04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản đi những khu vực khác nhau, năm chàng trai vật lộn giữa những ngôi nhà bỏ hoang, những hàng cây rậm rạp mọc khắp nơi. Tới lúc họ có thể dứt mắt khỏi công việc của mình, khắp nơi cũng đã sớm ám một ánh vàng cam khi mặt trời lặn dần.

"Mấy đứa!"

Seokjin la lớn, kéo mọi người về khu vực anh đang đứng cùng một chàng trai lạ mặt với mái tóc dài được buộc thấp cùng chiếc áo thun dài tay, thứ dòm có vẻ nóng nực với những con người đang mồ hôi đầm đìa giữa tiết trời thu, cùng cặp kính râm không mấy phù hợp cho thời điểm mặt trời dần lặn.

Jo Jaehyuk, chàng trai lạ mặt, giới thiệu bản thân như một trong những người còn lại nơi ngôi làng vắng. Anh kể cho mọi người một vài câu chuyện về ngôi làng như việc nó từng thịnh vượng và đông đúc ra sao, cho tới việc người dân ở đây rời bỏ vì cuộc sống hào nhoáng nơi đôi thị cũng như vài tai nạn khá kì lạ.

"Sẽ chẳng sao nếu chúng ta không lên ngọn núi phía sau" Jaehyuk khẳng định "Nhiều người dân du lịch đi qua cứ đòi lên đó và tôi cố rồi nhưng họ chả chịu nghe và...chậc...mọi người biết mà!"

"Ý anh là bản thân chỉ cần ở trong làng chẳng sao, còn vấn đề là ở ngọn núi kia?" Namjoon hỏi lại đầy nghi hoặc.

"Tất nhiên. Thật ra trước mấy cậu cũng có hai người đòi lên đó thăm thú. Khi đó còn nghĩ miễn tối kịp về chắc không sao, ai dè..."

Cả bọn nhìn nhau ái ngại. Không cần hỏi họ cũng rõ Jaehyuk đang nói tới hai người bạn thân xấu số kia.

"Dù gì cũng muộn rồi. Bây giờ mọi người lại cuốc bộ về đầu làng tôi cũng chả yên tâm hay là ở lại đây một đêm?"

Nghe lời đề nghị của Jaehyuk, cả bọn cũng không biết nên trả lời ra sao. Ở lại thì e rằng lỡ có chuyện thì họ sẽ không toàn thây mà về nhưng đến giờ này mà cuốc bộ về đầu làng trời cũng tối mù khéo cũng nguy hiểm chẳng kém. Quả thật là đi hay ở đều đáng sợ như nhau.

"Tôi tối ngủ ở đây mãi còn gì. Không lo, cứ vào ăn uống nghỉ mệt. Mai trời sáng đi thì không sợ đâu. Chứ lỡ mọi người đi bộ rồi ai biết thứ quỉ gì trên rừng có xuống đi dạo hay không?"

Jaehyuk cố gắng thuyết phục họ ở lại thêm một lần nữa. Xuôi với cái lí do cùng bằng chứng sống trước mắt, cả bọn nhắm mắt đánh liều đi theo chàng trai mới quen về phía ngôi nhà gạch mới mẻ của cậu ấy.

_________

"Ôi lâu rồi em mới được ăn no như vậy!"  Taehyung xoa cái bụng căng tròn mà cảm thán.

Quả thật mấy ngày họ tất cả đều chỉ chăm chú vào việc đi tìm kiếm manh mối mà gần như chẳng ăn uống gì đầy đủ, quá lắm chỉ là vài chiếc bánh mì rồi uống mấy ngụm nước cho chắc dạ là chính. Còn nếu là bữa ăn đầy đủ ngon lành hẳn đúng cũng đã mấy hôm rồi.

"Thịt rất ngon lại thơm. Nhìn chắc chắn không phải là thịt gia cầm và màu sắc cũng không phải heo."

"À thịt này cũng khó kiếm lắm. Không phải lúc nào cũng được loại ngon" Jaehyuk đáp lại lời bình phẩm về ăn uống từ Yoongi khá tự tin. Ngay khi nhìn thấy mọi sự chú ý đổ về mình vì sự thắc mắc của nguồn thịt, anh chàng cũng rất từ tốn nhấp một ngụm nước rồi đáp "Là thịt người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro