tên bay đến. Trong tình huống nguy cấp, ánh mắt tinh tường của cậu Chiêu đã nhìn thấy mũi tên nhắm đến ông hoàng; thân thể nhỏ nhắn không do dự nhanh chóng vòng sang bên.
        Thân ảnh nhỏ bé vừa lóe lên trong mắt ông hoàng đã đổ gục. Mũi tên ghim vào bả vai cậu Chiêu. Ông hoàng ôm cậu ngã ngồi xuống đất.
        Cứ tưởng chỉ là thương tích bình thường nhưng cậu Chiêu đột nhiên thổ huyết. Đã vậy bụng bắt đầu quặn đau.
       Cậu Chiêu đưa tay ôm bụng, cả người có rút; cậu đưa mắt nhìn ông hoàng, ánh mắt vừa hoảng sợ vừa bàng hoàng. Tay càng níu chặt lấy bụng.
       Thân dưới đã bắt đầu chảy m.áu. Thấm ướt vạt áo xanh lam, mấy đứa hầu nhìn thấy cậu Chiêu đã ngất lịm mặt mày liền xanh mét. Ông hoàng nhìn thân dưới đẫm m.áu của cậu Chiêu ánh mắt đỏ ngầu sát ý.
       Mũi tên có độc!
       Lính bảo hộ đã chế ngự được con hổ, chưa kịp thở phào đã nghe tiếng nói tiếng hét hỗn loạn.
      "Công tử! Công tử!"
      "Thái y! Thái y đâu?!"
      "Chiêu! Chiêu! Em có nghe ta nói không! Chiêu!!!!!"
———————————————————————————
       "Chiêu! Chiêu!" – nghe thấy ông hoàng hét lớn, Lão Ân đứng bên ngoài nhanh chóng tiến vào. Còn ba ngày nữa là đến ngày giỗ của cậu Chiêu rồi.
        Năm nào đến gần ngày này ông hoàng cũng thấy ác mộng cả. Cả nghỉ ngơi chốc lát cũng mộng mị lại những việc kinh hoàng.
       "Ông hoàng."– lão Ân mang khăn mặt đến, nhìn ông hoàng vẫn còn hoảng hốt chưa hồi thần kịp, lão thầm thở dài.
      Ông hoàng dù đã ngoài 40 rồi nhưng nhờ rèn luyện và kỷ luật tốt nên nhìn qua chỉ khoản 30 thôi, vẫn còn phong độ ngời ngời thế mà...
      "Đã đến giờ chưa?" – ông hoàng lau mặt rồi hỏi.
      "Bẩm ông hoàng còn 2 khắc nữa ạ." – lão Ân nhận lại khăn rồi dâng cho ông hoàng tách trà Đinh lăng.
       "Chuẩn bị đi." – uống một ngụm trà, ông hoàng cảm thấy ổn định hơn.
        "Dạ." – lão Ân gọi người vào chuẩn bị sửa soạn cho ông hoàng rồi gọi kiệu đến.
———
         Lúc ông hoàng đến sân chầu, đèn đang được thắp lên. Mọi người nghe thấy ông hoàng đã đến cũng không dám nói gì nữa, quay về chỗ ngồi của mình để chuẩn bị hành lễ.
         Màng che của lộng vàng ở sân trên đã được mở ra, cậu Tâm cũng về chỗ của mình, chỉ còn cậu Quốc và cậu Sơn ngồi đó.
         Chỗ ở giữa là của ông hoàng, lẽ ra chỗ bên phải là của bà hoàng nhưng đã lâu rồi ông hoàng không hề nhắc đến việc này; bá quan trong triều thức thời nên chẳng dám nói gì nhiều nhưng vẫn cố gắng dâng tấu khuyên nhủ. Bởi lẽ chẳng biết từ lúc nào mà hậu cung của ông hoàng đã không còn phi tần nào...
        "Ông hoàng muôn tuổi, cậu cả hoàng muôn tuổi, cậu hai hoàng muôn tuổi!"– cả sân chầu vang lên tiếng hô, mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Khung cảnh thật choáng ngợp.
       "Tất cả hãy đứng lên, hôm nay là ngày vui của toàn đất nước không cần câu nệ, hãy cùng ta ăn mừng chiến thắng này!" – giọng ông hoàng vang vang trầm ấm.
        "Tạ ông hoàng!" – mọi người đồng thanh, sau đó ngồi ngay ngắn trở lại. Đội nhạc hoàng gia bắt đầu chơi nhạc. Các vũ công mặc áo dài 4 tà màu đỏ múa những điệu vũ chúc mừng; thức ăn nóng hổi được bày lên; rượu nếp thơm ngào ngạt say lòng người.
         Rượi được một lúc thì cậu hoàng Quốc đứng lên  xin phép bày tỏ cảm xúc của chính mình.
        "Chiến thắng này không chỉ có công lao của một mình ta. Ly rượi này ta xin tưởng niệm nhưng anh hùng chân chính đã ngã xuống để bờ cõi nước Đại Việt được yên bình. Đại Việt một tấc đất cũng không thể thiếu!" – cậu hoàng đổ ly rượi xuống đất, bá quan cũng đồng loạt đứng dậy kính rượi theo. Nguyện cho Đại Việt mãi phồn vinh!
        Mọi người vui vẻ ăn uống hoặc đi chào hỏi nhau, đến khi rượi được hai ba lượt rồi ông hoàng mới lên tiếng.
       "Lần này chiến thắng, ngoài cảm ơn những chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu ra, ta cũng muốn cảm ơn đến cậu Huy cũng chính là em vợ của ta. Cậu ấy đã vận chuyển lương thực kịp thời để tiếp tế cho binh sĩ, ta sẽ suy nghĩ phần thưởng và ban cho cậu ấy sau."
       Ông hoàng cầm ly rượu, làm tư thế mời về phía lộng ngồi của gia đình Trịnh phó tướng. Sau đó lại nói tiếp.
      "Còn cậu cả Tâm cũng có công vì đã tham mưu một cách linh hoạt để chúng ta có thể thoát khỏi những tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Người trẻ thời này đúng là tài giỏi hơn ngày xưa nhiều lắm ha ha ha" – ông hoàng cầm ly rượu đứng lên, hướng về phía lộng ngồi nhà Tạ lễ bộ. Mọi người cũng đứng dậy nhận lấy lời khen này.
        Đến khi ngồi xuống ông hoàng bỗng đánh rơi ly rượi, mọi người xung quanh hơi hoảng hốt. Nghĩ là ông hoàng chóng mặt do say nhưng thực ra lúc phó tướng Trịnh ngồi xuống, ông nhìn ra phía sạp đằng xa đã thấy họ... Hiêm... cuối cùng em cũng chịu ra mặt...
       "Ân, cậu Hà đâu, khi nào nó đến?" – ông hoàng hỏi lão Ân khi thấy lão đang đưa một ly rượu khác sang.
       "Bẩm ông hoàng, cậu hoàng còn chuẩn bị nên chừng một khắc nữa mới đến." – lão Ân cúi người nói nhỏ với ông hoàng.
       "Ừm, ta biết rồi." – ông hoàng hơi cúi đầu nhìn ly rượi.
        Ở một góc trong sân chầu, Hy vẫn đang cảm thán vì sự xa hoa lộng lẫy của bữa tiệc. Lúc vào cung cậu đã trố mắt hết lần này đến lần khác nhưng quay sang hai người kia lại thấy họ thật bình tĩnh. Nhất là cha cậu, chẳng có một biểu cảm gì ngạc nhiên.
        Cậu nhóc ngồi trong lộng hết nhìn bên này đến nhìn bên khác, nhiều người cũng đang nhìn cậu nhỏ khiến cậu cứ thấy lạ.
        "Sao có mấy người cứ nhìn mình chăm chăm vậy nhỉ". Thầy Trọng vẫn điềm tĩnh ngồi uống rượi, vì sạp ngồi của những quan viên nhỏ thường để khá xa lộng vàng của ông hoàng.
         "Cha, hôm nay cha không dùng thuốc đen à, lâu lắm rồi con mới thấy laị màu tóc naỳ của cha." Cậu nhỏ cứ nhìn cha mình.
         Lâu rồi cậu mới nhìn thấy lại màu tóc này của cha, màu nâu thật sáng lại dợn sóng bồng bềnh. Vì đã có gia đình nên luôn phải bới lên.
         Cậu biết cha không phải người Việt, từ nhỏ đã bị mấy đứa trong làng chọc nghẹo cậu quen rồi, mỗi lần bị chọc nghẹo cậu đều chạy về hỏi cha  "Con xấu lắm ạ?"; "Tại sao các bạn lại không muốn chơi với con?"
        Đến giờ nghĩ lại cậu thấy thương cha nhiều hơn. Vì nhìn thấy cậu bị chòng nghẹo, cha liền nhuộm đen cả tóc.
      "Ta đi vội nên không mang thuốc." – thầy Trọng cúi người, tự rót cho mình một ly rượi. Khải đã bị gọi qua kia từ nãy nên giờ chỉ có 2 người ngồi đây cùng gia đình của một quan viên khác. Mọi người cũng hỏi chuyện nhau vài câu.
       Từ lúc ông hoàng cưới cung phi là người Tây và cho cô hoàng Diệp đi du học, việc các quan viên trong triều có thân nhân là người Tây cũng không hiếm lạ gì.

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro